Chương 4-2: Tôi sợ của tôi cứng quá, anh sẽ ngất mất

May mắn lúc này quán cà phê cho chó không có nhiều khách nên Trử Úc quyết định quay lưng lại để tránh máy quay trong cửa hàng và cố gắng tìm hiểu xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì.

[Cccc.]: Anh đang làm gì vậy?

Tòa nhà Thịnh Tinh, bên trong văn phòng của CEO.

Nhâm Hi vừa phát hiện ra tính năng mới của trò chơi này nhưng làm chuyện xấu chưa đã nghiện thì đã bị người bắt quả tang.

Anh miễn cưỡng mà gõ câu trả lời.

[Yening]: Muốn phá hủy

[Yening]: Không thấy sao?

Trử Ức thầm nghĩ đầu óc người này đúng là có vấn đề, châm chọc đáp.

[Cccc.]: Một chút cũng không thấy

[Cccc.]: Nếu anh rảnh rỗi thì nhấp vào góc bên trái có lịch sử trò chuyện

[Yening]: Để làm gì?

[Cccc.]: Thì để nhìn xem, em họ anh là như thế nào quấn lấy tôi đòi chơi game cùng!

[Yening]:...

Từ phía sau truyền đến tiếng chuông "Chào mừng quý khách" khi có người bước vào.

Trử Ức nhét điện thoại di động vào túi trước của đồng phục cửa hàng, trong lòng vô cùng phiền muộn những trong nháy mắt sắc mặt đã khôi phục bình thường, cố gắng duy trì nụ cười thân thiện nhưng trông còn khó coi hơn là không cười.

"..." Khách hàng cũ gãi gãi đầu, "Em trai, hôm nay tâm trạng không tốt sao?"

"Cám ơn một con chó con," Trử Úc nghiền hạt cà phê, "Nhà bị phá hủy."

Khách hàng cũ: "??"

Nhưng cô rõ ràng nhìn thấy bảo bối Hi Hi còn trong cửa tiệm mà!

Chú chó Samoyed tên Hi Hi này cũng là một nhân viên bán thời gian và bình thường hiếm khi chơi đùa với khách hàng.

Là một khách quen cũ của quán cà phê cho chó, cô rất tiếc khi không thể thân thiết được với Hi Hi. Sau khi bưng lên cốc cappuccino đã được pha xong, cô xoa đầu chú cún nhỏ rồi không còn cách nào khác đành tìm một chỗ ngồi xuống.

Thấy khách hàng rời đi, Trử Úc tiếp tục trò chuyện.

[Yening]: Tôi đã xem lịch sử trò chuyện

[Yening]: Vậy tại sao cậu lại không từ chối em ấy?

[Yening]: Em gái tôi có chút vấn đề về đầu óc, tại sao cậu lại nói chuyện với em ấy?

[Yening]: Là một người đàn ông trưởng thành, cậu nên biết giữ khoảng cách với các em gái nhỏ

[Yening]: Hơn nữa! Cậu còn là một nghệ sĩ!

[Yening]: Cậu không có đạo đức của một người nghệ sĩ sao?

[Yening]:...

[Yening]: Này

[Yening]: Cậu đâu rồi?

Không cần lại nhìn màn hình nữa, màn hình bây giờ đã đầy ngập những dấu chấm hỏi và chỉ cần thêm một chút nữa là có thể triệu tập luôn Thần Long.

Xem ra hắn cũng không cần vội vàng đi tìm Nhậm Hi, hiện tại cần phải xử lý kẻ gây rối này trước đã, nếu không một giây sau sẽ nổ tung.

[Cccc.]: Vừa mới bận việc

[Cccc.]: Anh đây là rảnh rỗi không có việc gì làm à? Không cần đi làm sao?

Chỉ mất mấy giây bên kia đã trả lời.

[Yening]: Xin lỗi

[Yening]: Tôi làm giám sát ở công trường

Trử Úc cười khẩy.

[Cccc.]: Vậy thì ông chủ, chính xác thì ông muốn làm cái gì?

Sau khi Nhâm Hi nhìn đến cái kia xưng hô, trái tim như muốn ngừng đập!

Một lúc sau.

Anh mới nhận ra đó là lời đùa cợt của đối phương.

Nhậm Hi thở phào nhẹ nhõm, mặt không chút thay đổi nghĩ mình không có ngã ngựa*, vở kịch còn có thể tiếp tục diễn.

*ngã ngựa: bại lộ

[Yening]: Gặp offline xem ai cứng hơn

[Cccc.]:...

[Yening]: Không dám?

[Cccc.]: Tôi sợ của tôi cứng quá

[Cccc.]: Anh sẽ ngất mất

Nhậm Hi: "..."

Không đúng.

Không đúng, không đúng! !

Cái quái gì thế này? !

[Yening]: Cậu gsh*? !

*ghs: từ mạng bên trung dùng để ám chỉ việc làm bẩn thỉu, hủ bại, đồi trụy

[Yening]: Cuối cùng thì cậu cũng lộ bộ mặt thật rồi, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cậu ngay lập tức

Cốc cốc

Có tiếng gõ cửa bên ngoài văn phòng.

"Nhâm tổng!"

Ngay sau đó, thư ký Thường Tiểu Hâm bước vào văn phòng và mang theo một chồng tài liệu.

Thường Tiểu Hâm nhìn thấy ông chủ của mình đẹp trai muốn chết, mặc một bộ vest sang trọng, trông chói lọi hơn bất kỳ ngôi sao nào khác khiến cô không nhịn chảy nước miếng.

"Nhâm tổng, tôi đã tìm được rất nhiều tài liệu về trò chơi kia, không chỉ có thể đốt nhà mà còn có thể trộm thú cưng."

Nhâm Hi lười biếng nhìn xuống bàn: "Để xuống đây đi."

Thường Tiểu Tâm: "Dạ vâng!"

Vừa đặt tập tài liệu xuống, điện thoại đồng thời rung lên.

Nhâm Hi quay qua nhìn màn hình, nhìn thấy địa chỉ trong tin nhắn, hơi nhướng mày, xuyên thấu qua những từ ngữ lạnh lẽo, anh có thể cảm nhận đây có nghĩa là lời mời.

[Cccc.]: Số 76 đại lộ Thụy Cảng, khu Định Cổ, tại tiệm cà phê cho chó

[Cccc.]: Tôi chờ anh đến nói chuyện trực tiếp

Nhâm Hi dùng bút gõ gõ lên bàn.

Thường Tiểu Hâm nhìn trộm khuôn mặt của ông chủ: "Nhâm tổng, làm sao vậy?"

Có vẻ như ông chủ đang suy nghĩ việc gì đó rất quan trọng.

Thường Tiểu Hâm rất tự tin với khả năng nhìn hiểu các động tác nhỏ của Nhâm tổng, dù sao thì anh ta cũng đã đi theo Nhâm Hi gần năm năm, và anh ta có thể đoán được ông chủ mấy ngày nay có hứng thú đặc biệt với nghệ sĩ tên Trử Úc.

Quả nhiên, Nhâm Hi đi lại đây, khóe miệng cong lên: "Thường Tiểu Hâm, lái xe của cậu chở tôi đến một chỗ."