Vạn Kinh Thiên bật dù, chạy theo sau lưng Thẩm Tư Họa. Cô vùng vằng hất tay hắn, đội mưa chạy từ ga-ra ô tô vào nhà. Vạn Kinh Thiên lại hớt hải chạy theo sau lưng cô, nhanh chóng đón lấy khăn bông mà người hầu mang đến, xoa xoa mái tóc đã lấm tấm những hạt mưa.
- Anh tránh xa, phiền chết được!
Thẩm Tư Họa né tránh Vạn Kinh Thiên, hắn thở dài:
- Tên Tuấn kia thì không phiền sao?
Thẩm Tư Họa liếc xéo:
- Đúng vậy! anh Tuấn rất tốt! Còn anh thì chẳng ra gì cả!
Vạn Kinh Thiên biết rõ Thẩm Tư Họa vốn là kẻ độc mồm độc miệng, trước đây chẳng qua vì yêu hắn, cô mới nhún nhường hắn, sợ chọc giận hắn. Giờ đây, khi tâm Thẩm Tư Họa đã hoàn toàn nguội lạnh, cô không còn chút kiêng nể nào, từng lời từng chữ đều như dao cứa vào lòng Vạn Kinh Thiên.
- Em với hắn có quan hệ gì?
Vạn Kinh Thiên theo chân Thẩm Tư Họa vào phòng ngủ của cô, nhìn cô thả mình trên giường rồi lôi ra một chiếc hộp trang sức, vui vẻ ngắm nhìn. Thẩm Tư Họa hoàn toàn phớt lờ cô hỏi của Vạn Kinh Thiên, nhưng động tác của cô, biểu cảm của cô, cả hộp trang sức nhãn hàng P. kia đều đã tố cáo mối quan hệ giữa cô và Đinh Tuấn.
Vạn Kinh Thiên cảm thấy đầu mình nhức buốt, tim hắn se thắt lại, cơn ghen tuông xen lẫn tiếc hận đang hành hạ hắn đến thê thảm. Thẩm Tư Họa vừa mới thức tỉnh, ra ngoài dạo chơi một vòng thì đã có kẻ không ngại chi ra một số tiền lớn lấy lòng cô. Quan trọng là, ở đây cũng có kẻ nguyện dâng cho cô cả cơ đồ nhà họ Vạn, nhưng cô chẳng mảy may đoái hoài.
Thẩm Tư Họa ngắm nhìn chiếc đồng hồ đắt đỏ trên cổ tay mình, trong mắt tràn đầy niềm vui. Đây là lần đầu tiên trong đời có một người tặng quà cho cô, còn là món quà rất đáng giá. Vạn Kinh Thiên không biết phải nói gì, ánh mắt hắn đang chất chứa những tâm tình vô cùng phức tạp.
- Bạn trai của em sao?
Thẩm Tư Họa mất hứng, liếc Vạn Kinh Thiên:
- Sao anh lải nhải hoài vậy? Phiền chết được! anh Tuấn với tôi có quan hệ gì thì liên quan gì đến anh?
Vạn Kinh Thiên đoán biết trước Thẩm Tư Họa sẽ có thái độ này, hắn không trách cô, chỉ trách mình trước đây đối với cô quá vô tình, khiến những tổn thương trong cô không cách nào xoa dịu được.
- Anh thấy hắn mới quen em đã tặng quà đắt tiền, chỉ sợ hắn không có ý tốt!
Thẩm Tư Họa trừng mắt nhìn Vạn Kinh Thiên:
- Anh mới là kẻ không có ý tốt! Anh tự nhìn lại mình đi!
Vạn Kinh Thiên giật mình, nhưng không dám phản bác. Hắn tự biết bản thân mình đã yêu Thẩm Tư Họa sâu sắc, lại không được gần gũi cô suốt một thời gian dài, nên ánh mắt hắn nhìn cô lúc nào cũng nóng bỏng. Chỉ là, Vạn Kinh Thiên không ngờ Thẩm Tư Họa lại âm thầm ghét bỏ, bài xích điều này.
- Nếu em không muốn nói thì anh không hỏi nữa. Em nghỉ ngơi đi. Lát nữa anh gọi xuống ăn cơm.
Thẩm Tư Họa không đáp lại, xoay lưng về phía Vạn Kinh Thiên, tiếp tục ngắm nhìn chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay mình.
Bước xuống phòng khách, Vạn Kinh Thiên không còn giấu giếm sự tức giận xen lẫn ghen tuông trong ánh mắt. Hắn mở điện thoại, gọi cho trợ lý:
- Hiển, làm giúp tôi một việc!
Sau khi bàn bạc kỹ càng với Vũ Hiển, Vạn Kinh Thiên cúp máy, bàn tay hắn siết thành nắm đấm.
Ngày tiếp theo, Thẩm Tư Họa thức dậy từ sáng sớm, ăn mặc chỉnh tề, lịch sự, còn chuẩn bị một chiếc cặp da sang trọng, lịch thiệp. Vạn Kinh Thiên thoáng thấy bóng dáng xinh đẹp trong bộ tây trang sẫm màu, nhịn không được ngắm nhìn một lúc lâu.
--------------------------------------------