Chương 1: Khách thuê trọ

Chương 1: Khách thuê trọ

Trans: Wookie

***

Sáng thứ bảy, Quan Đào từ trường đại học về nhà, bước ra khỏi lối vào tàu điện ngầm, cô mua một bó hoa hồng đỏ ở một cửa hàng hoa ven đường, màu đỏ tươi đậm, mùi rất thơm.

Cô vùi đầu mũi vào đám hoa hồng, hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tươi trên mặt rồi bước nhanh về nhà.

Hy vọng cuối tuần này tâm trạng cũng sẽ tốt như vậy.

Chìa khóa được cắm vào ổ khóa, ngay khi cửa mở ra, cô nhìn thấy trên bàn ăn trong phòng khác đầy giấy vẽ trải rộng, lộn xộn. Màu sơn sặc sỡ trên đó còn chưa khô, còn một mảng lớn màu đỏ sẫm kỳ lạ bị lem ra mép bàn.

Một chiếc ván trượt dài được ném cạnh chiếc ghế sô pha tinh xảo, cản đường đi của cô cô.

Nụ cười trên mặt Quan Đào biến mất ngay lập tức.

Cô bước qua ván trượt, vừa cầm bình nước vừa cắm hoa, cô quay đầu tìm thủ phạm, bóng lưng của người đàn ông xuất hiện trên ban công.

Chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp quay lưng về phía cô, quơ cây cọ lên bàn vẽ, ánh nắng ấm áp mùa thu rơi trên mái tóc đen dày của anh.

Dải ngân hà màu trắng sữa trên bầu trời đầy sao xuất hiện trên giấy vẽ, tình cảnh này trông thật ấm áp.

Quan Đào dựa vào cửa ban công, trầm trồ thưởng thức vài giây, cuối cùng phá vỡ bầu không khí im lặng đẹp như tranh vẽ: "Đàn anh..."

Chàng trai đã nghe thấy tiếng cô bước vào, bắt đầu gõ gõ vào khay sơn màu, cũng không quay lại nhìn cô, nhưng giọng nói của anh có chút ý cười: "Đừng lo, sau khi vẽ xong anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ."

Giọng nói của anh rất hay và rõ ràng, mỗi lần nói chuyện với Quan Đào, cô đều sẽ có xu hướng đỏ mặt, nóng bừng tai.

Cũng may là bây giờ cô không phải đối mặt với anh, nếu không Quan Đào không thể nói ra những lời tiếp theo được.

Cô mím môi, lấy hết can đảm nói vài lần, do do bên miệng ngập ngừng nói: "Chuyện đó... thật ra không thành vấn đề, em có thể giúp anh dọn dẹp, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Âm thanh kết thúc vẫn như mọi khi, có vẻ ngả ngớn tự nhiên.

"À, chỉ là..." Cô nhìn bóng lưng anh buộc mình ổn định tâm lý: "Anh có phải nên trả tiền thuê nhà rồi không?"

Cuối cùng cũng nói ra.

Tim cô đập rất nhanh... Sao cô lại có cảm giác như mình đang làm chuyện xấu vậy...

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, bố mẹ của Quan Đào nói với cô họ đã ly hôn, cũng đã có cuộc sống riêng ở bên ngoài.

Bây giờ Quan Đào cũng đã lớn rồi, bọn họ đã có thể yên tâm rời đi, để lại một dãy phòng cho cô.

Sau nhiều năm bị bố mẹ thờ ơ, Quan Đào không cảm thấy quá buồn.

Căn nhà này nằm ở vùng ngoại ô, gần tàu điện ngầm, vị trí không tồi, kiến

trúc hai tầng, ba phòng ngủ, hai phòng tắm.

Sau khi lên đại học, cô thường sống trong khuôn viên trường, vì vậy cô định cho thuê một phòng ngủ ở tầng dưới để trang trải chi phí sinh hoạt.