- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Phải Chăng, Đợi Anh Là Sai Lầm?
- Chương 7: Oan Gia
Phải Chăng, Đợi Anh Là Sai Lầm?
Chương 7: Oan Gia
"Tao rất bình thường nhé."-Cô cười rồi nói
"Mà sao mày biết tao học lớp 10A1. Lại còn biết tao ở phòng 106 nữa chứ."-Nó thắc mắc hỏi cô
"Đương nhiên rồi. Bạn tao thì chỉ có vào lớp giỏi. Chơi cùng tao nên bị nhiễm sự thông minh từ tao ấy mà. Còn mày ở cùng phòng với tao là do tao nói hiệu trưởng đó."-Cô tự tin nói
"Buồn nôn quá, mày tự tin vừa thôi."-Nó giả vờ đưa tay lên miệng rồi nói
"Mấy tháng rồi? Cha đứa bé là ai vậy? Sao mày lại có thể dại dột như thế chứ. Trời ơi khổ thân con bạn tao mới tí tuổi mà đã mang thai. Mày cho tao biết thằng nào làm mày có thai, tao băm nó thành trăm mảnh. "- Cô làm bộ mặt lo lắng hỏi nó.
"Mày muốn chết không con kia?"- Nó tức đỏ mặt lườm cô.
"Hì... tiểu nhân lỡ lời. Mong đại tỷ tha mạng."- cô "sợ sệt" nói. Đọng vào ai chứ vào nó là xác định nha.
"Thôi đi ăn, tao đói rồi."- Nó nói rồi bước đi nhưng ánh mắt vẫn không thôi lườm cô. (ặc! khổ thân)
Nó và cô đi ăn ở quán ăn gần trường rồi đi chơi ở đủ mọi nơi đến tối mịt mới về nhà ngủ.
Sáng hôm sau.~~ 6h45 phút. Trong phòng nó và cô.
"NHIII... SAO MÀY CHƠI ĐIỆN THOẠI HẾT SẠCH CẢ PIN? CÓ BIẾT SẮP MUỘN HỌC RỒI KHÔNG? ĐIỆN THOẠI THÌ CÓ MÀY MƯỢN MÁY TAO."- Mới sáng sớm mà nó đã hét inh ỏi cả cái phòng.
"Hic... Có vấn đề à? mới sáng sớm đã làm ồn. Máy tao hết pin nên tao mới dùng máy mày. Mà cũng tại cái chuông báo thức nó không kêu chứ có phải tại tao đâu"- Cô nhăn nhó ngồi dậy. Chắc phải đi khám tai xem có tổn thương không quá.
"Mày chơi hết pin thì bố nó kêu được à."- Nó nói rồi nhảy xuống giường lấy bộ đồng phục.
"Yên tâm đi. Hôm nay khai giảng thôi mà. Có học đâu."- Cô cười rồi cũng đến lấy đồng phục.
Đồng phục trường nó khá đẹp. Áo màu trắng có viền tay màu tím và cái nơ tím ở cổ. Chân váy cũng màu tím. Có cả bảng ghi tên, trường, lớp màu vàng kim.
Nó và cô thay xong thì chạy xuống trường. Trường quý tộc có khác. Sân trường có rất nhiều ô tô. Đã thế trang trí lại còn khá đẹp nữa chứ. Đúng 7H bắt đầu khai mạc. Buổi lễ thì rất trang trọng nhưng nó thì buồn ngủ vì mấy thầy cô đọc diễn văn dài đến vài chục tờ A4. Tiếp theo là các anh hội trưởng lên đọc rồi đánh đàn guitar. Cả trường xáo động lên vì lũ con gái hò hét (tất nhiên là trừ nó và cô.)
Sau hai tiếng đồng hồ hì buổi lễ cũng kết thúc. Tụi nó lên lớp để tập trung. Vì nó là học sinh mới nên phải đứng ở của lớp đợi cô giáo. Một lúc sau cô gọi nó vào.
"Các em học cùng nhau mấy năm nên chắc cũng biết nhau rồi. Đây là bạn học sinh mới của lớp"- Cô giáo nói với cả lớp rồi quay sang nói với nó:" em giới thiệu về mình đi."
"Chào các bạn. Mình tên Trần Ngọc Huyền. Mong các bạn giúp đỡ."- Nó nói rồi nở nụ cười thiên thần.
Nhóm nam:" Trời ơi! thiên thần kìa!"
" Xinh hơn cả hotgirl trường mình luôn."
Nhóm nữ:"Nhìn cái mặt biết giả tạo"
"Cái mặt này chắc phẫu thuật thẩm mĩ vài lần rồi."
Nó cảm thấy mình hơi bị xúc phạm a~.
"Cô ơi! Em ngồi chỗ nào ạ?"- Mặc dù ức chế nhưng nó vẫn lễ phép hỏi cô giáo.
"Em ngồi ở bàn kia nhé. Lớp hết chỗ rồi."-Cô giáo nói rồi chỉ tay vào bàn cuối cạnh cửa sổ.
"Vâng ạ"- Nó nói rồi đi xuống ngồi.
Lũ con gái thì nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. còn lũ con trai nhìn nó với ánh mắt tiếc nuối. Nó đi xuống bàn ngồi. Cũng may là có cô ngồi ngay trên nó chứ không buồn chết mất.
"Ơ... Tên này nhìn quen quen."- Nó cố gắng nhớ lại khi thấy cái tên ngồi bên cạnh cô.
" Mới có hai tháng hè mà cô đã quên tôi rồi à?"- Anh quay xuống bàn nó.
"À... Anh là Huy đúng không? Sao mà tôi quên được cái kẻ bắt cóc tôi cơ chứ."- Nó nhìn thấy mặt anh liền nhớ ra. Nó thù lâu nhớ dai lắm nha.
"Này, tôi đã bảo tôi không có bắt cóc cô rồi nhé. Tôi nhầm lẫn mà."- Anh bất mãn nói.
" Bắt cóc mà cũng có chuyện nhầm nữa hả?"- nó bắt đầu bực mình rồi nhé.
"Thôi, khổ hai tụi mày ghê á. Đi ăn thôi"- Cô kéo nó và anh đứng dậy.
Giờ nó mới để ý là cô giáo đã ra ngoài từ lúc nào. Nó, cô và anh cùng xuống căn tin trường để ăn. Chẳng hiểu sao tụi nó đi đến đâu mọi người cũng bàn tán. Nhưng đương nhiên là nó không thèm để ý vì nó đang rất đói.
Trong căn tin~~
Tụi nó chọn bàn ở trong góc. Nó ngồi xuống rồi gọi thức ăn. Căn tin rất đông người nên gọi khá lâu. Nó và cô lôi điện thoại ra chơi game, còn anh thì nằm ngủ trên bàn. Đang chơi game thì lũ con gái trong căn tin cứ làm loạn hết cả lên làm nó không tập trung được, còn anh cũng tỉnh giấc. Từ phía cửa căn tin đi vào là một tên con trai. Tên đó đi tới chỗ bàn nó thì nó mới nhận ra là hắn.
"Này tên đáng ghét kia. Bỏ chân xuống. Vô duyên vừa thôi, không thấy người ta đang ngồi hả? Muồn gác chân thì sang bàn khác mà ngồi."- Nó tức giận nói khi thấy hắn ngồi đối diện rồi gác chân lên bàn.
"Nếu không thì sao."- hắn lạnh lùng nói.
"Nếu không bỏ xuống thì như thế này nè."- Nó bỗng cười tươi nói rồi hất tay vào cốc nước lọc trên bàn làm ướt quần của hắn.
...
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Phải Chăng, Đợi Anh Là Sai Lầm?
- Chương 7: Oan Gia