Chương 3: Rượu giả hại mèo

◎ Đến đây, vui vẻ nha~ ◎

Tiểu trợ lý hiếm khi nói lắp, "Cái này...."

Cậu không dám khẳng định nói, "Là dầu thơm Lục Thần [1] nhỉ?"

[1]. Tên của một nhãn hiệu dầu thơm hương bạc hà có tác dụng loại bỏ rôm sảy, giảm ngứa, đuổi muỗi, v.v....

"Lục Thần?" Tư Cảnh nghi ngờ nói, "Lục Thần còn có kiểu mùi như thế này à?"

Y nhăn mũi lại, nghiêm túc hít ra hít vào vài lần, sau đó thò tay lật tung ngăn chứa đồ. Tiểu trợ lý ngơ ngác đứng ngoài cửa xe nhìn y, nhìn y lục lọi nửa ngày rồi lấy một cái chai nhựa ra đưa cho chính mình.

Tiểu trợ lý: "....?"

Làm cái gì thế?

"Tôi mua," Tư Cảnh nhoài người về phía cửa sổ xe, lười biếng hất cằm lên, "Đi đi, cho tôi nửa cái chai đó."

"....."

Tiểu trợ lý không nói gì quay đầu đi, đổ một nửa chai dầu thơm rồi đưa sang. Tư Cảnh mở nắp chai, ghé sát vào, dùng sức co rúm mũi lại ngửi ngửi một lúc lâu.

Quả nhiên vẫn là mùi hương tiêu hồn thực cốt đó. Tuy không rõ ràng nhưng y vẫn có thể cảm thấy hai chân mình như sắp nhũn ra, tai mèo đầy lông được che giấu trên đỉnh đầu cũng vù vù nóng lên.

Y nhét cho tiểu trợ lý vài tờ tiền mấy trăm tệ, một mặt hài lòng thỏa dạ ngửi mùi hương này, một mặt khác lái xe rời đi, lúc đi trên đường hai mắt cũng bắt đầu trống rỗng, trông không khác gì cảm giác phấn khích khi cắn thuốc. Y dứt khoát dừng xe lại bên ven đường, chỉ hận không thể vùi cả mặt mình vào trong cái chai, không ngừng hít lấy hít để.

Hít đến mức hai chân không còn một chút sức lực nào, chân giẫm ga cũng run rẩy đến mức không đạp xuống được. Ghế ngồi bị hạ phẳng ra phía sau, Tư Cảnh nằm trên ghế, trước mắt y chỉ nhìn thấy một hàng sao đang xoay quanh.

Đến đây!

Vui vẻ nha!

Tiểu trợ lý nắm chặt tiền trong tay, đến tận lúc lên xe vẫn choáng váng.

.....

Đây là cái quỷ gì vậy?

Người đại diện trong xe hỏi: "Giải quyết xong rồi? Nhìn thấy hình dáng của fan tư sinh kia rồi chứ, ban nãy còn quay về lấy dầu thơm làm cái gì?"

"....."

Trợ lý để lộ vẻ mặt một lời không nói được hết.

Người đại diện nhíu mày, "Sao không nói gì?"

"Thấy bộ dáng rồi," trợ lý nuốt nước miếng, khô khan nói, hao hết sức lực chọn lọc từ ngữ, "Hình dáng... nhìn rất quen mắt."

Thường xuyên nhìn thấy trên TV, đã từng nghe thấy cái tên này vô số lần. Đang đúng lúc nổi tiếng, dường như có quan hệ rất sâu xa với chúng ta đó.

Lông mày của người đại diện càng nhíu chặt hơn.

"Quả nhiên là một tay già đời."

"Không," trợ lý nói, cũng cảm thấy khá kỳ diệu, "Là Tư Cảnh."

"....."

Người đại diện Phòng Uyên Đạo dừng lại một chút, bình tĩnh nói: "Ai?"

"Ai!!!"

Cùng lúc đó, giọng nói của Viên Phương cũng lớn hơn. Anh đi qua đi lại ở trong văn phòng, quả thực không thể tin nổi vào lỗ tai của mình, "Không đúng, chế tác Trương, lúc này ngài muốn đổi người được chọn sao?.... Hám Trạch?!"

Giọng nói của người chế tác ở đầu dây bên kia cũng đứt quãng, giống như tín hiệu đang không được tốt lắm, "Cũng do không còn cách nào khác, hiện giờ Tống Ôn Luân không lên được, dù sao thì chúng tôi cũng phải tìm người thay thế chứ? Hám Trạch đã hơ khô thẻ tre trước thời hạn, nhân khí cũng cao, nếu cậu ta gia nhập thì tỉ lệ người xem cũng sẽ tăng lên, kiểu gì cũng không có khả năng bị tụt xuống!"

"Tôi biết điều đấy," Viên Phương ngắt lời hắn, "Nhưng ngài có nhớ rằng chúng tôi đã từng bày tỏ rõ thái độ của mình, chúng tôi không muốn phải cộng tác với bất kỳ một tác phẩm nào có sự gia nhập của Hám Trạch?"

Anh đi qua đi lại hai vòng, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, "Chế tác Trương, chúng tôi không mong muốn nhìn sự việc phát triển đến tình cảnh như bây giờ."

Mọi người trong giới đều biết rõ, Tư Cảnh cùng với Hám Trạch chính là đối thủ một mất một còn của nhau.

Mặc dù hai kẻ thù không đội trời chung này chưa hề gặp mặt nhau bao giờ.

Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho việc đoàn đội và fans của hai nhà đánh đấm nhau túi bụi. Việc chào hỏi cả nhà của đối phương đều là chuyện thường xuyên xảy ra, fans hai nhà đều thân thiết gọi thần tượng của đối phương bằng những xưng hô đầy trìu mến, "Cảnh Khét", "Phá Cửa".

"Gần đây Cảnh Khét nhà mấy người mới khét thủng tâm trái đất hả?"

"So ra vẫn không bằng Phá Cửa nhà bọn mày, phá đến mức ngay cả phòng cũng không dựng lại được, đáng thương ghê, đáng thương quá cơ."

Nếu nhìn thấy biển quảng cáo của đối phương từ phía xa thì họ nhất định phải tránh xa tầm 2 con phố thì mới cảm thấy trong mắt được thanh tịnh.

Viên Phương cúp điện thoại, lẩm bẩm nói: "Phải chấm dứt."

Thù hận của cả hai nhà được nảy sinh lúc Tư Cảnh mới ra mắt không bao lâu.

Vẫn là vì một cái đại ngôn.

Tiểu trợ lý mới đến cũng nghe nói qua, kinh hồn bạt vía châm trà cho Viên Phương, hỏi: "Anh Viên, có nghiêm trọng thật không?"

Viên Phương uống một ngụm trà, cười khổ, "Cậu còn không biết cái tính nết của Tư Cảnh à...."

Lúc này Tư Cảnh đã biến thành một cục lông rồi, cố gắng vất vả muốn chui đầu vào trong cái chai nhựa. Nó gắng sức dùng hai cái chân trước ngắn ngủn của mình để ôm lấy, hết ngửi lại liếʍ, nước miếng dính đầy vào chai, cả mèo cả bình dán sát rạt vào với nhau, kêu rên lải nhải rồi chui tọt xuống bên cạnh chân ga.

"Lòng tự trọng đặc biệt cao," Viên Phương nói, "Lại còn mang thù, Hám Trạch đoạt mất đại ngôn đầu tiên của cậu ta, cậu ta sao có thể không ghi hận?"

Mặc dù bây giờ nhìn lại, cũng do khi ấy nhân khí của Tư Cảnh vẫn chưa cao được như bây giờ, nên cuối cùng thương gia kia mới đột nhiên đổi quẻ vào phút chót như thế. Nhưng đặt ở trong mắt Tư Cảnh thì đó giống như sự phản bội trần - trụi.

Y không để ý đến đại ngôn.

Nhưng y lại để ý đến tự tôn của bản thân.

Tâm nhãn của Tư Cảnh rất nhỏ, vấn đề này ở phía y thì na ná như cá đến miệng rồi vẫn còn bị con mồn lèo khác cướp mất —— nếu thật sự là mèo, vậy phải đánh đủ một trận.

Dám tim gấu gan báo ở đây à, dám tranh đoạt đồ với y sao?

Trên mặt Viên Phương đầy vẻ ưu sầu, "Bây giờ chỉ sợ một tháng tới toàn thấy tin tức ở trên đầu đề của đám chó săn mất thôi."

Cái kiểu đầu đề《Hiện trường trực tiếp cảnh đánh nhau của Hám Trạch và Tư Cảnh 》, nếu bỏ mặc thì cái tin kiểu này có thể chui lên trang đầu đề ngay lập tức mất.

Tiểu trợ lý cười gượng: "Chắc sẽ không đánh nhau thật đâu nhỉ?"

"...."

Tiểu trợ lý bị dọa bối rối, "Anh Viên, anh Viên, anh mau nói đi chứ?"

".... Sẽ."

Dù sao thì cái con hàng này cũng được tìm thấy ở một quán cá nướng, tính tình cũng chẳng khác gì đồ nướng đâu, nói nổ là nổ thật luôn đó.

Cuối cùng Tư đại lão hít ngửi đến mức phê pha say cần cũng biến về hình người một lần nữa, một tay kéo cửa xe ra, bước đi lệch ngang lệch phải đi về hướng nhà tiểu Thôi tổng. Trời từ từ tối dần, người đi ở hai bên đường cũng dần dần ít đi, có một số người không có ý tốt trong lòng nhìn thấy dáng người ngon nghẻ của y, quần áo trang sức trên người cũng đáng tiền, lại còn có vẻ say khướt nên định dụ dỗ đến.

"Em đẹp trai, đến đây ngồi chút chứ?"

Quả nhiên thanh niên dừng chân lại, quay đầu nhìn gã. Đôi mắt màu xanh lục như quả ô liu trở nên sáng rực trong bóng tối, khiến cho người khác nhìn vào phải cảm thấy sợ hãi. Người nọ ngẩn người, gã hoàn toàn bị dọa sợ, nhổ một ngụm nước bọt rồi vội vàng rời đi.

Tư Cảnh lần mò hơn 10 phút mới tìm được biệt thự cần tìm.

Lúc này y đang rất phấn khích không khác gì cắn thuốc, cả người đều muốn được phát tiết hết ra, mơ mơ hồ hồ tìm một góc rồi biến sang dạng mèo, hai cái móng vuốt lông lá bấu víu lên bệ cửa sổ.

Lạch cạch một tiếng, không bấu chắc được nên con mèo vừa nhỏ vừa tròn này lại rơi thẳng vào trong bụi cỏ, cả một thân mèo bám đầy mùi cỏ.

Y cũng không hề tức giận, chỉ ngoe nguẩy cái đuôi của chính mình một lúc, rồi mới nhận ra chân của mình quá ngắn nên mới không bám được.

Vậy đổi con đường khác.

Tư Cảnh bắt đầu cào cửa.

Trong nhà tiểu Thôi tổng có nuôi một con mèo, đó là một con quýt béo mập mạp không khác gì núi Thái Sơn, con mồn lèo này nghe thấy tiếng cào cửa của thì run rẩy chạy đến giúp đỡ, thân thể to béo của nó vươn lên chạm móng vuốt vào tay nắm cửa, sau đó cửa liền mở ra. Mèo con chân ngắn say xỉn cũng đồng thời bước vào trong, liếc mắt nhìn xung quanh.

Trong nhà lúc này là một mớ hỗn loạn. Dưới sàn nhà đầy những con chuột màu xám đang nhào đầu chạy tán loạn cùng với âm thanh gào thét chói tai của mấy công nhân làm theo giờ đang nhảy lên nhảy xuống kia. Tư Cảnh bị mèo quýt trực tiếp đặt lên đầu của nó rồi đi lên tầng hai, đợi đến lúc cái đám này về hết.

Chỉ chốc lát sau, thanh âm của tiểu Thôi tổng cũng vang lên tận đây, kinh sợ hét lên: "Cái quái gì thế này!"

Gã là con nhà giàu nên đương nhiên càng không biết bắt chuột, vội càng chạy thẳng lên tầng, vẫn đang nói, "Nhanh chóng bắt hết bọn nó cho tôi!.... Hữu Tài, Hữu Tài đâu?"

Con mèo béo có tên là Hữu Tài đó đang cúi gằm mặt xuống, chăm chú nhìn mèo con chân ngắn có đôi mắt màu xanh ô liu, thật sự không dám kêu dù chỉ một tiếng.

Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn con thú hai chân kia đi vào phòng.

Tư Cảnh sung sướиɠ liếʍ móng vuốt đầy lông của mình, nóng lòng muốn thử như thể đang nhìn thấy một cái ván cào móng cỡ lớn hình người vậy.

Tiểu Thôi tổng trách mắng: "Nhanh lên, mày mẹ nó cái đéo gì —— a!"

Cửa bị đóng lại, đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai.

Tuy nói Tư Cảnh là một con mèo con, nhưng dù sao thì y vẫn là yêu quái. Huống chi trong phòng còn tối đen như mực, đèn không hề được bật lên, tiểu Thôi tổng không thể nhìn rõ được cái gì, cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy đôi mắt màu lục trong bóng tối.

Có một thứ gì đó sắc nhọn đang không ngừng cào gã, lại còn có lông, cứ cọ xát khắp nơi. Gã sợ đến mức hét lên, nhưng cửa bị khóa trái nên người ở bên ngoài không thể đi vào được, chỉ có thể sốt ruột đứng gõ cửa bên ngoài.

Tư Cảnh bắt đầu cào, cấu đến mức sảng khoái, tự mài móng của bản thân đến mức ngon lành, sau đó mới say say xỉn xỉn kéo rèm cửa muốn nhảy ra từ cửa sổ. Cơ mà dốc sức cả nửa ngày cũng không thể nhảy được đến mép cửa sổ, mèo quýt béo không nhìn nổi nữa đành phải tiến lên, để y bò lên cái đầu không khác gì quả bóng lông hình tròn của nó, ngay lập tức sau đó hất y ra ngoài.

Tư Cảnh quay trở lại trong xe, vẫn còn phấn khích đến mức co giật hơn nửa ngày, nằm thẳng trong xe run rẩy hết cả người.

Chậc chậc.

Rượu giả hại mèo mà.

Đến tận ngày hôm sau y mới tỉnh lại từ trong dư vị của cơn phê pha, vừa đúng lúc nhận được điện thoại của người đại diện. Điện thoại được kết nối, Viên Phương ở đầu giây bên kia thận trọng nói: "Cậu đã đi đâu vậy? Tôi đã gọi cho cậu mười mấy cuộc điện thoại."

Cái đuôi mèo của Tư Cảnh vui vẻ lắc lư qua lại, "Đi tìm chút niềm vui."

Viên Phương nói: "Ngày hôm qua Thôi tổng đã báo cảnh sát."

Cái đuôi của Tư Cảnh càng lắc lư với biên độ mạnh hơn, "Hở?"

"Trong nhà hắn có chuột chui vào, lại còn không biết bị thứ gì cào nữa," người đại diện nói, một bụng đầy vẻ nghi ngờ, "Chuyện này không có liên quan đến cậu chứ?"

Sau khi hỏi ra khỏi miệng, Viên Phương cũng cảm thấy đầu óc mình có vấn đề mà.

Thiết bị theo dõi bên cạnh biệt thự đã bị kiểm tra rồi, một chút dị thường cũng không có. Con đường đi thông đến thẳng cửa biệt thự bị bóng cây che phủ mất một phần nhỏ, nên chỗ đó hơi thiếu ánh sáng một tí, khu vực tối tăm đấy cùng lắm chỉ che phủ được những thứ bên dưới nó, mà Tư Cảnh có làm ầm ĩ đến đâu thì cũng không thể đến mức độ như này được.

Tư Cảnh vươn tay ôm lấy cái đuôi lớn của mình.

He he.

Y ngây ngô cười thành tiếng, lại móc cái chai nhựa đặt ở đầu giường tới, coi như của quý mà ngửi.

Viên Phương vẫn còn nói: "À có chuyện tôi phải nói cho cậu biết, cái show tạp kỹ kia vừa đổi người rồi, cậu chuẩn bị tâm lý một chút ——"

"Hừm," Tư Cảnh thuận miệng đáp, đột nhiên hỏi, "Viên Phương, anh nói thử xem, Lục Thần có bao nhiêu mùi hương nhỉ?"

".... Hả?"

Người đại diện bị hỏi đến mức bối rối, "Lục Thần nào, six god, cái loại tinh dầu thơm kia á?"

Tư Cảnh: "Có phiên bản giới hạn không?"

"...." Viên Phương cạn lời, "Chỉ là tinh dầu thơm mà đòi có phiên bản giới hạn á?"

Tư Cảnh hoàn toàn không nghe thấy gì, dùng đầu lưỡi cẩn thận từng li từng tí liếʍ vòng quanh miệng chai, chốt hạ một câu, "Tôi cảm thấy cái này có thể được sản xuất ra tại Pháp."

Thật là một hương thơm tinh khiết!

Người đại diện: "Tỉnh lại đi, đừng có ngủ mơ nữa, đó chắc chắn là hàng nội địa."

Tư Cảnh không nói gì nữa.

Trong lòng Viên Phương sản sinh ra dự cảm không tốt lành cho lắm, lại nghe thấy nghệ sĩ nhà mình ở đầu dây nghiêm túc hỏi: "Viên Phương, hiện tại tôi có bao nhiêu tiền?"

Viên Phương đọc cho y một con số.

"Làm sao, chê ít à?" Người đại diện nói, "Về sau cậu cứ chụp diễn cho tốt vào thì còn càng có nhiều hơn."

"Không phải." Tư Cảnh nói, "Tôi muốn mua đầu dây chuyền sản xuất."

"....."

Không đúng ——

Mua cái gì cơ??

"Dây chuyền sản xuất đó." Tư Cảnh lại lặp lại lần nữa, "Anh có thể giúp tôi liên hệ với ông chủ của Lục Thần không?"

Mùi hương này, tui nghĩ tui có thể dùng lượng cá khô nhỏ một năm của mình để đổi một lọ của người ta.

Cái này chính là chất gây nghiện đối với mèo đó!!

Người đại diện ở đầu bên kia nửa ngày vẫn chưa nói chuyện, sau đó bịch một tiếng, ngã ngửa từ trên ghế xuống.

[27/02/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Tư đại lão: (ngửi đến điên) Đến đây, vui vẻ nha ~~~

Hám Trạch: Đến đây.

Tư đại lão:.....

Anh đừng có đến đây.

Tui - Tư Cảnh, cả đời này chưa nói một câu van xin nào, nhưng —— van xin anh đó.

TAT