“Nhưng em ăn một năm cũng không hết 800 tệ tiền kẹo được.”
“Tiêu không hết thì tiết kiệm, về sau mỗi năm đều mừng tuổi cho em.” Lý Mộ hỏi cậu, “Trước kia từng nhận tiền mừng tuổi của người khác chưa?”
“Rồi chứ, khi còn nhỏ sư nương sẽ cho em.” Trang Khâm nhớ rõ bao lì xì nhỏ này chỉ có mấy tệ, vì tiền mừng tuổi ở Quảng Châu chỉ có vậy, sư nương khá hào phóng, cho năm tệ, sư phụ rất keo kiệt, cho một tệ, Trang Khâm tiết kiệm từng khoản tiền, cậu cũng không tiêu, rất nhiều năm trôi qua cũng không tích được là bao.
Sau khi tiết kiệm được một khoản tiền, Trang Khâm liền cầm đi mua quà cho sư phụ và sư nương.
Trang Khâm nói: “Bây giờ đều là em gửi lì xì cho họ.”
Cũng may có chức năng gửi lì xì này, Trang Khâm mở máy lên, chuyển khoản cho sư phụ, sư nương, Tiểu Đao, còn cả hai sư tỷ, thống nhất đều là 8888, cậu biết Tiểu Đao gây dựng sự nghiệp vất vả hơi chút, gửi mấy lần hai vạn qua, cụ thể là bao nhiêu cũng không biết.
Kết quả một bao lì xì cuối cùng còn chưa gửi đi, đã một cuộc gọi video tới, tốc độ chuyển khoản của Trang Khâm quá nhanh, vừa trượt tay, ấn nhầm vào nút nghe.
Lý Mộ vốn muốn tránh đi, nhưng mắt tinh, thấy ghi chú Trang Khâm chuyển khoản cho là Tiểu Đao.
Là sư đệ kia của em ấy?
Lý Mộ giả vờ không phản ứng lại, lẳng lặng ngồi dựa gần vào Trang Khâm, hơi thò mặt vào gần người cậu.
Tiểu Đao trên mạng chờ mấy giây, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt sư ca.
Á… từ từ, sao bên cạnh lại có người?
Tiểu Đao thấy rõ mặt Lý Mộ, là khuôn mặt anh tuấn như tranh sơn dầu phương tây cổ điển, mũi cao mắt sâu, có thể gọi là hoàn mỹ.
Sao lại dán sát vào thế?
Tiểu Đao cảm thấy rất không bình thường: “Sư ca! Anh ăn Tết ở nhà người khác à?”
“Hả… Phải.” Trang Khâm xoay điện thoại nửa vòng.
Lý Mộ đã không còn trong tầm ống kính.
Sắc mặt Lý Mộ hơi thối, liếc mắt nhìn cậu, Trang Khâm cũng không dám đưa mắt nhìn, đành phải thò một tay ra, sờ sờ ngón tay anh, coi như dỗ.
Lý Mộ không thay đổi, sắc mặt vẫn rất khó coi, có vẻ không dễ dỗ.
Trang Khâm cũng không để ý đến anh, vẫn đặt sự chú ý lên cuộc gọi.
Tiểu Đao thấy trang trí trong phòng, lại cảm thấy không đúng: “Đây không phải nhà anh mua à? Bình hoa sau lưng kia em nhận ra đấy.”
Trang Khâm hơi không được tự nhiên: “Anh mời mấy người bạn tới nhà cùng đón giao thừa.”
“À, vậy hả.”
“Họ đều là diễn viên.”
Tiểu Đao “à” một tiếng, không nghi ngờ gì.
Thể nào cậu nhìn ra người đàn ông bên cạnh sư ca đẹp trai tới hơi phạm quy, chắc chắn đã phẫu thuật thẩm mỹ, giới giải trí có nhiều người phẫu thuật xong xấu chết.
“Anh không ăn Tết một mình là em yên tâm rồi, anh chuyển cho em nhiều tiền quá, em không cần tiền, đừng chuyển cho em, anh kiếm tiền không dễ dàng.”
“Tiểu Đao, đừng khách khí với sư ca như vậy, em có biết catse đóng phim điện ảnh của anh bây giờ là bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu…? 30 triệu?”
Trang Khâm: “…”
Trang Khâm: “Em đang lên weibo à?”
Tiểu Đao cười nói: “Em tình cờ lên mạng thì thấy, anh làm từ thiện, là người cực kì lương thiện.”
Vì đang bật loa ngoài, giọng của cậu cũng vang lên bên tai Lý Mộ.
Lý Mộ tiêu tiền marketing, trên mạng có xu thế nghiêng hẳn về khen ngợi.
Trang Khâm một lần quyên 30 triệu, Chu Lị hơi nghi ngờ, đăng lịch sử chuyển khoản lên, cũng tỏ ý Trang Khâm với nhà họ là bạn tốt, xin cư dân mạng dừng ngừng bịa đặt ác ý đối với quỹ, với Trang Khâm, nếu không sẽ kiện họ vì xâm phạm danh dự của người khác.
Quan hệ của Chu Lị rất rộng, đại lão trong giới sôi nổi chia sẻ.
Ngay sau đó phòng làm việc cũng đăng post, nói 30 triệu này gần như là thù lao của Trang Khâm trong một năm.
Nếu tính sau khi đã chia cho công ty, cậu đúng là có thể thu vào khoảng 30 triệu, nhưng trên thực tế, chi tiêu đã chiếm lấy một nửa, thế nên không lấy được nhiều như vậy.
Trang Khâm đã nhắc tới chuyện muốn trả tiền cho Lý Mộ hai lần, đề tài đều bị bỏ dở, quan điểm của Lý Mộ khác cậu, Lý Mộ cho rằng, nếu đã làm từ thiện, quyên cũng đã quyên rồi, lấy danh nghĩa ai cũng giống nhau cả.
Hơn nữa anh rất không thích thiết lập “bé đáng thương vừa học vừa làm” của Trang Khâm, anh muốn mặc cho đứa nhỏ một chiếc áo ngoài sạch sẽ sang chảnh, để anh chiều chuộng, để cậu không bao giờ cần phải nơm nớp cẩn thận quá mức, dù có phải là cậu làm sai hay không, chuyện đầu tiên không phải là xin lỗi người ta.
Sau này Trang Khâm cũng không còn nhắc tới chuyện 30 triệu này nữa, cậu biết Lý Mộ vốn không để ý tới từng đó tiền, thế nên vẫn nên đổi thành quà anh thích tặng cho anh thì hơn.
Tiểu Đao thường ngày nói chuyện phiếm nhiều lời, vừa gọi video là không dừng được, hai người họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngủ chung một phòng, một giường, hai người nói chuyện nghe giọng điệu càng thêm thân mật —— Lý Mộ trước nay chưa từng nghe Trang Khâm nói chuyện với người khác như vậy, giọng nói còn chứa đựng sự chiều chuộng.
Lý Mộ căng mặt, nghịch ngón tay cậu trong tay, hơi cố ý gãi nhẹ lòng bàn tay cậu.
Trang Khâm thấy nhột, thì khẽ khàng đánh mu bàn tay của anh một cái.
Lý Mộ nắm tay cậu, cắn ngón tay cậu.
Trang Khâm cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn anh.
Lý Mộ thè lưỡi ra, làn môi ấm áp ngậm lấy ngón tay cậu, Trang Khâm tưởng là anh bất mãn với cuộc gọi này của mình, thế là nói với Tiểu Đao: “Người đại diện tìm anh.”
Tiểu Đao phát điên: “Sao Tết nhất còn tìm anh, bệnh à! Không coi minh tinh là người sao??”
“Chuyện nhỏ, muộn rồi, anh nhận xong cuộc gọi của chị ấy thì đi ngủ đây.”
“À… thế cúp đi, bye bye sư ca.”
“Bye.”
“Từ từ!” Tiểu Đao gọi cậu lại, “Năm mới vui vẻ!”
Mắt Trang Khâm hơi cong cong lên: “Ừ, năm mới vui vẻ.”
Trang Khâm ấn cúp, đặt điện thoại sang một bên, rất bất đắc dĩ nhìn Lý Mộ.
Lý Mộ mυ"ŧ ngón tay cậu, đầu đang cúi xuống, mắt lại nhìn về phía cậu, ở góc này mặt anh càng nhỏ hơn, lông mi cực kì dày.
“Em nói chuyện điện thoại, anh cắn tay em, làm gián đoạn là sao.”
“Em còn nói nữa sẽ không có thời gian làʍ t̠ìиɦ.”
Trang Khâm: “…”
Lý Mộ đã chịu đựng mấy tiếng ở buổi tiệc liên hoan Tết, nghe dân ca tới tê cả da đầu, ấn chuyển mấy kênh đều là chương trình kia, nhưng Trang Khâm muốn xem, anh cũng không xem TV nữa.
Cuối cùng Lý Mộ cũng cầm lấy điều khiển, ấn tắt TV.
“Anh bế em lên nhé?” Anh cầm giấy lau lau ngón tay Trang Khâm, ánh mắt sâu thẳm, “Tiền diễn làm trên sofa không?”
Mặt Trang Khâm nóng bỏng: “Đừng làm ở sofa.”
Lý Mộ: “Ừm.”
Trang Khâm: “Em… đi tắm rửa một cái trước đã.”
Cậu chạy mất.
Lúc Lý Mộ mở cửa phòng tắm ra, Trang Khâm vừa cởi đồ xong, đứng dưới vòi tắm sen, rèm kéo lại, cửa kính buồng tắm làm bằng kính mờ đóng lại, ánh đèn phòng tắm sáng ngời hắt lên người cậu.
Lý Mộ đứng ở cửa: “Có cần phục vụ không?”
Trang Khâm: “Anh muốn kì lưng giúp em? Mà thôi, em tự làm, anh ra ngoài đừng nhìn em…!” Cậu sợ lúc kì ghét trên người, thói ở sạch của Lý Mộ trỗi dậy, ném cậu vào bồn tắm dùng sức, dùng nước sát trùng tắm cho mình.
Cách một lớp cửa kính mờ, không thấy rõ cơ thể cậu lắm, chỉ thấy cậu đang vò tóc, trên đầu là một đống bọt dày.
Lý Mộ dựa vào cửa, mắt mang ý cười: “Không kì lưng, phục vụ xx, muốn không?”
Trang Khâm: “… Vài phút nữa là em tắm xong rồi!”
Cậu đang rửa trôi bọt trên tóc dưới vòi sen, mắt cũng nhắm lại, không nhìn thấy Lý Mộ đứng ngoài cởϊ qυầи áo bẩn ném vào giỏ, Lý Mộ đẩy cửa kính ra, hơi thở của người khác tràn vào mũi, Trang Khâm không mở được mắt, nhưng vẫn cảm nhận được là anh đang ở sau lưng.
Hai người lần đầu ở chung trong một buồng tắm vòi sen. Lần đóng phim đó từng ở chung trong một bồn tắm, nhưng bây giờ vốn không giống như vậy.
Lý Mộ ôm lấy cậu từ sau lưng, sữa tắm là da rất trơn, anh túm lấy của Trang Khâm, chân Trang Khâm mềm nhũn, không khỏi dựa vào người anh, lấy anh làm điểm tựa.
Lý Mộ cúi đầu, một nụ hôn dừng trên bờ vai mượt của cậu: “Em lớn lên cùng sư đệ, có từng tắm chung không?”
Trang Khâm: “Có…”
“Như thế này?”
“Không phải… là ở cùng một cái chậu, tiết kiệm nước, thằng bé tắm xong thì em tắm.”
Lý Mộ nghe được đáp án, càng khó chịu, dùng chút sức, cơ thể Trang Khâm rụt lại, giải thích: “Lúc đó đều là trẻ con, còn chưa tới mười tuổi, anh giận gì chứ.”
“Ai giận?” Lý Mộ phủ nhận.
“Anh đấy.”
“Không có.” Lý Mộ nắm cằm cậu kéo qua hôn, mặt lạnh lùng, chỉ có trong mắt ấp ủ cảm tình rất sâu: “Anh thích làm tiền diễn trong phòng tắm…”
–
Tuy nói là ăn Tết nhưng dù sao cũng không phải là nghỉ phép, mới mùng một đã phải livestream, tương tác với fans, mấy ngày liền phải ra ngoài làm hoạt động thương nghiệp, sau đó lại về đoàn.
Năm mới, đi làm trở lại.
Trang Khâm đột nhiên biết được một tin.
“Chị Mân từ chức rồi?” Cậu rất ngạc nhiên, hồi ăn Tết, câu gửi cho chị Mân một bao lì xì, chi Mân vẫn nhận, còn nói chúc mừng năm mới.
Sao tự dưng lại từ chức?
Tiểu Liên nói: “Em nghe mấy người khác trong công ty nói chị Mân đi ăn máng công ty khác, còn đưa theo một vài người mới có tiềm lực…”
Đời trước chị Mân không đi ăn máng khác, nhưng sau khi Duyệt Động sụp, bị thu mua sáp nhập, vẫn làm người đại diện, cũng tạo ra được mấy người tuyến hai, nhưng cũng không hơn.
“Tôi không nghe chị ấy nói chuyện, chị ấy bị đào đi à? Sao lại đồng ý đi? Là công ty nhà nào?”
“Chuyện này em vẫn chưa nghe ngóng được, dù sao giá chắc chắn không thấp.”
Bên kia, Khâu Minh cũng đang bóc phốt Tô Mân này với Lý Mộ.
“Tốn một đống sức của tôi, cô ta cũng thật dám ra giá, mở miệng là đòi cổ tức. Cô ta cũng không nhìn xem mình có xứng hay không.”
Lý Mộ vốn định đổi thẳng người đại diện cho Trang Khâm, sợ cậu đa tâm nhớ tình bạn cũ, dứt khoát dùng chiến thuật khác, để người đại diện chủ động từ bỏ Trang Khâm.
Tô Mân rất khôn khéo, trong tay nắm Trang Khâm, chỉ cần cậu tranh đua, sự nghiệp của bản thân liền được đảm bảo.
Lý Mộ bèn nghĩ cách để cô biết được hợp đồng cá cược, cùng chuyện bộ phim “Tàng Tâm” này có cả đống lớn cảnh giường chiếu, hơn nữa còn chuẩn bi sắp xếp chuyện chiếu phim, chuyện lớn như vậy, Tô Mân làm người đại diện mà không rõ ràng, vừa nghe xong tin này, lại nhớ chuyện cậu bảo mật với mình một năm, trong công ty chắc chắn còn có những người khác biết, nhưng lại không một ai báo việc này cho cô biết cả.
Có thể thấy ngày thường cô có quá nhiều kẻ địch ở công ty.
Tô Mân nghĩ tới thái độ có hơi kì lạ của Trang Khâm một năm này, cậu rất không nghe lời, đầu tiên là bội ước với “Định Đông Phong” của Khuất Thành Ích, sau đó nhận một bộ phim điện ảnh đồng tính “Tàng Tâm”.
Bộ phim điện ảnh này cô vẫn luôn tưởng là phim văn nghệ đề tài phạm tội bình thường, dù sao cũng đã xem qua kịch bản.
Nhưng cô không ngờ kịch bản thực sự lại táo bạo như thế.
Phim điện ảnh nếu thực sự chiếu lên, sẽ xuất hiện bao nhiêu nguy cơ phải xã giao? Còn cả việc đánh cược của Trang Khâm, bây giờ đã hoàn tất hơn một nửa, khả năng thắng rất lớn, một khi thắng, cậu chấm dứt hợp đồng, mình phải làm sao bây giờ?
Kết quả có săn đầu người tới đào cô.
Tô Mân vừa lòng với cả công ty mới và hợp đồng mới, lương căn bản còn tăng thêm nhiều thưởng hơn Duyệt Động.
Trang Khâm gọi cho cô, cô còn nói: “Sau khi cậu chấm dứt hợp đồng, có thể tới chỗ này của chị, chúng ta vẫn là bạn bè.”
Công ty này rất tốt, Trang Khâm biết, thế là nhắn tin, chúc cho tiền đồ chị được xán lạn.
Người đại diện mới tới, là một người nhảy dù vào, tên Diệp Táp. Trang Khâm đóng phim ở bên này, cô tự mình tới gặp cậu.
Diệp Táp là người Lý Mộ mất gần một tháng nghiên cứu ngành sản xuất người đại diện, nghìn chọn vạn tuyển, phỏng vấn từng người, qua cửa ải do chính anh canh giữ mới tuyển được.
Diệp Táp khác với tên của mình*, mặt tròn, hơi mũm mĩm, trông rất ôn hòa, nói chuyện cũng ôn hòa nhưng thủ đoạn thì không ôn hòa tí nào.
*Diệp Táp: Táp trong bão táp, chỉ tiếng gió thổi vù vù (hvdic).
Cô là người quản lý nhãn hiệu lâu năm, từng nâng đỡ nên rất nhiều ảnh đế ảnh hậu, nhưng cuối cùng đều vì một số nguyên nhân mà tan rã trong không vui, bị chính nghệ sĩ đã nổi tiếng của mình một chân đá văng.
Nguyên nhân Diệp Táp nhìn trúng Trang Khâm rất đơn giản, người trẻ, có kỹ thuật diễn, có người nâng đỡ, không nổi lên mới là lạ.
Nhưng hợp đồng quản lý Diệp Táp ký lại là thử việc, tiền lương của ông chủ lại rất cao, cô cũng phải xem xét xem nhân phẩm của nghệ sĩ có ổn không mới đồng ý dẫn cậu.
Hai người nói chuyện trong phòng với nhau, Diệp Táp vào cửa thấy điều kiện phòng khách sạn rất bình thường, hỏi cậu: “Đóng phim đến giờ đã hai tháng, có phải cậu vẫn luôn ở đây không?”
Trang Khâm nói phải.
Diệp Táp nghĩ, ít nhất không phải là người tính công tử, vừa ra cửa đã đòi ở phòng tổng thống, cộng điểm.
Trang Khâm còn rất lễ phép.
Lại thêm một điểm.
Diệp Táp xem cậu đóng phim, thấy thái độ của đạo diễn Khương với cậu, thấy trạng thái đóng phim của cậu.
Kỹ thuật diễn tốt, chịu được cực nhọc.
Xét tổng thể mà nói, đều làm Diệp Táp rất hài lòng. Cô quyết định dẫn một thời gian đã rồi xem tiếp.
Trang Khâm đi Berling tham gia liên hoan phim, Diệp Táp biết sớm thì hỏa tốc đi làm visa, đi cùng đoàn phim.
Đoàn phim cả người sản xuất, nhà làm phim, đạo diễn, phó đạo diễn, hai nam chính, còn cả vai phụ, tất cả đều đi trước, còn có cả stylist đi cùng. Mà Trang Khâm đưa người đại diện mới bắt đầu hợp tác đi theo cùng, không đưa Tiểu Liên theo.
Bay tới Berlin phải mười mấy tiếng, vé máy bay là nhà làm phim mua, Khâu Minh không làm phô trương, không mua vé máy bay tư nhân, chỉ đặt vé hành khách của hãng hàng không công ty A380 đã quen đi, một người một vé khoang hạng nhất, vị trí còn được chọn sẵn từ trước, nên ngồi cạnh thì ngồi cạnh, nên tách ra thì tách ra. Nhưng Lý Mộ kĩ tính, cố tình bảo người đưa hai bộ lễ phục may từ Anh tới, một đường mang theo tới Berlin, lại đưa đến tay anh.
Diệp Táp là do Lý Mộ mời tới, cô biết quan hệ của hai người, nhưng đã ký điều khoản bảo mật, lần đầu tiên thấy dáng vẻ của anh, còn hỏi Trang Khâm: “Hai người là người yêu?”
“Có thể yên tâm nói cho tôi biết.”
Trang Khâm im lặng, cẩn thận hỏi: “Ngài nhìn ra rồi?”
Diệp Táp gật đầu: “Cũng chẳng có gì, ở ngoài thì để ý một chút đừng để bị chụp lại là tốt rồi. Tuy Berlin ở nước ngoài, nhưng ở đây có hơn 3000 phóng viên tụ lại, phóng viên ttrong nước cũng rất nhiều, cẩn thận một chút, không thể hôn nhau bên ngoài.”
Trang Khâm đỏ mặt: “Không, sẽ không…”
“Ở bên ngoài nắm tay cũng phải chú ý một chút, chỗ không có ai thì không sao.”
“Đúng rồi, tôi nhiều tuổi hơn cậu một chút,” Người phụ nữ 40 tuổi tủm tỉm cười nói, “Không cần gọi tôi là ngài, đừng tôn kính như thế, cứ coi tôi như bà mẹ già là được rồi.”
Trang Khâm gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Vâng chị Táp.”
“Gọi tôi là Tiểu Táp đi.”
“Được…” Trang Khâm gãi đầu, “Chị thực sự lớn tuổi hơn tôi sao? Nhìn qua mới chỉ 18.”
Nếu không phải đang ở trong cabin, cười to sẽ quấy rầy tới giấc ngủ của vị khách khác, thì cô thật muốn cười rộ lên.
Đứa nhỏ này cũng hơi đáng yêu đấy.
Khi máy bay hạ cánh là vào rạng sáng, nhưng lượng người ở sân bay cũng không giảm đi, trên các băng rôn đều in logo hình con gấu của liên hoan phim Berlin, nhiệt liệt hoan nghênh du khách tới từ khắp nơi trên thế giới, diễn viên đạo diễn và người trong giới truyền thông tới tham gia liên hoan phim vào tháng ba này.
Trong tay Lý Mộ kéo một cái valy nhỏ, anh còn chưa tỉnh ngủ, có hơi gắt ngủ, vóc dáng cao 1m9, mặc áo gió dài màu đen, khuôn mặt lạnh băng, trên người là khí lạnh người sống chớ lại gần.
Trang Khâm túm dây mũ áo xuống, đưa cho Lý Mộ.
Lý Mộ hé mí mắt, hai nếp nhăn ở hốc mắt sâu hiện lên, anh thò tay nhận lấy, đôi mắt nhập nhèm nhìn cậu: “Đây là cái gì?”
“Sợ anh đi lạc, dắt anh.” Giọng Trang Khâm rất nhỏ, “Người đại diện bảo ở ngoài không được nắm tay.”