Thẩm Tư Họa cô chặt đôi mày, nghe không sót một chừ thốt ra từ miệng Vạn Kinh Thiên. Cùng hắn chuyển đến thành phố X. đã hơn nửa năm, lúc này cô mới nhận ra cô đã tự huyễn hoặc chính mình bằng thứ hạnh phúc mong manh, giả tạo. Người khiến Vạn Kinh Thiên ngày đêm dốc sức làm việc, không quản ngại cực khổ, lại chính là Lăng Thanh Hà. Vì sợ Lâm Thị và Quách Thị sáp nhập, Lâm Thị với số vốn chỉ còn lại một nửa sẽ bất lợi cho Lăng Thanh Hà, Vạn Kinh Thiên tìm đủ mọi cách nhanh chóng bù đắp cho anh.
Thoáng thấy Thẩm Tư Họa trưng ra vẻ mặt thất thần đứng ngoài cửa, Vạn Kinh Thiên không thèm đếm xỉa đến tâm trạng của cô, trực tiếp ra lệnh cho cô:
- Thẩm Tư Họa, em tìm mọi cách lấy giấy phép xây dựng mấy dự án chung cư ven biển cho tôi! Vạn Thị phải mở bán các căn chung cư đó trong tháng sau, để kịp chuyển hoàn toàn bộ tiền mà chúng ta vay của Lăng Thanh Hà trước khi Lâm Thị và Quách Thị sáp nhập.
Thẩm Tư Họa rũ mi mắt, nuốt nước bọt đánh ực một cái, lí nhí vâng vâng dạ dạ. Người trợ lý cảm thấy bầu không khí có chút khó xử, liền xin phép Vạn Kinh Thiên lui ra ngoài làm việc.
Chỉ còn lại Vạn Kinh Thiên và Thẩm Tư Họa trong căn phòng tĩnh lặng. Thẩm Tư Họa hít vào một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Cô ngây thơ nghĩ, có lẽ Vạn Kinh Thiên muốn rạch ròi mọi thứ với Lăng Thanh Hà, để không còn vương vấn hay liên quan gì đến cô ấy nữa. Như vậy, hắn có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô.
Nghĩ vậy, Thẩm Tư Họa vui vẻ bày ra hộp thức ăn, bên trong là món súp gà thơm lừng, nóng hổi:
- Thiên, anh lại ăn chút súp gà đi, trời trở lạnh rồi, anh ăn liền đi cho nóng!
Thẩm Tư Họa vừa nói vừa múc súp ra bát con. Vạn Kinh Thiên vẫn đứng xoay lưng lại phía cô, tay không ngừng lật lật xấp hồ sơ:
- Năm dự án chung cư, tổng cộng hai trăm bốn mươi lăm căn hộ, đợt đầu nhận thanh toán trước 30% giá căn hộ, tổng cộng là… Thẩm Tư Họa, là bao nhiêu?
- Dạ?
Thẩm Tư Họa bưng bát súp ở trên tay, ngơ ngác nhìn Vạn Kinh Thiên một chút, rồi cô thoáng bối rối, cười gượng gạo:
- Anh hỏi bất chợt quá, em… nhất thời không tính ra được. Để em kiểm tra lại ạ!
Vạn Kinh Thiên thở dài đầy thất vọng:
- Thôi khỏi đi, công việc chẳng có bao nhiêu, hỏi cái gì cũng không nhớ, không biết!
Thẩm Tư Họa cúi mặt xấu hổ, cắn môi nghĩ cách xoa dịu cơn giận của Vạn Kinh Thiên:
- Em biết rồi, em sẽ về xem lại ạ. Anh… ăn chút canh gà nhé!
- Ăn uống cái gì? – Vạn Kinh Thiên chợt lớn giọng nạt Thẩm Tư Họa – Em ngoài những chuyện lông gà vỏ tỏi này ra thì có thể làm được chuyện có ý nghĩa với tôi hơn chút được không? Vợ chồng người ta đều là chung tay xây dựng cơ đồ, còn chúng ta thì chuyện lớn chuyện nhỏ đều vào tay tôi. Em có cảm thấy sự tồn tại của em ở Vạn Thị rất vô nghĩa không?
Thẩm Tư Họa sững người, đây là lần đầu tiên hắn mắng cô thảm hại đến thế, còn so sánh gia đình họ với gia đình người khác. Thẩm Tư Họa biết rõ “người ta” trong cô nói của Vạn Kinh Thiên là ám chỉ ai, nhưng cô chỉ biết lặng lẽ bưng bát súp gà đổ lại vào cặp l*иg, rồi lủi thủi ra ngoài làm việc.
Những chuyện tưởng chừng như vụn vặt đó lại âm thầm để lại trong lòng Thẩm Tư Họa những vết thương không bao giờ khép miệng. Mãi cho đến khi tâm khảm cô không còn chỗ nào lành lặn, cô mới quyết định buông tay.
Thẩm Tư Họa ngồi trong xe của Vạn Kinh Thiên, phút chốc, căn biệt thự to lớn, khang trang lại hiện ra trước mặt. Thẩm Tư Họa đưa mắt nhìn, cảm giác nơi đây chỉ toàn hơi lạnh.
Vạn Kinh Thiên ân cần mở dây an toàn cho Thẩm Tư Họa, mở cửa đón cô xuống xe. Thẩm Tư Họa thản nhiên lướt qua trước mặt hắn mà vào nhà, không thèm nhìn hắn, dù chỉ bằng nửa con mắt.
--------------------------------------------