- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Phải Chăng, Đợi Anh Là Sai Lầm?
- Chương 5: Tin Vui
Phải Chăng, Đợi Anh Là Sai Lầm?
Chương 5: Tin Vui
Nó và cô đứng dậy đi ra khỏi quán làm anh tức điên lên vì nó vừa mỉa mai mình và vì lại phải trả tiền. Tuy anh giàu nhưng không phải lúc nào cũng phải trả tiền đâu. Anh gọi phục vụ để trả tiền rồi cùng hắn đi ra bờ biển. Sau khi lấy đồ xong thì nó tập chung cùng với lớp để về. Trong lúc đợi xe nó và nhỏ chạy đến nói chuyện với cô.
"Khi nào có điểm mày nhớ báo cho tao đấy."-Cô cười rồi nói
"Báo cho mày để làm gì? Về ăn mừng à?"- Nhỏ chen vào nói
"Thì tao sẽ chuẩn bị đón tiếp nó. Mà sao mày không thi luôn vào Havard đi, học ở đây làm gì?"-Co nói rồi thắc mắc hỏi nhỏ
"Bố mẹ con Chi không cho thi. Vì học ở đóa sẽ phải xa nó ấy mà. Thôi tao đi đây, bye mày nhá."-Nó nói rồi kéo nhỏ đi. Trước khi đi nhỏ còn nói với hắn và anh:"Tạm biệt hai anh đẹp trai nhá.". Nhỏ nói làm nó sởn hết cả người.
Nhà nó~~
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe thì tụi nó về đến trường. Nó đi bộ về đến nhà thì cũng đã 2 giờ chiều. Nó đang tính vào nhà thì chú đưa thư đưa cho nó một lá thư. Nó nhận rồi đi vào trong nhà mở lá thư ra.
"Aaaa...mẹ ơi"-Nó hét lên
Hiện tại nó đang nằm dưới sàn nhà êm ái với một tư thế rất ư là đẹp vì lí do chạy mà không để ý nên đã vấp chân vào chậu hoa trong nhà.
" Con muốn đo sàn hả? Con gái con đứa gì mà hậu đậu hết chỗ nói. Đã thế còn hét inh ỏi lên nữa chứ. Đứng dậy mau."-Mẹ nó từ trên tầng đi xuống
"Con thi đỗ vào trường Havard rồi a~"- Nó đứng dậy phủi quần áo rồi vội vàng nói với mẹ nó
"Con vừa ngã nên bị chấn thương ở đầu à? Hay lại mắc bệnh ảo tưởng? Mẹ biết con rất thích học trường đó nhưng con không đỗ nổi đâu. Dù sao thi vào Havard cũng có hai nguyện vọng mà. Không đỗ vào Havard thì học ở đây cũng được. Mà con suốt ngày cứ cắm đầu vào game. Có học cái gì đâu mà đòi đỗ."-Mẹ nó lấy tay kiểm tra đầu nó rồi nói một tràng dài.
"Ơ, sao mẹ khinh thường con thế. Con đỗ thật mà mẹ không tin. Không tin thì mẹ tự xem đi."-Nó nghe mẹ nó nói thì bất mãn nói lại rồi đưa cho mẹ nó cái lá thư hồi nãy.
Mẹ nó đọc một lúc rồi ngạc nhiên nói không nên lời:
"Th...ật á?"
"Thiệt mà, con đùa mẹ làm gì."
"Nhưng điểm hơi thấp nhỉ?"- Mẹ nó nhìn đến ô điểm nói
"Vậy là cao rồi. Anh:9.3, văn:9, toán:9.25. Còn mấy môn kia đều trên 8.5"-Nó nhăn mặt nói. Điểm như vậy là quá giỏi rồi mà mẹ nó còn nói thấp. Nó đã cố gắng lắm rồi á.
"Ờ, cao rồi. Bây giờ thì đi quét nhà, lau nhà, tưới hoa cho mẹ. Con đi từ hôm qua tới giờ mẹ phải làm hết mọi việc đây này. Thôi làm đi, mẹ sang bà ngoại."-Mẹ nó nói rồi đi ra cửa.
"Con mới về mà."-Nó bất mãn nói nhưng mẹ nó chẳng nghe thấy
Hai tháng sau~~
"Huyền! Đứng dậy dọn đồ ngay cho mẹ. Mai đi rồi mà vẫn chưa xếp thế à. Phòng con gái gì ma không khác gì cái chuồng lợn. Sau này có chó nó lấy."-Mẹ nó ném thẳng cái gối và người nó khi thấy nó đang chơi game.
"Con gái con đứa suốt ngày cắm đầu vào game."
"Mẹ à, mẹ dọn giúp con đi. Con không biết xếp quần áo. Mà mẹ lo gì, con đâu có đến nỗi nào đâu mà không có ai lấy. Bọn con trai còn xếp hàng chờ lấy con ấy chứ."-Nó giở cái giọng nũng nịu ngọt sớt ra năn nỉ
"Đừng nói nhiều. Mẹ cho mày đúng 30 phút để dọn. Không xong thì khỏi ăn cơm tối."-Mẹ nó nói rồi đi ra khỏi phòng.
"Ơ, nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Dọn nhanh còn xuống quét nhà."-Mẹ nó ở ngoài nói vọng vào
Tối~~
Nó đang nằm trên giường ôm cái điện thoại của mẹ nó nhắn tin với cô. Đột nhiên nó nhớ ra chuyện gì đó liền chạy ngay sang phòng mẹ nó.
"MẸ ƠI!"-Nó nói mà như hét lên
"Chuyện gì? Tối rồi mà còn hét inh ỏi lên thế hả?"-Mẹ nó hỏi
"Hì, mẹ nói nếu con đỗ vào Havard mẹ sẽ mua điện thoại cho con mà."-Nó cười tươi nói
"Nè, giữ cho cẩn thận."-Mẹ nó đưa cho nó cái điện thoại Samsung rồi nói
"Oa, mẹ tâm lí thế. Đúng màu con thích luôn nè. Mà máy này gần 10 triệu, mẹ nhiều tiền thế?"-Nó thắc mắc hỏi
"Mẹ thì lấy đâu ra tiền. Tiền bố mày gửi về đấy. À đợi mẹ chút."-Mẹ nó nói rồi bước đến chiếc tủ gần giường lấy tiền ra đưa cho nó:"Cầm Số tiền này lên đóng học phí, còn đâu là chi tiêu."
"Không cần đâu.Con cũng có tiền mà, tự con lo được."-Nó nói rồi định đưa cho mẹ nó nhưng mẹ nó lại đẩy lại rồi nói:
"Lo cái gì mà lo. Tiền của con cứ giữ lấy, thích tiêu gì thì tiêu. Thôi về ngủ đi. Mai mẹ gọi dậy sớm."
"Vâng."-Nó nói rồi chạy về phòng
...
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Phải Chăng, Đợi Anh Là Sai Lầm?
- Chương 5: Tin Vui