Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phải Chăng, Đợi Anh Là Sai Lầm?

Chương 9: Vườn Hoa.

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Chẳng hiểu hai anh có gì đẹp mà bọn con gái cứ thích. Hứ."- Nó bực bội nói. Tự nhiên mấy người kia đến làm nó chẳng ăn được cái gì.

"Này cô có mắt thẩm mỹ không đấy? Cô cứ hỏi mọi người xem tôi với cô ai đẹp hơn!"- Anh vừa nói vừa nghịch cái điện thoại.

"Anh có thấy ai đi so sánh con trai với con gái chưa. trừu khi anh bị bê đê thì tụi nó mới đem so sánh."- Nó vẫn thản nhiên nói mà không thèm để ý mặt anh đang đỏ lên vì tức.

"Cô không nói thì chết à?"- Hắn lạnh lùng nói rồi đứng dậy nói với anh:"Đi thôi."

"Đến bang à"- Anh hớn hở đứng dậy.

"Suốt ngày bang với chẳng đảng"- Cô nhìn theo hắn và anh bước ra khỏi căn tin.

"Tao ăn xong rồi. Đi về ký túc xa đi mày. Buồn ngủ quá."- Nó cuối cùng cũng ăn hết đống đồ ăn vặt.

"Ờ, đi thôi."- Cô nói rồi cả hai cùng đứng dậy.

Sáng hôm sau~~

"Huyền ơi, dậy đi sắp muộn học rồi đó."- Cô đang cực khổ gọi nó dậy.

"Cho tao 5 phút nữa thôi mà."- Nó nói giọng vẫn còn ngái ngủ.

Cô đột nhiên nở nụ cười nham hiểm rồi phi ngay đến chỗ tủ lạnh lấy mấy viên đá.

"Á aaaaa... Lạnh quá."- Nó hét lên rồi ngồi ngay dậy. Mấy viên đá từ từ rơi khỏi áo nó.

"Ha ha... Trò này vui quá."- Cô ôm bụng cười mà không để ý mặt nó đang đen như đáy nồi xoong.

"Con nhỏ kia, mày chết với tao."- Nó nhảy xuống giường rồi đuổi theo cô.

"Hì, xin lỗi mà. Tại mày không chịu dây chứ bộ."- Cô vừa nói dứt lời đã phải cong chân lên mà chạy.

Mới sáng sớm mà phòng tụi nó đã loạn hết lên rồi.

Nói mãi mới tha cho cô rồi đi thay đồ để đến trường. Vừa bước ra khỏi kí túc xá đã có một đám con trai bâu vào nó và cô làm tụi nó mãi mới thoát ra được, đã vậy còn phải nghe mấy lời bàn tán.

Nam:" Anh yêu em."

"Trời ơi, nữa thần của đời tôi".

Nữ:" Cáo già giả nai tơ"

"Đúng là cái đồ mặt dày. Hôm qua dám hất nước vào anh Minh mà vẫn đi học."

Nó nghe mà muốn phát điên lên nhưng vẫn phải kìm nén. Nó không hiểu sao cái trường quý tộc này lắm chuyện thế nhỉ? Còn cô thì vẫn bình thường vì cô đã quen với tình trạng này rồi. Tụi nó vừa vô lớp thì chuông cũng reo lên. Nó đi xuống bàn ngồi rồi hỏi cô.

"Tao ngồi một mình ở đây hả mày?"

"Không có một người ngồi cùng mày."- Cô nở nụ cười bí hiểm rồi nói.

"Ai vậy?"- Nó thắc mắc hỏi.

"Xíu mày sẽ biết"- Cô nói rồi quay lên nói với anh:"Thằng Minh không đi cùng mày à?"

"Ờ, chắc xíu nữa nó đến."- Anh nói mặt vẫn cắm vào cái điện thoại.

Ngồi được 5 phút thì cô giáo vào. Tụi nó đứng lên chào cô rồi ngồi xuống học. Học được một lúc thì một tên con trai bước vào làm cả lớp xôn xao hẳn lên. Tên này có mái tóc đen cùng với đôi mắt màu đen trông rất lạnh lẽo và vô tình. Áo thì là áo đồng phục của trường nhưng cà vạt không đeo hẳn hoi. quần thì là quần bò đen rách gối cùng với cai cặp đeo một bên vai. Tóm lại nhìn rất chất. Khuôn mặt đẹp trai nhưng đối với nó thì lại khó ưa. Vâng, chính là hắn đó ạ! Nó thầm nghĩ. * đã đi học muộn rồi còn vênh váo. Cô phạt cho chết hắn đi.*

Nhưng lại trái ngược với những gì nó suy nghĩ. Cô giáo nhìn thấy hắn chẳng làm gì mà còn mời hắn về chỗ. Nó đang khó hiểu thì hắn đã đứng trước mặt nó

"Sao lại là cô?"- Hắn ném cặp lên bàn rồi lạnh lùng hỏi.

"Vậy tại sao lại không thể là tôi?"- nó hỏi ngược lại.

"Sao cô ngồi ở đây. Ra chỗ khác."- Hắn ngồi xuống rồi gác chân lên bàn.

"Cô giáo xếp tôi ngồi ở đây. OKe. Mà đây là bàn nhà anh chắc. Thích thì ra chỗ khác mà ngồi."- No chăm chú viết bài nhưng mồn vẫn nói.

"Thôi hai tụi mày đừng đấu võ mồn nữa. Im cho tao học bài."- Cô quay xuống nói.

"Mày mà cũng học á?"- Anh quay xuống hỏi cô và kết quả bị cô lườm cho một cái.

Hai tiết học trôi qua nhanh chóng. Nó và cô xuống can tin ăn vì sáng nay hai đứa chưa ăn gì. Ăn xong nó đi dạo quanh trường một mình. Nó đi mãi rồi đi đến dãy E. Nó vào thì thấy một vườn hoa nhỏ. Ở đây có rất nhiều hoa nhưng chủ yếu là hoa cải hương, hoa diện vĩ và hoa hướng dương. Nó lấy điện thoại ra chụp ảnh từng loài một rồi ngồi xuống tựa đầu vào gốc cây chơi game mà không để ý đằng sau cô có người. Nó đang hăng say chơi game thì nghe thấy tiếng nói"

"Sao cô ở đây?"

Nó ngước mắt lên thì nhìn thấy hắn.

"Anh bị điên hả? Tự nhiên nói làm tôi tưởng ma!"- Nó trách móc hắn.

"Ai cho cô vào đây"- Hắn vẫn lạnh lùng hỏi mà không trả lời nó.

"tôi thích thì tôi vào thôi. Anh quản được chắc."- Nó đứng dậy nói.

...
« Chương TrướcChương Tiếp »