Chương 3: Lời Thách Đấu(1)

"Thôi đi mày, quan tâm làm gì."-Cô nói rồi kéo nó đi. Đáng ra cô không nên để nó thấy cảnh này. Cô biết nó chưa thể quên được.

"Tao không sao đâu."-Nó cũng nhận thấy được vẻ lo lắng trên gương mặt cô nên nói vậy để trấn an cô.

Hắn và anh cũng bước ra. Bây giờ trời cũng đã tối hẳn. Đứng từ đây có thể thấy được mặt trăng. Cả bốn người đi mãi mới đến được bãi cát gần khách sạn. Tụi nó đang đi thì nghe thấy tiếng gọi:

"Huyền ơi!"

Nó vừa quay sang thì thấy Chi đang chạy về phía nó.

"Tao tìm mày nửa tiếng rồi dó. Nãy giờ mày đi đâu vậy?"-Nhỏ trách móc nó

Nó còn chưa kịp trả lời thì nhỏ đã chạy đến chỗ hắn và anh . Nhỏ nhìn hai người bằng ánh mắt đắm đuối mà không thèm để ý cô đứng cạnh nó nãy giờ.

"Nè Chi, mày mê trai vừa thôi. Bạn bà mấy năm không gặp mà mày coi tao không bằng hai thằng đó."-Cô bất mãn lên tiếng.

"Ủa Nhi,mày cũng đến đây chơi à?"-Nhỏ nghe thấy giọng nói quen quen nên quay đầu sang nhìn cô rồi nói. Nói xong nhỏ lại quay sang nhìn hắn và anh bằng ánh mắt trìu mến rồi nói:"Hai anh tên gì vậy? Cho em xin số điện thoại và nick Facebook của hai anh đi. Hai anh ăn cơm ai nấu mà đẹp trai quá vậy?"

Cô đỏ mặt vì tức còn nó cứ đứng cười khúc khích

"Đây là bạn của con Nhi, mày bỏ ngay cái tính mê trai đi dùm tao. Con trai mà nhín thấy mày chắc sợ chạy mất dép."-Nó đi đến kéo tay nhỏ

"Ơ con nhỏ này, tao còn chưa hỏi hai anh ý mà."- Nhỏ vừa than vãn vừa tránh ánh mắt tức giận của cô

"Thôi, đi ăn đi. Tao đói quá rồi."-Nó đành phải cứu vãn tình thế giúp nhỏ

Nó nói rồi kéo tay cô và nhỏ đi đến quán ăn gần bãi biển. Hắn và anh cũng đi đằng sau nhưng cách tụi nói một đoạn.

"Mày nghĩ tên vừa nãy là ai? Có phải người của Night không?"-Anh vừa đi vừa hỏi hắn

"Tên Vương Anh Tuấn đó sẽ không hèn hạ như thế."-Hắn vẫn không cảm xúc trả lời

"Vậy mày nghĩ là người của ai? Mày cứ suốt ngày bí bí hiểm hiểm. Tao không đoán nổi đâu."-Anh vừa nói vừa xoa cái bụng"đói quá!"

"Nói cho nhiều vào."-Hắn nói rồi bước vào quán

Quán ăn này cũng khá là rộng rãi . Vì ở gần biển nên không khí rất trong lành, mát mẻ. Hắn và anh vừa bước vào mọi người trong đó đã sửng sốt vì độ đẹp trai của hai người. Nhất là lũ con gái cứ nhao nhao lên như nhìn thấy vàng.Hắn và anh bước đến cái bàn mà tụi nó đang ngồi.

"Này hai tên đáng ghét kia. Sang bàn khác mà ngồi. Không thấy có người đang ngồi à. Vô duyên"-Hai người vừa ngồi xuống thì đã bị nó nói

"Đây là bàn nhà cô à? Tôi thích thì tôi ngồi thôi."-Anh vừa nghịch cái điện thoại vừa nói lại

"Đây không phải bàn nhà tôi nhưng cũng không phải là bàn nhà anh mà anh có quyền ngồi. Okê.Mà tôi là người ngồi trước chứ không phải là anh."-Nó lại bắt đầu cãi với anh

"Thôi tao xin hai tụi mày đấy. Gọi đồ ăn đi, tao đói quá rồi."- Cô ngăn hai người rồi lớn tiếng gọi phục vụ

Nhỏ thì nãy giờ ngồi nhìn chằm chằm vào hắn và anh. Đúng là mê trai mà.

"Này Chi, lớp mình đi đâu hết rồi?Không ai ăn à?"-Nó quay sang hỏi nhỏ. Bây giờ là 6 giờ rồi, đáng ra mọi người phải đi ăn chứ.

"Cả lớp ăn lâu rồi. Bây giờ chắc đang đi chơi. Tao chạy đi tìm mày nên chẳng biết bọn nó đi đâu."-Nhỏ nói mà mắt vẫn dán vào hắn và anh

Một lát sau, thức ăn được mang lên. Đồ ăn chủ yếu là đồ biển. Nhìn món nào cũng ngon hết á. Nào là tôm, cá,cua,ngao,...đủ thể loại. Nó không thích ăn đồ biển mấy nên ăn rất ít. Nó ngồi uống nước là chủ yếu. Ngồi đợi cô và nhỏ ăn xong, tụi nó cùng đứng lên. Cô nói với anh:"Mày trả ti8eenf đi nhé."

"Ơ, sao lại là tao?"- Anh bất mãn nói

"Anh có phải là con trai không vậy?Nếu là con trai thì phải ga lăng chứ,sao nhỏ mọn thế?"-Nó nhảy vào nói

"Tôi là con trai nhưng không có nghĩa là phải trả tiền. Cô cũng là người ăn mà."-Anh tức không chịu được liền nói. Nó và cô thật ngang ngược mà.

"Thì coi như anh đang trả giá vì chuyện bắt cóc tôi. Thôi không nói nhiều. Mây anh đi mà trả."-Nó nói rồi kéo tay cô và nhỏ chạy ra khỏi quán, để lại hắn và anh

"Mày trả tiền đi."-Hắn đứng lên lạnh lùng nói

"Ơ cái thằng kia, tao có phải đại gia đâu"-Anh bất mãn nói rồi gọi phục vụ để thanh toán

Hai người đi ra thì đã không thấy tụi nó đâu nên vào khách sạn đặt phòng rồi nghỉ ngơi. Còn tụi nó thì đi dạo rồi mua đồ lưu niệm các kiểu. Khoảng 8 giờ thì tụi nó về khách sạn rồi ngủ một mạch tới sáng.

Sáng hôm sau~~

Cô và nhỏ gọi mãi nó mới chịu dậy. Thay quần áo rồi bọn nó đi ăn sáng. Ăn xong, cô và nhỏ rủ nhau đi ra tắm biển. Còn nó thì đi dạo. Nó nhìn thấy một khu rừng nhỏ gần biển. Nó tò mò nên đi vào trong đó. Trong này khá nhiều cây cối. Nó đi một lúc thấy mỏi chân liền tìm chỗ ngồi nghỉ chân. Tìm mãi nó mới thấy một cái hồ nước gần đó. Nó bước lại gần thì thấy ai đó đứng cạnh bờ hồ.Hình như người đó là...hắn? Nó tới gần hắn rồi nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn. Có gì đâu nhỉ? Hình như hắn không biết nó đang ở đây thì phải.

"Úi mẹ ơi..."

...