Chương 13: Con mèo nhỏ thứ mười ba

◎Muốn đến phòng làm việc của tôi không? ◎

Tư Cảnh đã đánh mất đại ngôn.

Cho dù tiểu Thôi tổng bị ném ra giữa đường hứng gió lạnh đi chăng nữa thì việc này cũng chẳng thể thay đổi được. Viên Phương cũng không có khả năng xoay chuyển tình thế, trừ bỏ việc tức giận đến giậm chân cùng với hỏi thăm cả nhà ông chủ ra thì anh không có biện pháp nào khác.

Tin tức này không thể giấu diếm được người trong vòng, Hám Trạch cũng biết tin.

"Công ty của cậu ta vô dụng đối với cậu ta," Người đại diện Phòng Uyên Đạo của Hám Trạch ngay thẳng nói, "Bây giờ xem ra thì chỉ có kéo chân cậu ta mà thôi. Muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn nhân mạch không có nhân mạch, suốt ngày đưa ra mấy cái biện pháp đút lót trên bàn tiệc, nếu là nghệ sĩ hạng ba thì còn ổn, chứ đối với kiểu như Tư Cảnh.....

Anh nặng nề thở một tiếng, thấy hơi đáng tiếc.

"Vốn dĩ cậu ta vẫn còn có thể bước tiếp."

Bây giờ xem ra, có một ông chủ chẳng ra làm sao như thế mà y vẫn chưa bị kéo xuống là đã không tồi lắm rồi.

Công ty đối với nghệ sĩ mà nói, giống như cá với nước vậy —— không có công ty vững mạnh chống phía sau thì còn có chỗ nào trong cái giới giải trí này có thể ra sức tạo một mảnh trời giúp nghệ sĩ tỏa sáng được đây hả?

Hám Trạch hơi siết chặt kịch bản đang cầm trong tay, không nói gì, hắn im lặng chốc lát rồi đưa mắt nhìn di động.

Đột nhiên hắn nhận ra rằng hắn không có Wechat của Tư Cảnh.

Thế nên vào lúc này đến cả việc muốn an ủi đối phương một câu cũng trở thành dự định không khả thi.

Không hiểu sao Hám Trạch chợt thấy bực dọc, hắn quy kết chuyện này là kết quả của việc không hấp thu đủ ánh nắng mặt trời, yên lặng không chút tiếng động nào biến ra một cái mầm cây, lá cây màu xanh nhạt được giấu bên trong ống tay áo khẽ lay động hấp thụ ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ.

Phòng Uyên Đạo vẫn lướt xem tin tức, lướt một lúc thì đột nhiên trừng mắt, ô một tiếng.

Bởi vì kinh hãi nên một tiếng ô này kêu đến mức có cả nhịp điệu, cứ như đang hát hí khúc.

Hám Trạch: ".... Cậu có cần một sân khấu kịch không?"

"Không cần, không cần!" Phòng Uyên Đạo lập tức đứng lên, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, vỗ tay bốp một cái, "Bây giờ bên công ty bọn họ tuyết tàng Tư Cảnh —— Tuyết tàng thật đấy!"

Hám Trạch nhíu mày, nhanh chóng thu hồi chồi non trong ống tay áo về, cầm lấy điện thoại của người đại diện.

Tuyên bố chính thức của Thôi thị vô cùng chói mắt hiện trên màn hình.

"Nghệ sĩ của công ty chúng tôi bởi vì không chịu nghe theo sắp xếp của công ty hết lần này đến lần khác, tự tiện hoạt động, đánh lãnh đạo công ty...."

Phòng Uyên Đạo vẫn còn gào to.

"Đánh lãnh đạo công ty á? —— Cậu ta đánh ai? Tức giận đến mức tuyết tàng luôn đó, chắc không phải cậu ta đánh ông tổng của công ty chứ?"

Hám Trạch không để ý đến anh, chỉ cau chặt mày, đọc kỹ từng dòng một.

Cuối cùng hắn nhìn thấy.

"Sau này sẽ không có bất kỳ một hoạt động nào nữa."

"....."

Vẻ mặt Hám Trạch bình tĩnh nhưng tay lại đột nhiên dùng sức.

Răng rắc một tiếng, cái chồi non vừa mới nhú lên lập tức bật ra, đứt đoạn.

Tức đến mức gãy cả mầm.

Tức đến mức muốn bật cả gốc, điên cuồng đập cho một trận.

Tức đến mức tràn bể.

Hắn cũng không hiểu cơn tức giận của mình từ đâu mà đến, mím chặt môi, đột nhiên lạnh giọng dặn dò: "Đi hỏi thăm xem bây giờ Tư Cảnh đang ở đâu."

Phòng Uyên Đạo một đầu toàn dấu chấm hỏi.

"Không phải," hắn sững sờ nói, "Hiện giờ Tư Cảnh đang ở đâu thì tôi làm sao mà biết được ——"

Hắn vẫn chưa nói xong thì đã có người ở công ty kích động đi đến, giọng điệu hóng hớt đến say sưa: "Nghe nói gì chưa? Tư Cảnh mới biết được việc bản thân bị tuyết tàng ở trên Weibo, ngay lập tức đi chặn cửa công ty. Ông chủ cậu ta thuê một đám bảo vệ, sống chết không để cho cậu ta bước chân vào, phụt, a ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha a...."

Cậu ta dần dần không cười nổi nữa khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Hám Trạch, nhanh chóng đè nén khóe miệng xuống rồi biến đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không chớp mắt.

Phòng Uyên Đạo chỉ hận không thể đập bốp một phát vào gáy của cái đồ không có mắt này.

Đây không phải cái bình có thể mở được hay nhấc lên được đâu?

Nhân viên trong công ty cảm thấy oan ức.

Tại sao không thể vui vẻ hóng hớt cơ chứ?

Ăn dưa hóng hớt, đây là chuyện vui sướиɠ đến mức nào, có lợi cho thể xác và tinh thần đến mức nào!

Đã thế đây lại còn là drama của Tư Cảnh đó!

Tư Cảnh có quan hệ như thế nào với bên chúng ta, trong lòng mọi người đều đã biết rõ cả —— ngoại trừ việc giả trang thành tình cảm anh em plastic, thì nói thẳng ra chính là đối thủ một mất một còn không đội trời chung đó. Một nhà gặp chuyện không vui là một nhà còn lại sẽ mở tiệc ăn mừng khắp chốn, cậu ta vừa mới lên nhòm thử siêu thoại của Hám Trạch, fan Hám Trạch đều vui mừng như trúng số. Nào là chổi, nước hoa, cháo bát bảo, lại có cả son môi, tạp chí, gấu bông siêu bự, cậu ta thậm chí còn lòng vòng nhìn một đống này mấy cái.

Fan hâm mộ chẳng khác gì đang đón Tết, chỉ thiếu điều hát "Hôm nay là một ngày tốt lành, mọi chuyện trong suy nghĩ của tôi đều thành sự thật", thậm chí còn có người đi đến chùa miếu để dâng hương tạ lễ thần, cả fandom đều hớn ha hớn hở, vẻ mặt mỗi người đều viết rõ hai chữ vui vẻ, thế mà tại sao cái người chính chủ này lại cứ như bị ai nợ tiền ấy?

Hám Trạch không nói được lời nào, đột nhiên tiến lên một bước rồi quay đầu rời đi. Nhân viên đi theo ở phía sau, cẩn thận đυ.ng bả vai Phòng Uyên Đạo.

"Anh Phòng, Tư Cảnh nợ tiền của anh Hám à?"

Ngoài việc lo sợ không đòi được tiền ra thì cậu ta nghĩ mãi không ra lý do khiến Hám Trạch không vui.

"....."

Phòng Uyên Đạo vỗ vai cậu ta, đầy vẻ quan tâm, "Không bận việc gì thì nhớ đến bệnh viện khám não thử xem, có lợi đối với cậu đấy."

Anh đi lướt qua nhân viên vẫn còn đang sững sờ, đuổi nhanh theo, vội vàng chạy đến mở cửa cho Hám Trạch. Nhân viên vẫn sững sờ mờ tịt đứng tại chỗ không hiểu gì cả.

.... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu ta đột nhiên vỗ đùi chính mình, lờ mờ get tới trọng điểm chính rồi.

Nhất định anh Hám cho rằng chỉ ăn dưa hóng hớt như này chưa đủ thích!

Dưa mà, đương nhiên phải tươi sốt, được ăn tận mắt thì mới cảm nhận được cái tuyệt diệu trong đó!

Cậu ta vui vẻ bám theo phía sau rồi chủ động lái xe, tổ quần chúng ba người hít drama sao có thể thiếu cậu ta được cơ chứ?

- --

Công ty giải trí nơi Tư Cảnh làm việc cũng không lớn, nhưng trụ sở công ty được xây dựng rất hoành tráng, bây giờ bên dưới ồn ào vô cùng, nhân viên lái xe đến gần một chút, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tư Cảnh và người đại diện ở bên trong đám người.

Viên Phương ít khi tức giận, bình thường anh cũng không thích tức giận với người khác mấy, nhưng bây giờ anh lại đang nắm chặt lấy cổ áo lãnh đạo, những lời anh nói ra đều cắn chặt răng thốt ra từng câu từng chữ một.

"Vì cái gì mà Tư Cảnh lại phải ồn ào cãi nhau đến mức này hả, trong lòng mấy người không phải rõ ràng rồi sao?"

Cấp cao bị túm cổ áo nhíu mày, lôi kéo tay anh xuống.

"Không phải không rõ," cấp cao nói, "Nhưng dù sao công ty cũng khai quật được cậu ta, bồi dưỡng cậu ta, cậu ta lại còn động tay động chân, thật sự không ra dáng...."

Viên Phương càng cười nhạo ác liệt hơn.

"Không ra dáng cái gì?"

Anh hung hăng hừ một tiếng, lập tức lôi cà vạt của chính mình.

"Cái công ty này —— từ khi cậu ấy đến đây đã cho cậu ấy được cái gì? Đã cung cấp tài nguyên quốc tế, hay là đã liên hệ được cho cậu ấy một đại ngôn hàng hiệu nào?"

Cấp cao tịt ngòi không nói được gì, Viên Phương càng cảm thấy trong lòng nguội lạnh.

"Tất cả đều không."

"Trái lại, nếu không phải Tư Cảnh tự tạo dựng tên tuổi cho mình thì cái công ty này căn bản không được như bây giờ đâu."

Viên Phương hổ thẹn với Tư Cảnh.

Lúc trước ở bên cạnh sạp cá nướng, rõ ràng chính anh đã nói khi khai quật Tư Cảnh.

Nhưng tương lai tươi sáng đã hứa hẹn thuở ấy, bây giờ xem ra thì vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, tưởng như đã đến được gần rồi nhưng cuối cùng vẫn tan biến thành bọt nước.

Hợp đồng của Tư Cảnh nằm trong tay công ty, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cao kinh người, công ty cỏn con này vất vả mãi mới tìm được hạt giống có tiềm lực, sợ người ta chạy mất nên trước khi ký kết hợp đồng đã yêu cầu số tiền bồi thường vi phạm tương đối khắc nghiệt. Tư Cảnh ra mắt không quá hai năm, cũng chưa đóng được mấy bộ phim, ở đâu ra được nhiều tiền như vậy?

Không có tiền, muốn hủy hợp đồng cũng khó.

Viên Phương càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi, nhưng nhìn lại, Tư Cảnh còn đang bị ngăn cản ở phía sau, không biết đã biến mất từ lúc nào.

Anh nhìn trái nhìn phải, vẫn không nhìn thấy.

Kỳ quái ghê.

Người đâu?

Tư Cảnh vất vả đứng thẳng người lên, cố gắng ấn móng vuốt đầy lông của mình vào nút ấn thang máy, bây giờ mọi người đều đang tụ tập hóng hớt ở phía trước nên không ai chú ý đến một con mèo chỉ lớn bằng hai bàn tay người lớn đã nhẹ nhàng nhảy vào trong, trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất.

Tiểu Thôi tổng ngồi trên tầng cao nhất còn đang đắc ý, mãi cho đến khi nhìn thấy thanh niên mở cửa tiến vào, vẻ mặt mới đột ngột biến sắc.

Gã thất thanh nói: "Tại sao lại là mày?... Mày muốn làm gì?"

Mấy thư ký đều tập trung lại, căng thẳng nhìn, Tư Cảnh không nhúc nhích mà chỉ lạnh lùng nhìn gã.

Da đầu tiểu Thôi tổng đều run rẩy hẳn lên, gã không muốn thua khí thế, lại nghĩ xung quanh có nhiều người như vậy nên lại lấy được chút tự tin, "Tại sao mày còn dám tới đây hả?"

Tư đại lão nhăn mặt nhíu mày.

"Mày tuyết tàng tao thì sao tao lại không dám đến?"

"Tao tuyết tàng mày, trong lòng mày còn không rõ?" Tiểu Thôi tổng cười lạnh, "Cũng chẳng biết đứa nào đã cho mày lá gan, một nghệ sĩ như mày, thế mà còn dám đánh cả ông chủ công ty ——"

Tư Cảnh trình bày sự thật khách quan, "Mày đáng đánh."

"Vậy mày nên bị tuyết tàng đó!" Tiểu Thôi tổng đột nhiên bật dậy khỏi bàn làm việc, trên trán nổi đầy gân xanh, "Tư Cảnh, mày cho rằng công ty này thiếu mày thì không được à? Mày chỉ là công cụ kiếm tiền, không có mày thì đương nhiên vẫn còn Trương Cảnh, Lý Cảnh, đừng có tự đề cao bản thân!"

Gã ta đập mạnh tay xuống, cười lạnh.

"Có bản lĩnh thì tìm công ty khác rồi đem tiền vi phạm hợp đồng nộp ra đây, thật ra tao cũng muốn nhìn thử xem, một nghệ sĩ đến cả ông chủ cũng dám đánh thì còn có công ty nào dám nhận nữa!"

"....."

Lời này chính là thực tế hiện nay, các đơn vị tuy rằng thích nghệ sĩ kiếm ra tiền, nhưng họ lại càng thích người nghe lời hơn. Tính tình Tư Cảnh rất ngang tàng, cũng quá đơn độc, khó kiểm soát tốt được, lại còn thêm cái danh đánh ông chủ thì lại càng không có người nào dám nhận.

Tiểu Thôi tổng cũng biết Tư Cảnh không lấy ra được nên càng ra vẻ kiêu căng ngạo mạn.

"Không bồi thường nổi tiền vi phạm? Không trả nổi thì mày ngoan ngoãn nghe lời đi!"

Cửa văn phòng bật mở, có một người đàn ông vẻ mặt âm trầm đứng bên ngoài, phía sau còn có hai quần chúng hóng hớt đang cuống quýt.

"—— Tôi trả thay cho cậu ấy."

Quần chúng hóng hớt vẻ mặt đầy ngơ ngác.

Hám Trạch cất bước đi vào, mắt phượng nhướn lên, chìa tay kéo Tư Cảnh về phía mình. Bé mèo nhỏ meo meo bị túm đến mức lảo đảo cả người, bị người đàn ông kéo tay áo, vẫn còn ngơ ngác, "A?"

Hám Trạch lại nói lại lần nữa.

"Tôi trả thay cậu ấy."

Nếu nói vì sao....

"Tôi bao che khuyết điểm," Hám Trạch nói, ánh mắt nặng nề nhìn về phía tiểu Thôi tổng ở phía sau bàn làm việc, đột nhiên như bị châm ngòi, "Tôi không thể nhìn được cảnh fan của mình bị người khác bắt nạt."

"Tư Cảnh."

Hắn nhìn về phía thanh niên, chậm rãi chìa một tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, rõ ràng là tư thế mời.

"Cậu có muốn đến phòng làm việc của tôi không?"

[09/05/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Cảnh: Nói như vậy cũng không sai ——

Nhưng tui trở thành fan của anh ta từ khi nào dợ?

Sao mà tui không có tí ấn tượng nào hết trơn vậy???

Hám Trạch: Bé fan only của tôi nên tôi phải bảo vệ cho tốt.

Nhóc si - hán này thật đáng yêu, đừng có ai nghĩ bắt nạt được!

----

Nghĩ thấy sau này cũng không dễ dàng gì.

Hám Trạch có trăm phương nghìn kế để giấu diếm không để lộ ra mầm cây của mình, Tư Cảnh cũng có trăm phương nghìn kế để giấu diếm lỗ tai của mình không bị lộ ra....

Chẹp.