Tôi nhìn thấy ảnh chụp của mẹ tôi ở trường đại học Giang Hoa. Bà ấy có nụ cười điềm đạm, không phải người đ iên què trong thôn, cũng không phải bộ dáng chật vật tàn tạ. Những người xung quanh bàn tán: …
Tôi nhìn thấy ảnh chụp của mẹ tôi ở trường đại học Giang Hoa.
Bà ấy có nụ cười điềm đạm, không phải người đ iên què trong thôn, cũng không phải bộ dáng chật vật tàn tạ.
Những người xung quanh bàn tán: "Nghe nói cô ấy là tình yêu đích thực của giáo sư Hứa Lan Đình, chỉ tiếc đến nay vẫn chưa rõ tung tích..."
Tôi trốn trong góc, nước mắt rơi như mưa.
Bà là con gái bảo bối của nhà người khác, vốn nên có cuộc sống tốt đẹp, được chồng yêu thương nuông chiều.
Nhưng hơn hai mươi năm qua, bà lại bị cha, có thể nói là lão già súc sinh của tôi, không ngừng làm nhục.
Tôi cũng từng là một trong những hung thủ đẩy bà ấy đi vào tuyệt vọng.
Trong cơn suy sụp tinh thần, tôi chọn cách nh ảy xuống sông, nhưng lại bất ngờ xuyên về quá khứ.