Chương 57: Ngoại truyện 2

Chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần nữa là đến buổi tốt nghiệp đại học của Đỗ Thiên Phúc. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng cũng đến ngày Đỗ Thiên Phúc tốt nghiệp.

Lê Minh Ngọc cũng đã tốt nghiệp cùng lúc đó, cả đám tụ tập tại nhà Đỗ Thiên Phúc.

Lý Khang đã đậu vào một trường đại học công lập ngành marketing, nhưng sau một thời gian lại ngán ngẩm việc học nên đã bỏ học từ năm nhất. Tuy nhiên với dáng vẻ cao ráo, ưa nhìn cùng khí chất Alpha, hắn may mắn được để mắt đến và được mời làm người mẫu ảnh, về sau cũng khá nổi tiếng.

Cả ba người bọn họ vui vẻ chơi ở ngoài sân vườn đốt lửa trại, ý định sẽ chơi đến khi tối muộn rồi sẽ qua đêm tại nhà Đỗ Thiên Phúc.

Lý Khang rất có hứng thú với Noãn Noãn, cả hai cũng rất hợp nhau, chơi đùa cả một buổi chiều.

Lê Minh Ngọc cảm thấy bị tổn thương, người yêu của mình vậy mà lại chơi cùng một con chó lớn bỏ mình ở đây. Đau lòng kể lể với Đỗ Thiên Phúc.

“Cậu nhìn xem, Lý Khang một mực theo đuổi tôi, đến khi tôi đồng ý rồi lại bỏ rơi tôi chơi cùng Noãn Noãn nhà cậu, có phải tôi đã chọn sai người rồi không?”

Quả thật sau đêm từ nhà Đỗ Thiên Phúc trở về, Lý Khang chở Lê Minh Ngọc chạy quanh phố, cuối cùng phát sinh tình cảm, thế là hắn quyết tâm theo đuổi Lê Minh Ngọc cho đến cùng dù đã bị cô từ chối không thương tiếc.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, qua khoảng thời gian lâu như vậy cũng động lòng, cuối cùng vẫn là đồng ý lời tỏ tình. Lý Khang vui mừng đến nhảy khỏi mặt đất gần một mét, tưởng chừng không thể tiếp đất được nữa.

Lý Khang chơi đùa với Noãn Noãn đến vả mồ hôi sau đó vì mệt mà ngồi trên nền cỏ. Sau một lúc lại chạy đến bên chỗ Lê Minh Ngọc.

“Minh Ngọc à, em xem, anh tìm thấy cái gì này!”

Trên tay Lý Khang cầm một vài bông hoa nhỏ màu trắng đưa đến trước mặt Lê Minh Ngọc, gương mặt của một người mẫu ảnh điển trai dính đầy bụi bẩn trong cực kì luộm thuộm.

“Anh làm gì với gương mặt của anh vậy?”



Lý Khang cười cười, cái tay không cầm hoa gãi đầu: “Lúc nãy ngồi dưới đất cùng Noãn Noãn, anh thấy vài bông hoa rất đẹp, muốn hái tặng em.”

Đỗ Thiên Phúc ở bên đây phồng má: “Cậu vậy mà lại hái hoa ở vườn nhà tôi tặng cho cậu ấy, thật không có một chút lòng thành nào.”

Lê Minh Ngọc không thể nhịn nổi cười, cười lớn đến khi đã bụng mới kéo Lý Khang đi rửa mặt.

Đến 8 giờ tối, Bùi Khả Như bên trong đem tất cả món ăn đã chuẩn bị ra ngoài, cả đám đã quyết định làm đồ nướng ngoài trời, sau đó tiếp tục chơi đùa.

Người nướng đương nhiên sẽ là Bùi Khả Như.

Dương Minh Phong đúng lúc đó cũng từ công ty trở về nhà, Đỗ Thiên Phúc vừa thấy xe anh liền chạy xe đón.

Anh mới chỉ vừa mới xuống xe đã bị Đỗ Thiên Phúc nhảy nhào lên người, thuận theo thói quen mà đưa tay bồng bế. Cậu cũng rất vui vẻ chào anh về nhà bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Tô Nhật ở bên đây thấy cảnh này cũng cảm thấy ngượng ngùng mà quay đầu sang hướng khác.

“Chú à! Hôm nay cháu chính thức ra trường, cháu sẽ làm diễn viên!”

Dương Minh Phong cười một cách chiều chuộng: “Được, em giỏi lắm.”

Nói xong liền hôn lên cái môi nhỏ của cậu chứng minh lời nói của mình.

Rất nhanh Dương Minh Phong bước vào cuộc chơi, tuy là người lớn tuổi nhưng không thể chịu thua mấy đứa nhỏ, nhất là Lý Khang, cả hai người đọ tửu lượng rượu. Thân từ người thường xuyên phải ra bên ngoài giao lưu, đương nhiên tửu lượng không thấp, người thua chắc chắn là Lý Khang.

Lý Khang say gần như không thể chịu nổi, xin giơ tay đầu hàng. Còn người đàn ông phía bên này vẫn tỉnh táo.



Đỗ Thiên Phúc lúc này đang ngồi ở xích đu lớn cùng Lê Minh Ngọc và Bùi Khả Như. Còn ba người kia thì ồn ào ở phía đối diện.

Đỗ Thiên Phúc từ chiều vẫn chưa ăn gì, Bùi Khả Như lấy làm lạ liền hỏi: “Từ chiều đến giờ chị thấy em chưa ăn gì hết, không đói sao?”

Đỗ Thiên Phúc cũng không giấu diếm: “Em cảm thấy không khỏe nên không muốn ăn.”

Bùi Khả Như: “Hay chị đi lấy cho em một ít thịt.”

Lê Minh Ngọc đã ăn qua món nướng đằng kia, vui vẻ góp ý: “Thịt rất ngon đó, cậu ăn một ít đi.”

Đỗ Thiên Phúc: “Ha ha, được, nhờ chị lấy giúp em nhé.”

Ngay sau đó Bùi Khả Như đứng dậy từ trên xích đu, loay hoay một lúc mới đem thịt về cho cậu.

“Của em đây.”

Đỗ Thiên Phúc: “Em cảm ơn.”

Đỗ Thiên Phúc cầm lấy, vui vẻ gắp một miếng nhỏ để vào trong miệng, hương vị của thịt bò rất nhanh tan ra bên trong khoang miệng cậu. Tuy nhiên Đỗ Thiên Phúc cảm thấy khó chịu trong người, ngay lập tức cơn buồn nôn ập đến.

Quá bất ngờ, cậu buông bỏ đĩa thịt trên tay che miệng mình lại, đĩa thịt rớt vỡ nát dưới nền đất, vài miếng thịt cũng vì thế mà vươn vải ra bên ngoài.

Đỗ Thiên Phúc chạy đến bồn hoa bên cạnh nôn đến xanh mặt.

Cả hai người ngồi trên xích đu rất hoang mang gọi tên Đỗ Thiên Phúc. Ba người phía đối diện bị tiếng gọi hốt hoảng kia mà quay lại nhìn, chỉ nhìn thấy một người cúi đầu xuống bồn hoa, hai người đứng hai bên với vẻ mặt lo lắng đến tột độ.