Chương 8: Kẻ Thù Mới

"Cô dám?"- Sắc mặt hắn trở nên khó coi nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Cô gái này thật can đảm nha~~

"CÓ gì mà tôi không dám. Tại anh gác chân lên bàn mà. Tôi tính hất nước cho nó sạch bàn nhưng chân anh lại đặt đấy chứ bộ. Tại anh đấy chứ. Không phải tại tôi."- Nó cố nhịn cười nói.

"CÔ muốn chết không?"- Hắn hạ chân xuống rồi từ từ nói với giọng điệu băng lãnh.

"Ơ... Anh hỏi ngu nhỉ. Có ai muốn chết bao giờ. Tôi đây vẫn còn yêu đời lắm nên anh muốn chết thì cứ đi gặp Diêm Vương một mình đi nha. Đừng rủ rê tôi."- Nó vẫn thản nhiên nói.

Nó nói làm anh và cô ngồi cười sặc sụa như hai người điên. Còn hắn thì cũng khá là tức nhưng không để lộ ra bên ngoài.

"Cô to gan quá rồi."- Hắn vẫn mặt không cảm xúc nói.

"Ồ!! Vậy hả? Chắc tại hồi nhỏ mẹ tôi hay cho tôi ăn gan lợn ấy mà. À, nếu ăn gan mà to được gan thì tôi khuyên anh về nhà ăn thêm óc lợn đi nhé. Làm cho cái đầu anh nó thông minh hơn. Chứ nói chuyện với tôi mà anh cũng chỉ có được vài từ thì người ta gọi là ngu văn đấy... Ấy chết, người ta bảo là *ngu như lợn* mà tôi lại khuyên anh ăn óc lợn thì chỉ có làm cho cái đầu óc anh nó ngu như lợn thôi, chứ không thông minh được đâu."- Nó nói một tràng dài.

"Cô..."- Hắn tức nghẹn cả họng không nói được gì. Cô gái này có biết hắn là ai không vậy. Ngoại trừ cô là bạn thân của hắn ra thì không có một cô gái nào dám nói hắn như vậy.

"Thôi, hai tụi mày đừng có cãi nhau nữa!"- Cô cười đến nỗi đỏ cả mặt.

" Đúng rồi đó. Ăn đi, tao đói quá rồi."- Anh cười tươi nói rồi cúi xuống ăn cái đùi gà.

Nó cũng ngồi ăn rồi nói chuyện với cô. Tụi nó đang ăn thì có một đám người kéo đến bàn nó. Đi đầu là hai con nhỏ ăn mặc hở hang, mặt thì đầy son phấn. Chắc hai nhỏ này nghĩ đây là sàn diễn thời trang. Một con nhỏ đi đến chỗ nó rồi lớn tiếng nói:

"Mày có phải con nhỏ vừa đổ nước vào quần anh Minh không?"

Nó ngước mắt lên nhìn nhưng chẳng nói gì rồi cúi xuống ăn tiếp.

"Mày xem tao là không khí à?"- Nhỏ đó tức giận quát làm anh và hắn nhíu mày nhìn.

Mấy người trong căn tin cũng túm tụm vào để xem.

"Có chuyện gì?"- Nó đặt cốc nước xuống bàn rồi ngước mắt lên hỏi.

"Tao nói mày xem tao là không khí à?"- Nhỏ đó lặp lại câu hỏi.

"Cái gì? Tôi xem cô là không khí á? Cô hơi nhầm thì phải. Ít ra không khí còn có thể giúp mọi người thở được. Còn cô có giúp được gì đâu. Tôi xem cô là không khí thì khác nào xỉ nhục không khí rồi."- Nó vẫn thản nhiên nói.

"Mày... Mày dám."- Nhỏ đó tức không nói nên lời.

"Nhìn cô đây chắc cũng là tiểu thư nhà giàu nào đó. Nhà giàu mà không có tiền đi chữa cái bệnh cà lăm kìa. Có cần tôi bảo mọi người quên góp cho không. Hay là cô từng tuổi này rồi mà vẫn chưa biết nói,"- Nó nói cố ý mỉa mai nhỏ đó. Nó ghét nhất nó đang ăn mà có người khác làm phiền nó.

"Mày có biết tụi tao là ai không."- Một nhỏ khác vênh váo nói.

"Biết chứ. Mày là Kim Anh, nhỏ này là Nguyệt Thy. Công ti của ba tụi mày là một trong mười công ti phát triển nhất ở Việt Nam chứ gì. Tao thấy tụi mày đi đến đâu cũng khoe. Tụi mày hãnh diện lắm hả?"- Cô chen vào góp vui cùng nó.

"Chuyện này không liên quan đến mày đâu Nhi. Tốt nhất là tránh ra."- Nhỏ Nguyệt Thy bực bội nói. từ lúc cô học ở trường này lúc nào bọn họ cũng bị cô phá. Và đương nhiên bọn họ không dám làm gì cô.

"Sao không liên quan cơ chứ. Tụi mày động vào bạn thân tao mà."- Động vào ai chứ đọng vào nó là xác định nha.

"Thôi không nói nhiều nữa. Tóm lại cô tìm tôi có việc gì?"- Nó thấy cãi nhau hoài cũng chán nên hỏi nhỏ Nguyệt Thy.

" Mày vẫn còn ngây thơ được à. Mày có biết la mày vừa hất nước vào ai không?"- Nguyệt Thy tức giận nhìn nó nói.

"À, cái tên Minh này a hả? Tôi hất nước vào anh ta thì liên quan quái gì đến cô. Cô cũng nhiều chuyện nhỉ."- Nó cảm thấy nhỏ Nguyệt Thy này khá là nhiều chuyện nha.

" Mày có biết anh Minh là ai không?"- Nhỏ Kim Anh cũng tức giận không kém.

" Anh ta là người chứ ai. Không nhẽ là động vật."- Nó chẳng hiểu bọn họ tức giận với nó vì chuyện gì luôn á.

" Khổ lắm. Hai tụi nó thích thằng Minh với thằng Huy ấy mà."- Cô thấy nó không hiểu gì thì giải thích. Nói rồi cô quay sang hai nhỏ đó:" Tao đã nói với tụi mày bao nhiêu lần rồi. Tụi mày không có cửa đâu."

"Thôi Thôi, mấy người đừng có cãi nhau nữa dùm tôi cái. Giải tán hết đi."- Anh sau khi xem kịch xong thì bực bội lên tiếng.

" Nhưng anh Huy à..."- Nhỏ Kim Anh còn chưa nói hết câu đã bị hắn quát:" Biến."

Mấy người quanh đó nghe thấy giọng hắn thì sợ hãi tản ra. cả nhỏ Nguyệt Thy và Kim Anh cũng bị hắn quát làm cho lạnh ca người đành dẫm chân bỏ đi nhưng vẫn không quên lườm nó và cô.

" Chẳng hiểu hai anh có gì đẹp mắt mà bọn con gái cứ thích. Hứ."

...