- Tư Họa, em đến Công ty à? Anh đưa em đi nhé!
Nhìn thấy Vạn Kinh Thiên, nụ cười trên môi Thẩm Tư Họa chợt tắt. Niềm vui nhỏ bé trong đáy mắt cô bị thay thế bởi sự chán ghét.
- Công ty Vạn Thị hả? Tôi làm ăn không ra gì nên bị Vạn tổng đuổi lâu rồi, mặt mũi nào mà đến!
Vạn Kinh Thiên cười khổ sở:
- Vạn Thị cũng có một nửa cổ phần của em mà! Anh cũng sợ em ở nhà buồn chán, đang định sắp xếp một vị trí cho em. Ba năm gần đây Vạn Thị thay đổi rất nhiều, để anh bảo Kỳ Duy giải thích thêm cho em nhé!
- Thôi khỏi, cảm ơn! – Thẩm Tư Họa bĩu môi – Tôi và Vạn Thị, cũng như tôi và anh, chẳng có tí liên quan nào nữa hết! Tôi nhận việc mới bên Công ty anh Tuấn rồi!
Thẩm Tư Họa định đi thẳng ra cổng thì cánh tay bị Vạn Kinh Thiên giữ chặt lại, Vạn Kinh Thiên sốt sắng:
- Em nói gì? Em định làm gì ở Công ty hắn chứ? Em biết hắn được bao lâu, lỡ hắn có ý đồ xấu với em thì sao?
Thẩm Tư Họa cười khẩy, lắc đầu, tỏ vẻ vô cùng chán nản:
- Từ đầu đến cuối anh luôn xem thường tôi, nghĩ tôi ngoài Công ty Vạn Thị của anh thì không còn nơi nào chịu chứa, đúng không? Nhưng lúc này tôi cũng không cần anh phải xem trọng tôi nữa. Sếp tôi đang chờ, đi đây!
Nói rồi, Thẩm Tư Họa hất mạnh tay, vùng vằng thoát khỏi sự níu giữ của Vạn Kinh Thiên, một đường đi nhanh tới cổng. Vạn Kinh Thiên giật mình phát hiện ra một chiếc ô tô màu đen sang trọng đã đỗ sẵn ở đầu đường, chờ đợi Thẩm Tư Họa bước vào. Hắn đoán mười mươi, kẻ ngồi trong chiếc xe kia là Đinh Tuấn.
Vạn Kinh Thiên tức giận, đập mạnh tay lên vách cửa, thở phì phò. Trước đây hắn thực sự sơ ý, chuyện Thẩm Tư Họa đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai đều không quan trọng đối với hắn. Bởi vì trong lòng Vạn Kinh Thiên luôn nghĩ tới Lăng Thanh Hà và việc gầy dựng lại cơ ngơi nhà họ Vạn, hắn không dành chút tâm tư nào cho Thẩm Tư Họa. Hơn nữa, Vạn Kinh Thiên vốn nghĩ, Thẩm Tư Họa chỉ có thể nép mình bên cạnh hắn, hoàn toàn không có năng lực lẫn dũng khí tự lập.
Đột nhiên gần đây, Vạn Kinh Thiên phát hiện Thẩm Tư Họa không còn phụ thuộc vào cảm xúc hay tâm trạng của hắn nữa. Nói đúng hơn, cô phớt lờ hắn một cách triệt để.
Đáng ghét nhất chính là sự xuất hiện của Đinh Tuấn. Vạn Kinh Thiên không biết gã đàn ông này là ai, đã quen biết Thẩm Tư Họa như thế nào, hiện tại có mối quan hệ gì với cô, và mục đích hắn tiếp cận cô là gì. Vạn Kinh Thiên lòng như lửa đốt, bối rối gọi cho Vu Hiển:
- Hiển, chuyện kia cậu điều tra tới đâu rồi?
Vu Hiển có chút bất lực, cảm nhận rõ sự bồn chồn đến mất lý trí của Vạn tổng, điều mà từ trước đến nay anh chưa từng chứng kiến.
- Vạn tổng, chuyện này anh mới giao cho tôi hôm qua, có lẽ phải mất thêm thời gian…
- Tôi không cần biết! – Vạn Kinh Thiên gằn giọng – Cậu liên lạc thêm với các đội thám tử tư, tăng cường điều tra tên Tuấn này cho tôi!
Vu Hiển vâng dạ, nhưng trong lòng tràn ngập “bi thương”. Vạn tổng ra lệnh điều tra tình địch, nhưng chỉ đưa ra đúng một cái tên, hình ảnh cũng không có. Thử hỏi trên đời này biết bao nhiêu người tên Tuấn cơ chứ?
Vu Hiển nghĩ ngợi một lúc, liền quyết định bắt đầu điều tra từ các mối quan hệ của tổng tài phu nhân Thẩm Tư Họa.
Thẩm Tư Họa đến Công ty của Đinh Tuấn làm vị trí trợ lý kế toán trưởng. Thẩm Tư Họa từng học qua kế toán, việc tính toán sổ sách cũng đã từng làm qua không ít năm, cô tự tin mình có thể làm được.
Đinh Tuấn đưa Thẩm Tư Họa đi dạo một vào quanh Công ty, giới thiệu phòng ban, sơ bộ một số thông tin cơ bản. Công ty của Đinh Tuấn làm trong lĩnh vực xây dựng, hầu như các công trình lớn nhỏ trong thành phố X. đều do Đinh Tuấn đứng ra thầu.
- Tư Họa, lúc trước ở Mã Thị em cũng làm qua những công việc này rồi, anh nghĩ em sẽ tiếp thu rất nhanh.
Thẩm Tư Họa cúi đầu cười cười. Thật lòng mà nói, ở bên Đinh Tuấn, Thẩm Tư Họa luôn cảm thấy bản thân được công nhận, được vỗ về cái tôi, điều mà cô chưa từng được cảm nhận khi ở bên cạnh Vạn Kinh Thiên. Thấy Thẩm Tư Họa không có phản ứng gì, Đinh Tuấn tiếp lời:
- Sau này có khi em phải về quản lý cả gia sản của anh, em biết trước một ít cũng tốt!
Thẩm Tư Họa giật mình, mở to mắt nhìn Đinh Tuấn:
- Anh… anh nói sao ạ?
- À… không có gì, anh nói là sau này em cố gắng học quản trị tài sản doanh nghiệp, sang phòng kế toán em sẽ học được nhiều thứ.
Đinh Tuấn ngượng ngùng gãi gãi đầu, Thẩm Tư Họa gật gù như đã hiểu, nhanh chóng quên đi lời nói đầy ẩn ý của anh.
--------------------------------------------