Chương 46: Giấc Mộng

"Haizz...", Du Quân Diệp thở dài một hơi, gác lại suy nghĩ, ngẩng đầu lên, uống cạn rượu vang còn lại trong ly rồi cười khổ.

Quay bộ phim <> là việc làm đáng giá nhất trong đời. Tuy vì lý do chính sách mà bộ phim này không được phép công chiếu trước khán giả, coi như là khán giả và fans kém may mắn không có duyên được chiêm ngưỡng diễn xuất bùng nổ và sự thay đổi tình yêu trong đôi mắt họ. Nhưng mà đối với Du Quân Diệp và An Cát, như thế là đủ rồi.

Đóng phim chỉ là một cái nghề, nhưng có được tình yêu mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của họ, Du Quân Diệp luôn biết ơn bộ phim này và nhà sản xuất.

Kỉ niệm luôn là điều tốt đẹp nhất, nhớ An Cát cũng là thật, đặc biệt là ở Giang Thành, một thành phố tương đối đặc biệt.

An Cát nói sẽ không dễ dàng buông tay nhau, những lời đó giống như ngày hôm qua, lời nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai cô, nhưng mà cô không thể chối bỏ hiện thực, là An Cát đã đẩy cô rời xa vòng tay của nhau từ ba năm trước, rốt cuộc thì có điều gì bất đắc dĩ chứ? Không thể nói ra cùng nhau gánh vác sao?

Bây giờ vấn đề của cô ấy đã được giải quyết chưa? Hay là chúng ta không có sau này?

An Cát, cô ấy đang làm gì bây giờ? Ba năm qua, cô ấy có từng trở về cái nhà kia nhìn xem không?

Du Quân Diệp càng nghĩ trong lòng cô càng chua xót.

Cô rất muốn về nhà, trở về ngôi nhà đã từng tràn ngập tiếng cười và ấm áp, nhưng nghĩ đến quyết định ngày ấy của An Cát, cô không còn đủ dũng khí và sức lực để làm, cho nên ba năm qua cô không dám đến đó, thậm chí dũng khí đến gần khu nhà đó cũng không.

Bên ngoài cửa sổ trời đã chạng vạng, màn đêm đã phủ lên mọi thứ xa gần.

Trời về đêm, Du Quân Diệp cả ngày bôn ba bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, mí mắt cũng bắt đầu rã rời, nên đứng dậy đặt ly rượu xuống, vén chăn bông lên rồi nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà trên đầu, suy nghĩ miên man.

Trong cơn mơ màng, Du Quân Diệp cảm thấy như mình đã ngủ thϊếp đi, nhưng lại giống như không ngủ.

Khi nhắm mắt lại, Du Quân Diệp có cảm giác giống như có một ánh mắt đang nhìn cô chăm chú.

Vì vậy cô miễn cưỡng mở đôi mắt ngái ngủ, một bóng người đang ngồi bên giường, khi cô nhìn kỹ, khuôn mặt mà cô ngày nhớ đêm mong ấy thế mà giờ đây lại xuất hiện trước mắt cô, gương mặt mỉm cười, nhìn cô đầy trìu mến.

Du Quân Diệp lặng lẽ nhìn cô ấy một lúc, An Cát ngồi đó nhìn cô đầy trìu mến, dịu dàng, đưa tay ra vuốt ve mái tóc cô, im lặng không lên tiếng.

"Tại sao chị lại ở đây?" Du Quân Diệp cuối cùng phá vỡ sự im lặng và hỏi với vẻ hoài nghi.

"Không phải em đăng lên trang cá nhân nói em ở đây sao?" An Cát cười hỏi.

Du Quân Diệp nghĩ nghĩ, quả thật là cô có đăng lên trên trang cá nhân, và còn chỉ ra vị trí của cô, Du Quân Diệp mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh nào.

"Nơi này là nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp của chúng ta, em không nói tiếng nào lại chạy đến đây một mình, hai người đến đây không phải mới có ý nghĩa sao?" Giọng nói của An Cát ẩn chứa một tia u oán, "Bây giờ, biết em ở đây rồi, thì chị cũng nên ở đây chứ."

Du Quân Diệp khóe mắt có chút ươn ướt, nghẹn ngào, giọng nói cũng hơi khàn khàn, "Em tưởng rằng chị không quan tâm đến quá khứ của chúng ta nữa, không quan tâm đến em nữa, cũng không cần em nữa."

"Sao có thể chứ? Em là ngôi sao của riêng chị, sẽ vẫn luôn toả sáng, chị sẽ luôn bảo vệ ngôi sao này." An Cát nói, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt trên khóe mắt Du Quân Diệp, "Chị xin lỗi, lại chọc em khóc."

Du Quân Diệp vốn tưởng rằng mình vẫn có thể kiềm chế được cảm xúc, nghe An Cát nói xong liền không kìm được, lập tức đứng dậy đi về phía trước, ôm chặt lấy người trước mặt, vùi vào vai cô ấy, không phải cố nén vào lòng nữa, cô vỡ oà trong vòng tay An Cát.

Vừa khóc còn vừa lên án, "Chị thật tàn nhẫn, thật vô tình, nói không buông tay em, thế mà lại vứt bỏ em ba năm qua không thèm quan tâm, huhu..."

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa được không? Là lỗi của chị." An Cát vỗ lưng Du Quân Diệp để cô ấy hít thở dễ hơn, sau đó nhẹ nhàng xin lỗi khiển trách bản thân, "Em muốn phạt chị như thế nào cũng được, chị sẽ không hờn trách em đâu."

An Cát chưa bao giờ thấy Du Quân Diệp khóc thảm thiết như vậy.

Sau khi nghe An Cát an ủi, Du Quân Diệp càng khóc dữ dội hơn, nước mắt rơi không ngừng, dường như cô ấy muốn khóc cho nỗi uỷ khuất bị bỏ rơi suốt ba năm qua.

"Đau!" An Cát cau mày, nghiến răng nghiến lợi rêи ɾỉ, "Em cầm tinh con chó à?

Du Quân Diệp không trả lời, cô tập trung dùng sức cắn vào vai An Cát, nhưng cô không muốn cắn quá mạnh, một lúc sau, cô ấy cảm thấy cơn giận đã tan biến, sau đó mới chịu buông ra, "Em cho rằng chị không có cảm giác đau chứ? Hoá ra chị cũng biết đau nha."

An Cát không trả lời mà chỉ siết chặt cánh tay ôm eo Du Quân Diệp.

"Vậy thì bây giờ, em cảm thấy tốt hơn chưa?" An Cát khẽ hỏi sau khi Du Quân Diệp trút giận xong

Du Quân Diệp sụt sịt, "Ừm! Tốt hơn nhiều."

"Nhìn xem, lớn thế này mà khóc thành thế này, giống con mèo con vậy đó." An Cát đỡ vai Du Quân Diệp, để cô ấy ngồi thẳng dậy và đối mặt với cô, vừa lau nước mắt cho Du Quân Diệp vừa trêu chọc.

"Tất cả đều không phải do chị sao." Du Quân Diệp bĩu môi không hài lòng, chờ An Cát lau xong, cô nhẹ nhàng nép vào vòng tay An Cát, giọng rối rít hỏi: "Vậy thì chị có nhớ em không?"

"Ừm! Nhớ chứ! Rất nhớ, rất nhớ em." An Cát ôm vai Du Quân Diệp nhìn bức tường phía sau Du Quân Diệp, như thể đang đi qua hành lang thời gian, nhìn ba năm đã qua, cô gật đầu khẳng định.

"Có bao nhiêu nhớ em?" Giọng Du Quân Diệp lúc này lộ rõ nụ cười, trong giọng nói có chút giễu.

"Có lẽ là rất nhiều vậy đi?" An Cát nói, tay bắt đầu từ từ di chuyển quanh eo Du Quân Diệp, hướng lên trên cho đến khi nó chạm vào khối mềm mại.

Du Quân Diệp cả người run lên, khẩn trương ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyến rũ của An Cát, cảm giác quen thuộc, hương thơm quen thuộc quấn quanh mũi Du Quân Diệp, lập tức mê hoặc lý trí của Du Quân Diệp, cô bất giác nghiêng người về phía trước, ôm lấy cổ An Cát, khẽ chạm vào môi An Cát, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhưng vì cơ thể đang kề bên nhau, Du Quân Diệp cảm nhận được sự cứng đờ đột ngột của An Cát, vì vậy cô mỉm cười nhẹ vươn đầu lưỡi ra, từ từ nhấm nháp cánh môi đỏ mọng của An Cát, sẵn tiện cắn nhẹ môi dưới, rồi lại liếʍ từng chút một.

Hơi thở quấn quanh, An Cát dần dần gấp gáp, cô hơi dùng sức ôm chặt lấy người đang quấy rối môi cô, một tay đỡ lấy cổ Du Quân Diệp, để cô ấy hướng đến gần cô hơn nữa, một cái tay khác lại vuốt ve lưng đối phương.

Ba năm qua, Du Quân Diệp chưa từng được cảm nhận sự yêu chiều này, rất nhanh cô đã mềm như vũng nước....

Hơi thở cường thế ôn nhu của An Cát bao quanh Du Quân Diệp, cảm giác quen thuộc mà cô khao khát suốt ba năm đã lấn át đi sự tỉnh táo của Du Quân Diệp. Dưới nụ hôn của An Cát, Du Quân Diệp mất đi sức phản kháng, đôi tay treo trên cổ An Cát, để mặc cho An Cát muốn làm gì thì làm.

"Ưʍ..." Du Quân Diệp nhịn không được cảm giác thoải mái, đôi môi khẽ ngân nga một tiếng nhẹ, thậm chí còn lặng lẽ ưỡn người để dán sát vào người kia, cần giảm bớt đi sự khẩn trương.

Chờ một lúc lâu, An Cát mới dừng động tác, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm Du Quân Diệp hai má ửng hồng, không tiếp tục bước tiếp theo.

Du Quân Diệp mở to hai mắt đầy du͙© vọиɠ, nhìn An Cát khó hiểu, kèm theo sự bất mãn.

Nhưng An Cát từ từ kéo cánh tay đang treo ở trên cổ cô xuống, ổn định hơi thở, sau đó đứng dậy, sửa sang lại quần áo có chút rối loạn, xoay người lại, vừa đi vừa nói: "Chúng ta vẫn nên thôi đi!"

"Đừng!" Du Quân Diệp nức nở, cô đứng dậy ngay lập tức, chuẩn bị đuổi theo, "Chị đừng đi".

Đột nhiên bước lên không trung, Du Quân Diệp cảm thấy cơ thể mình bắt đầu rơi trong không khí.

...

Du Quân Diệp đang nằm trên giường co giật dữ dội, hoảng hốt mở mắt ra, hơi thở hỗn loạn l*иg ngực không ngừng nâng lên hạ xuống.

Cô lặng lẽ ngồi dậy, liếc nhìn căn phòng tối om rồi nhanh chóng vươn tay bật đèn ngủ.

Ở đâu ra hình bóng của An Cát? Ở đâu có hơi thở của An Cát?

Nhìn xuống bộ đồ ngủ nhăn nhúm trên người cũng như cổ và vai, làm gì có dấu vết hoan ái?

Mọi thứ đều cho thấy một điều, tất cả đều là một giấc mơ.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng lại cảm thấy rất thật, Mặc dù An Cát trong giấc mơ không còn là An Cát cô quen thuộc nhưng cô ấy vẫn là người cô yêu.

Du Quân Diệp ngơ ngác nhìn về hướng cửa, chính là hướng An Cát rời đi không chút do dự khi nãy.

Ra đi dứt khoát không thèm quay đầu lại, rất giống ngày ấy các cô chia tay. Cái loại đau đớn cùng với sự bất lực, khi bị vứt bỏ biết diễn tả thế nào đây?

Cô cuộn người ôm chặt lấy bản thân, nước mắt lặng lẽ rơi, một lúc sau mới hít hít cái mũi, nhặt điện thoại trên tủ đầu giường.

Đã hơn 3 giờ sáng.

Du Quân Diệp hít một hơi thật sâu, đau lòng kịch liệt, trước khi đi ngủ mọi chuyện đều ổn, An Cát còn tương tác với cô qua trang cá nhân, ký ức ngọt ngào, nhưng hiện tại...

Liệu sự tương tác đó có thể chỉ là một giấc mơ do chính cô dệt nên không?

Nghĩ đến đây, Du Quân Diệp hốt hoảng mở điện thoại lên, nhấp vào WeChat sau đó vào trang cá nhân của An Cát.

May mà không phải là mơ, An Cát thật sự đã đăng ba tấm hình kia, những tấm hình này đối với người khác có thể là bình thường, nhưng mà đối với cô thì không giống, đây là trực giác nhiều năm chung sống với An Cát tạo nên.

Vì tương tác không phải là một giấc mơ, Du Quân Diệp cảm thấy khá hơn một chút, cô ấy nằm thẳng xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà và đợi thời gian trôi qua.

Cô ấy muốn trở về Long Thành càng sớm càng tốt, không bao giờ một mình ở lại cái nơi tuy đã có hết thảy mọi ôn nhu, nhưng bây giờ lại vô cùng xa lạ.