Chương 13: Người Đàn Ông Lạ Mặt

Sau đó mấy hôm, Lăng Thanh Hà kết thúc chuyến công tác ở Thành phố X., Quách Phú Tình liền cho người đến đón cô về. Lộc Hàn nghe nói Trần Phiến ở nhà ngày càng gắt gỏng, cũng đành phải từ biệt Thẩm Tư Họa, nhanh chóng quay về nhà. Thẩm Tư Họa phút chốc lại trở nên trống trải, cô đơn. Cô sống trong căn biệt thự lớn đến khó tin, cũng từng đối mặt với sự cô đơn đến khó tưởng tượng.

Thẩm Tư Họa nằm dài trên giường nghĩ ngợi. Ba năm trước Vạn Kinh Thiên đuổi việc cô, cô cũng chưa kịp nghĩ cho tương lai của mình. Bây giờ Thẩm Tư Họa đã quyết tâm làm lại cuộc đời, không thể phụ thuộc vào tài chính của Vạn Kinh Thiên được. Thẩm Tư Họa cắn môi suy ngẫm, bản thân cô chỉ có tấm bằng cao đẳng thương mại, tuy có chút kinh nghiệm làm việc nhưng khó lòng sánh được với những cử nhân đại học công lập lớn trong nước.

- Có lẽ mình nên nhờ cậy một số mối quan hệ, hoặc là nhờ Lăng Thanh Hà giới thiệu cho một mối chạy việc lặt vặt. Miễn là kiếm được tiền rồi rời khỏi đây!

Lúc Thẩm Tư Họa âm thầm hạ quyết tâm rời xa Vạn Kinh Thiên, hắn vẫn không hề hay biết gì. Ngày ngày, ngoài công việc bận đến tối mặt tối mày, hắn chỉ nghĩ đến việc làm cho Thẩm Tư Họa vui vẻ, nhanh chóng quay trở về bên hắn.

Thẩm Tư Họa lục lục trong danh bạ điện thoại của mình, tìm mãi vẫn không tìm được cái tên nào đáng tin cậy. Người quá xa lạ thì cô sự làm phiền, người quá gần gũi thì lại dính dáng với Vạn Kinh Thiên. Thẩm Tư Họa đau đầu nghĩ ngợi, rốt cuộc cũng không tìm được phương án nào khả thi. Thẩm Tư Họa vất điện thoại sang một bên, trùm chăn kín đầu, cô thϊếp đi lúc nào không biết.

Chiều hôm đó, Vạn Kinh Thiên tan làm sớm, định bụng sẽ mua một món đồ mà Thẩm Tư Họa yêu thích. Hắn nhớ ra ngày trước, Thẩm Tư Họa rất thích trang sức của hãng P. Trang sức hãng P. đẹp và tinh xảo, nhưng khá đắt đỏ, trước đây Thẩm Tư Họa chưa từng tự sắm cho mình, lúc nào cũng sợ tốn kém.

Mới hơn 4 giờ chiều, Vạn Kinh Thiên đã rời khỏi Công ty Vạn Thị. Hắn lái chiếc xe Audi láng coóng nhanh chóng ra khỏi bãi đỗ xe, tìm đến Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố X.



Vạn Kinh Thiên rảo bước bên trong Trung tâm thương mại, tìm đến showroom của thương hiệu trang sức P. Tưởng tượng khuôn mặt tràn đầy vẻ bất ngờ xen lẫn vui thích của Thẩm Tư Họa, Vạn Kinh Thiên cảm thấy lòng mình hân hoan hẳn. Vạn Kinh Thiên đã nghĩ ngợi rất nhiều, đau đớn cũng không ít. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn hiểu ra rằng, Thẩm Tư Họa chỉ là một con người bình thường, thậm chí là một cô gái có chút yếu đuối, nhạy cảm. Trái tim của cô cũng là bằng máu thịt, đối với một tấm chân tình của hắn, lẽ nào cô không rung động?

Vạn Kinh Thiên tự huyễn hoặc bản thân bằng thứ lý thuyết sách vở nào đó chẳng rõ. Trong niềm vui ngộ ra chân lý, hắn quyết định tặng cô một món quà bất ngờ, dần dần tìm hiểu cô, bù đắp cho cô.

Khi Vạn Kinh Thiên đang mải mê chọn lựa trang sức, hắn chợt thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt. Vạn Kinh Thiên quay ngoắt đầu nhìn lại, chân như chôn tại chỗ, trân mắt nhìn Thẩm Tư Họa đang cười cười nói nói, đi bên cạnh một gã đàn ông lạ mặt.

Vạn Kinh Thiên bỏ lại cô lễ tân xinh đẹp đang nhiệt tình giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của hãng, nhanh chóng đuổi theo Thẩm Tư Họa và kẻ xa lạ nọ. Hắn cảm thấy tim mình đánh trống liên hồi, dây thần kinh cũng bắt đầu căng lên. Vạn Kinh Thiên bước từng bước dồn dập, càng lúc càng đến gần Thẩm Tư Họa. Cho đến khi hai người họ ghé vào một khu ăn uống, Vạn Kinh Thiên mới ngồi xuống, quan sát họ từ phía sau.

Ở góc độ này, Vạn Kinh Thiên có thể nhìn thấy rõ nụ cười sáng láng của Thẩm Tư Họa và ánh mắt ngây ngô như con mèo nhỏ đang nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện cô. Bao nhiêu năm qua, Vạn Kinh Thiên chưa hề để ý đến, cũng chưa hề bận tâm đến vẻ bề ngoài của Thẩm Tư Họa. Lúc này hắn mới bàng hoàng nhận ra, Thẩm Tư Họa vốn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Nếu ngày nào đó, có người đàn ông xuất chúng để mắt đến cô, tán tỉnh cô, thì cũng không phải là chuyện gì bất thường. Chẳng qua, Vạn Kinh Thiên đã quen với sự hiện diện như điều hiển nhiên của cô trong cuộc đời hắn. Hắn xem sự xuất hiện của cô bên cạnh hắn như một lẽ thường tình, mà không hề ý thức được rằng, một lúc nào đó, khi cô không còn muốn ở bên hắn nữa, cô sẽ rời đi.

--------------------------------------------