Chương 5: Nhìn nữa hít chết anh giờ!

*Chương này đã bị khoá trên TG, editor xin phép không đảm bảo về nội dung!

Người đại diện của Hám Trạch tên Phòng Uyên Đạo, không giống với kiểu người hở một tí là đi chào hỏi nghệ sĩ gạo cội như Viên Phương, trên mặt đeo kính gọng vàng, dáng vẻ chuẩn thân sĩ tinh anh. Khi tiến vào cùng Hám Trạch, ánh mắt của anh dừng lại trên người Tư Cảnh trước tiên.

Nhìn con người Tư Cảnh này, ít nhiều gì cũng sẽ hiểu tại sao y lại có nhân khí cao như vậy, một con hắc mã cứng đầu hay đấu đá lung tung trong giới giải trí.

Chỉ là...

Anh ngưng một chút, hoài nghi nói: "Hình như Tư tiên sinh có vẻ không thoải mái lắm nhỉ?"

Viên Phương quay đầu lại cũng thấy ánh mắt nóng rực như nhìn cá kho của nghệ sĩ nhà mình, ngượng chín mặt, nhanh chóng kéo người xuống: "Chắc là do hai hôm nay có nhiều thông báo quá, trạng thái không tốt. Cảm ơn đã quan tâm."

Anh vội vàng ấn Tư Cảnh ngồi xuống một lần nữa, đè thấp âm thanh: "Sao lại thế này?"

Tư Cảnh vặn vẹo thân mình, lướt qua bờ vai anh nhìn thẳng về phía Hám Trạch, nước rãi nhỏ long tong xuống.

Viên Phương vỗ vỗ mặt y, bắt đầu thật sự lo lắng.

"Không phải là bị sốt cao quá nên ngốc rồi đó chứ?"

"......" Tư Cảnh tiếp tục quay đầu sang, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, "Viên Phương, anh nói xem, mua một người hết bao nhiêu tiền?"

Người đại diện sởn tóc gáy, suýt chút nữa bị sặc nước bọt chết. Còn chưa kịp hỏi y là đang động kinh cái gì, lại nghe thấy người chế tác cười nói: "Sau này các vị sẽ tiến hành quay chụp cùng nhau, bây giờ cứ coi như trước lạ sau quen, cũng không có gì không tốt."

Chú cố ý hòa giải rồi bắc cầu dẫn mối cho hai đối thủ một mất một còn này: "Tư Cảnh và Hám Trạch, chắc đây là lần đầu tiên hai cậu gặp mặt nhỉ?"

Tư thế người đàn ông nghiêm nghị, nhàn nhạt giương mắt nhìn qua: "Vâng."

Hắn sở hữu một đôi mắt phượng điển hình, sóng mắt đung đưa, mặc dù đoan chính nhưng tổng thể vẫn ẩn chứa chút hương vị mê hoặc lòng người. Tư đại lão bị một cái liếc mắt này nhìn đến mức tim đập thình thịch, giống như có hàng trăm ngàn con chó ngáo đang dẩy đầm phá nhà bên trong. Hít hà mùi hương ngày một nồng đậm hơn, y lại càng đứng ngồi không yên.

Hám Trạch vẫn nhìn y như cũ.

"Tư tiên sinh," Người đàn ông vươn tay, "Đã nghe đại danh từ lâu."

Viên Phương ở đằng sau véo mạnh y một cái, Tư Cảnh đành phải thu lại thần sắc trên mặt, cũng duỗi tay qua, nắm lấy.

Hám Trạch tiến lại gần hơn, mùi hương ngập tràn phả đến như muốn mạng người, hoá thành cần câu nhỏ dụ dỗ kẻ khác.

Bọn chúng dùng phần đuôi lông xù như có như không đυ.ng vào, từng cái từng cái quét qua trái tim y.

Trái tim Tư Cảnh bị quét đến ngứa ngáy, suýt chút nữa hít tới mức nổ tung.

—— Khổ nỗi đây lại là đối thủ một mất một còn.

Tư đại lão ngồi im hơi lặng tiếng, rút bàn tay về, chỉ âm thầm rướn lên, nhân lúc không ai chú ý ngửi ngửi vài cái.

Trước mắt như ứa ra sao Kim, dưới lòng bàn chân đều dẫm lên mây, hoàn toàn không biết trời trăng đất dày gì. Trong lúc mơ màng bỗng dưng cảm thấy mình ngồi phải thứ gì đó, Tư Cảnh đột nhiên tỉnh táo lại, đứng bật dậy.

"Tôi đi toilet trước."

Y kẹp chặt hai chân, dựa vào chân tường, thận trọng mà vội vàng rút lui. Thẳng đến khi ra tới hành lang toilet, y đóng cửa nhà vệ sinh lại, trầm mặc một lát, bấy giờ mới tháo cúc quần kéo khóa xuống, mò mẫm ra phía sau cầm lên.

Lông tơ lùm xùm, mềm mại quá xá.

Một cái đuôi siêu bự.

Đây rõ ràng là một cái đuôi đầy lông trăm phần trăm. May mà quần rộng thùng thình, không thì đã lồi hẳn lên rồi.

Tư Cảnh trừng mắt nhìn cái đuôi kia hồi lâu, định nhét nó vào lại một lần nữa: Chỉ ngửi có chút xíu mùi hương mà đã kích động như vậy hả, thật là mất mặt quá đi!

Nhưng cái đuôi bình thường vẫn nghe lời y chẳng những giả vờ điếc ngang, lại còn đong đưa lúc lắc, vung qua vẩy lại giống hệt lúc say rượu đợt trước. Tư Cảnh kẹp nó vào dưới cánh tay, nhìn thử qua tấm gương.

......

Giời ạ.

Hai tai cũng mọc ra rồi.

Y nhìn đôi tai với cái đuôi này, đành phải nghẹn khuất ngồi xổm trong buồng ngăn, dùng mọi thủ đoạn trên người muốn nhét chúng nó trở về. Cuối cùng lại dụi bản thân đến dựng lông, suýt chút nữa là treo cờ trên cột cờ nhỏ.

Tư Cảnh im lặng một lúc, thử giảng đạo lý cùng chúng nó, nuốt ngụm nước miếng khô khốc nói: "Nghe lời."

Tai nhỏ càng dựng thẳng tắp, lỗ tai tròn trịa, hiên ngang đứng thẳng giữa mái tóc y, trông thấy rõ mồn một.

Tư Cảnh: "......"

Tin nhắn của Viên Phương lần lượt ập đến.

【 Còn chưa ra à? 】

【 Anh à, đại ca, tổ tông, ra giùm con với? Chế tác Trương còn đang chờ, Bạch Hoành Lễ cũng đang đợi đấy! Bạch Hoành Lễ là đại tiền bối, phải cho người ta ấn tượng tốt chứ!! 】

Người đại diện trưng gương mặt tươi cười, ở trên bàn nghe mọi người nói chuyện, bàn tay dưới khăn trải bàn lại ấn liên xoành xoạch, liều mạng thúc giục. Vài phút sau, tin nhắn từ nghệ sĩ nhà anh rốt cuộc cũng tới.

【...... Tôi cũng muốn chứ bộ. 】

Vậy cậu mau thò mặt ra đi! Người đại diện quả thật vội muốn chết, suy nghĩ một chút lại cứ thấy sai sai, 【 Tư Cảnh, đừng bảo là cậu bị trĩ đấy nhá? Sau khi ra ngoài có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không? 】

Đi toilet cũng mất nửa tiếng, không phải vấn đề lớn thì là gì?

Tư Cảnh sứt đầu mẻ trán, vẫn ráng dùng sức nhét cái đuôi vào bên trong. Cuối cùng khó thở, dứt khoát đập nó một cái như tét trẻ con: "Nghe lời đi!"

Tao ngồi xổm tê hết cả chân rồi!

Đuôi bự lúc ẩn lúc hiện, ngây thơ hồn nhiên vô lo vô nghĩ.

Tư đại lão đột nhiên cảm thấy thế giới này vô cùng tuyệt vọng.

Cuộc sống nhất định phải xuống tay với mèo nhỏ như y sao?

*

Tư Cảnh một đi không trở về. Chế tác Trương trầm mặc một lát, cười hòa giải: "Có lẽ thân thể không thoải mái, mấy ngày nay mệt mỏi quá rồi."

Lời này nói ra, không một ai ở đây tin được. Mọi người đều cùng lăn lê bò toài trong giới giải trí ra cả, làm gì có khả năng không biết chút mâu thuẫn vụn vặt với nhau?

Vừa gặp đối thủ một mất một còn đã không muốn quay về, đây mới là nguyên nhân chính xác.

Mấy người còn lại đều tự hiểu rõ trong lòng, cũng chẳng nói toạc ra. Viên Phương nhìn về phía Bạch Hoành Lễ, trong lòng âm ỉ lo lắng.

Người tên Bạch Hoành Lễ này, có tiếng là không chào đón tiểu thịt tươi. Tuy rằng bản thân hắn mới xấp xỉ 30 tuổi, nhưng lại rất tốt số, diễn một bộ phim điện ảnh mà đã bạo hồng [1], nhận giải thưởng đến mỏi tay. Bây giờ tới tham gia show truyền hình cũng là vì cho đạo diễn mặt mũi, chống đỡ để đủ nhân lực thôi.

[1]. "Bạo" () là "bùng phát", "hồng" () là "màu đỏ", nghĩa là "đột nhiên rực rỡ". Bạo hồng: Rực rỡ nhanh và mạnh. Từ này hiện nay được giới trẻ Trung Quốc sử dụng với hàm ý chỉ ai đó "đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm".

Nếu lưu lại ấn tượng xấu cho tiền bối thì tuyệt đối trăm hại mà không lợi.

Chế tác Trương cũng hiểu, nhìn Bạch Hoành Lễ buông đũa là biết đối phương sắp nổi giận.

Nhưng ảnh đế Bạch chỉ trầm mặc một lát, lại nói: "Ừm, người trẻ tuổi bọn họ kiếm tiền không dễ dàng, vẫn nên chú ý thân thể nhiều hơn."

Mọi người ở đây đều sửng sốt.

Bạch Hoành Lễ không để ý sắc mặt mọi người trên bàn, nói thẳng: "Nếu có thời gian, hy vọng có thể gặp riêng Tư tiên sinh vài lần. Ở chỗ tôi có mấy cuốn kịch bản muốn mời cậu ấy đọc thử."

Viên Phương thụ sủng nhược kinh, vội nói: "Được ạ, đương nhiên là có thời gian!"

Trong lòng tưởng chừng vui đến nở hoa.

Ai mà không biết công phu chọn kịch bản của Bạch Hoành Lễ là hạng nhất chứ? Hắn chọn cái nào, cái nấy tất bạo, cho dù bây giờ có thừa dịp nương theo ngọn gió xuân này [2], để Tư Cảnh lên một tầng thì đã sao?

[2] Chỉ việc lợi dụng lợi thế để làm gì đó.

Ánh mắt tiểu hoa ngồi ở đối diện chợt loé, liếc mắt trao đổi với người đại diện, nũng nịu mở miệng.

"Ảnh đế Bạch, ngài xem ——"

"Khỏi cần."

Vẻ ôn hòa trên mặt Bạch Hoàng Lễ hoàn toàn biến mất, lạnh lùng nói, cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Lời lẽ không có chút lưu tình: "Đoàn phim của tôi không cần bình hoa."

Vẻ mặt tiểu hoa đang nổi cứng đờ, nháy mắt lại khôi phục rồi cười mỉm kính rượu với mọi người. Hám Trạch không lên tiếng, mãi đến khi tiệc tàn mới đứng dậy, đi vào toilet.

Bước chân của hắn im hơi lặng tiếng, giẫm trên thảm nhung, đứng ở trước bệ tiểu. Đang muốn rút thắt lưng mở công tắc phóng nước, lại nghe thấy tiếng động ở buồng ngăn phía sau, có người đi ra.

Là Tư Cảnh.

Tư Cảnh lúc này vất vả lắm mới giấu được đuôi, hai chân vì ngồi xổm nên tê cứng, phải vịn tường lết ra. Y vừa đi, vừa đỏ mắt chờ mong, nhìn chằm chằm vào bàn tay ban nãy mới bắt tay với Hám Trạch của mình. Y nắm tay lại giơ lên trước mặt, dán mũi đến ngửi tới ngửi lui. Ngẫm nghĩ, lại lưu luyến vươn đầu lưỡi đỏ thắm ra, thử thăm dò liếʍ xuống.

A......

Hương thơm say lòng người này!

Đây đúng là hơi thở làm người ta sung sướиɠ!

Nhưng mà thời gian đã trôi qua lâu như vậy, tại sao hương vị này càng ngày càng đậm hơn thế? Tư Cảnh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt của Hám Trạch.

Hai tay của người nọ nhét trong túi quần, mắt phượng khẽ híp, dù bận nhưng vẫn ung dung, chẳng biết đã đứng tại chỗ xem được bao lâu.

"......"

"......"

Trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập bầu không khí khó diễn tả. Tư Cảnh sững sờ mất nửa ngày, làm như không có chuyện gì mà chắp tay để ra sau lưng, mắt trợn tròn hung dữ: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Nhìn nữa hít chết anh giờ!

Dữ tợn thế này, chỉ có thể là đại lão!

Hám Trạch thuần thục nhìn y như cũ, ánh mắt chậm rãi chuyển từ đầu xuống chân.

Tư Cảnh bấy giờ mới muộn màng nhận ra bản thân đang có bộ dáng gì.

Mái tóc vừa rồi bị tai nhỏ chọc rối tung, quần lúc này cũng lỏng lẻo, thắt lưng nửa cài nửa rớt, vạt áo sơ mi xộc xệch nhét chồng ở bên hông, nghiễm nhiên là dáng vẻ mới phát sinh chuyện gì đó.

Coi bộ y hệt mấy tên quấy rối tìиɧ ɖu͙©!

Kẻ biếи ŧɦái Tư Cảnh ngừng thở, lại dùng đôi mắt cực kỳ hung ác lườm đối phương, mưu đồ dọa đối phương sợ đến tè dầm như con Phốc Sóc kia.

Nhưng hiển nhiên Hám Trạch không cùng một cấp bậc với Phốc Sóc, nhìn ánh mắt hung ác của y, vẻ mặt hắn cũng chỉ thêm vẻ kỳ dị.

"Còn mυ"ŧ tay à?" [3]

[3] Nghĩa ngang câu "Còn bú ti mẹ à?" bên mình. Anh công khịa gì các bạn tự hiểu =)))

Tư đại lão giận tím mặt: "Anh mới mυ"ŧ tay ý!"

Hám Trạch dừng một chút, gương mặt rốt cuộc cũng hiện lên ý cười, giống như cảm thấy bộ dáng tức giận của y rất thú vị. Cười nửa ngày, người đàn ông mới nhớ tới dự định ban đầu của mình, đứng trước bồn tiểu lấy vòi nước nhỏ ra.

Tư Cảnh xù lông, hầm hừ đứng yên bên cạnh Hám Trạch, quyết định phải chọc ngoáy đối phương một phen.

Y nín thở không dám hô hấp, sợ chẳng may hít phải một hơi thì tai nhỏ với cái đuôi vừa rồi vất vả lắm mới thu về lại mọc ra. Nhưng hô hấp tạm thời bị đình chỉ, cục tức trong lòng càng bừng bừng xông lên.

So thử đê, coi xem bản lĩnh thế nào!

Lục Thần hình người thì ghê gớm lắm à??!

Vòi nước của Hám Trạch triệt để lộ ra toàn cảnh, ngẩng đầu ưỡn ngực. Động tác cởi thắt lưng của Tư Cảnh bỗng nhiên dừng lại, âm thầm trợn mắt: "......"

Tư Cảnh buông tay xuống.

Tư Cảnh không nói một lời, xoay người ra cửa.

Viên Phương ở ngoài đang chuẩn bị đi vào xem y, lúc này vừa vặn bắt gặp, vui như trẩy hội: "Không sao chứ, chắc chưa chảy máu đâu nhỉ? Nếu chảy máu thật thì đi bác sĩ khám."

Ánh mắt Tư đại lão ngờ nghệch, chao đảo không ngừng.

Sau một lúc lâu, y đột nhiên hừ một tiếng.

"Anh nói xem, nhà Hám Trạch anh ta nuôi giống chó gì?"

"Becgie Đức," Viên Phương không hiểu gì cả, "Sao đấy?"

Tư đại lão: "Tôi thấy nhà anh ta không phải đang nuôi Becgie, mà là poodle."

Mẹ nó cái kia đâu phải thứ người bình thường nên có! Mèo con kịch liệt biểu thị sự đố kỵ!

[10/03/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Tư đại lão, Lục Thần hình người như thế nào, Lục Thần hình người có thể không?

Sau khi xem xong.

Tư đại lão:...... Không thể trêu vào, cáo từ!