Thẩm Tư Họa ngồi trên giường, gắt gỏng hất đổ chén yến chưng đường phèn nóng hổi mà Vạn Kinh Thiên mang tới. Cô quay ngoắt mặt đi nơi khác bấm điện thoại, biểu cảm vừa bướng bỉnh lại vừa thờ ơ. Vạn Kinh Thiên thở dài, bàn tay cầm muỗng vẫn đưa ra giữa không trung.
- Em ăn một chút đi! Em mới tỉnh dậy, cơ thể còn yếu. Bác sĩ nói em còn thiếu máu nữa, không bồi bổ sau này sẽ lại bệnh.
Thẩm Tư Họa liếc Vạn Kinh Thiên, chép miệng:
- Anh lải nhải cái gì? Trước đây không phải anh thích nhốt mình trong phòng làm việc, tôi bưng đồ ăn tới toàn bị anh xua đuổi ra ngoài sao?
Vạn Kinh Thiên thở dài, rũ mi mắt, trong đôi mắt hẹp dài thoáng lộ vẻ buồn bã không thể giấu giếm. Hắn biết, tuy hắn đã cùng Thẩm Tư Họa chuyển đến thành phố X., còn kết hôn với cô, nhưng trong lòng hắn vẫn còn vương vấn hình bóng của Lăng Thanh Hà, rồi lạnh nhạt cô suốt bao năm qua.
Vạn Kinh Thiên kiên trì dỗ dành Thẩm Tư Họa, ánh mắt nhu hòa xen lẫn áy náy vô cùng.
- Họa, anh biết em giận anh, hận anh, nhưng sức khỏe quan trọng, em mà lại có chuyện gì…
- Anh đừng nói những lời buồn nôn đó với tôi!
Thẩm Tư Họa tức giận trừng mắt nhìn Vạn Kinh Thiên, chán ghét quay mặt đi nơi khác. Vạn Kinh Thiên đau lòng, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn, không dám hé răng nói nửa lời làm Thẩm Tư Họa thêm tức giận.
Từ ngày Thẩm Tư Họa bị tai nạn, mất đi ý thức, Vạn Kinh Thiên một mình quạnh quẽ trong căn biệt thự to lớn, hắn mới biết được trước đây, khi hắn còn bận rộn trăm công nghìn việc, còn bận rộn nhớ nhung Lăng Thanh Hà, Thẩm Tư Họa đã phải chịu nỗi cô đơn, tịch mịch lớn đến thế nào.
Có lẽ những khổ đau mà hắn mang đến cho cô đã lớn đến nỗi, sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ kéo dài ba năm, Thẩm Tư Họa đã hoàn toàn khước từ sự xuất hiện của Vạn Kinh Thiên trong cuộc đời cô.
Thẩm Tư Họa từng chìm trong một không gian vô cùng u tối. Cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngoại trừ một màu đen kịt bao trùm. Thẩm Tư Họa đã quen với cảm giác này suốt ba năm. Cô thường hay giơ bàn tay ra giữa không trung để xem xem, liệu hôm nay có chút ánh sáng nào vô tình lướt qua cô hay không.
Thế nhưng, suốt ba năm, đáp lại cô chỉ có sự tịch mịch của bóng tối.
Hôm đó, cũng như bao ngày, Thẩm Tư Họa ngồi thu lu một góc, hai bàn tay quơ quơ trước mặt mình, cố gắng nhìn tỏ từng ngón tay. Thẩm Tư Họa trừng mắt rất lâu, hai mắt đau nhức vô cùng, thái dương cũng tê rần rần. Ngay lúc cô định buông thõng hai bàn tay, thì bất chợt một ánh sáng lóe lên trước mắt cô.
- Tỉnh rồi, Tư Họa tỉnh rồi, trời ơi!
Thẩm Tư Họa lơ mơ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, vừa xúc động lại vừa mừng rỡ. Thẩm Tư Họa chống cự lại cơn đau nhức nơi mắt mình khi phải tiếp xúc với ánh sáng, hai tai như muốn ù đi.
Giọng nói này là của Vạn Kinh Thiên, người đàn ông mà cô dành bảy năm tuổi xuân để yêu tha thiết, người đàn ông khiến cô có thể từ bỏ mọi sĩ diện để bám đuôi, người khiến cô lao vào những chuyện dại dột như con thiêu thân, dù biết kết quả vẫn là sự cô đơn đến cùng cực. Vạn Kinh Thiên vốn dĩ là kẻ lạnh nhạt, lãnh đạm, chưa bao giờ cô nghe thấy thanh âm hắn tràn đầy sự xúc động đến như thế.
Vạn Kinh Thiên yêu Lăng Thanh Hà, cô gái ưu tú, xinh đẹp, tình nhân của kẻ địch của hắn – Quách Phú Tình. Vạn Kinh Thiên vì Lăng Thanh Hà làm bao nhiêu chuyện, lại càng đâm vào lòng Thẩm Tư Họa bấy nhiêu nhát dao.
---------------------------------------------------