Chương 29: Sống chung

Ngay buổi chiều hôm ấy anh liền liên hệ y tá để làm thủ tục xuất viện cho cô. Khả Di chính thức giơ tay đầu hàng, cô chẳng buồn tranh cãi thêm với anh nữa.

Anh xuống dưới chỗ gửi xe để đánh lái ra sảnh, trong thời gian ấy anh còn nhờ một cô điều dưỡng vào trong phòng bệnh để trông chừng cô, tám dóc đôi ba câu trong khi ngồi đợi anh. Khi trở vào anh liền cúi người bế cô xuống sảnh bệnh viện, nơi anh đang đậu xe ở đó. Mọi người trong viện ai nấy cũng đều nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ vì có một người bạn trai như anh.

Cơ mà cái tên này cũng thật rảnh, bộ bệnh viện có xe lăn để trưng sao mà lại phải dày công tổn sức như thế chứ! Bộ khi yêu vào thì con người ta đều xử lí mọi việc cồng kềnh như vậy à?

Chiếc xe di chuyển vào biệt thự sân vườn của ba mẹ anh, anh mở cửa rồi liền không nghĩ gì thêm mà bế thóc cô vào nhà. Vừa vào đến phòng khách cô đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của một bé gái xinh xắn, không ai khác chính là Kẹo.

- "A cậu hai dề òi, đây là mợ hai đúng hông cậu ơi?" (dề: về / òi: rồi / hông: hông)

Cô ngay sau khi nghe bé Kẹo nói thì đã không ngần ngại mà dùng móng tay cáu nhẹ vào bắp tay anh. Triết Lực xuýt xoa nhưng vẫn không quên trao tặng cho cô một nụ cười đầy "nham nhở". Anh vẫn luôn bế cô trên tay, cúi đầu nhìn xuống "viên kẹo ngọt" đang đứng dưới chân, anh nói:

- "Đúng rồi, mợ con đang bị thương. Con không được nghịch ngợm gần mợ, nếu không vợ cậu sẽ đau. Kẹo biết chưa?"

- "Dạ Chẹo biết òi ạ!"

Cùng lúc ấy, cả nhà anh đang tề tựu trong gian bếp cũng đều đồng loạt bước ra đón cô. Mẹ và ba anh nhìn vào chân cô mà chau mày nhìn anh, tỏ ý trách mắng. Còn em gái Triết Ly cùng chồng mình là Quách Tuấn thì cúi nhẹ đầu chào, xưng em gọi chị dâu làm cô ngượng chín cả mặt.

Một lần nữa cô lại tham gia vào bữa cơm trưa cùng gia đình anh, nhưng lần này lại đông đủ hơn cả khi có thêm gia đình nhỏ của cô út Triết Ly. Cháu gái của anh vậy mà rất thích quấn lấy cô nha, chắc nhóc nhìn thấy nhà có thêm người mới nên mới muốn kết thân rồi rủ rê, tìm người chơi cùng đây mà - Cô suy đoán theo hành động của cô bé.



Sau khi dùng cơm xong, bà Phác bảo anh đưa cô lên phòng anh để nghỉ ngơi và còn nói thêm sau này đó sẽ là phòng mà cô ở khi sống tại nơi này, cô ngơ ngác hỏi lại:

- "Ơ nhà mình có phòng nào cho khách không ạ? Con thấy ở chung với anh Lực sợ có phần không tiện."

- "Có chứ mà phòng đó ở tận lầu ba, bị thương ở cao bất tiện đi lại. Vả lại đã yêu nhau sau này cũng cưới thì ở chung trước đi cho quen con, bác không thấy ngại thì mày ngại làm gì hả nhỏ này." Mẹ anh thuyết phục cô, nhưng điều Khả Di không thể ngờ là nhân lúc cô không để ý lại nháy mắt ra hiệu với anh.

Triết Lực cười nhẹ rồi buông ra một câu nói khiến cô muốn mắng anh ngay tức khắc cho bỏ tức, anh nói rằng:

- "Con dâu ngoan thì phải nghe lời mẹ, anh biết bé yêu của anh rất ngoan mà."

Cả nhà trố mắt nhìn người bất ổn nhất nhà kia đang thao thao bất tuyệt, thầm lo lắng cho người con/chị dâu không may được con/anh trai của họ nhắm trúng kia.

Nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa thang máy, bấy giờ ba anh mới cất giọng:

- "Khổ cho con bé Di rồi, thằng này nó là bản nâng cấp của ba mày hồi cưa mẹ."

Vợ chồng cô út cùng bật cười, còn bà Phác thì liếc xéo ông rồi buông câu:

- "Tự hào quá ha?"

Câu nói này ngay sau khi phát ra đã thành công khiến ông Phác nở nụ cười giả lả. Dĩ nhiên cả nhà đều đã biết được việc phụ huynh của hai bên đều là người quen thân thiết khi xưa, ban đầu ba mẹ anh còn sợ con trai mình yêu nhầm phải loại con gái ham hư vinh. Nhưng quả thật ông trời còn quá ưu ái cho gia đình ông bà, đứa con dâu này dường như có mọi yếu tố làm bậc trưởng bối như cả hai vô cùng vừa mắt.



Khi được anh đặt mình ngồi yên vị trên chiếc giường, cô vẫn chưa thể tin được bản thân đã bị đưa vào tròng. Người ta yêu nhau thường tính bằng năm rồi mới nghĩ đến chuyện cưới xin, còn gia đình anh bộ là người chơi hệ tên lửa sao?

- "Việc làm thủ tục rời kí túc xá trường để anh sắp xếp, rồi ngày mai anh cho người đến phòng em để dọn đồ. Cứ chăm ăn rồi nghỉ ngơi cho tui, lành lặn rồi đi học."

Câu nói của anh làm đánh tan đi bầu suy nghĩ trong cô, không nói gì thêm mà chỉ hùa theo anh gật đầu đồng ý. Triết Lực xoa đầu cô rồi tự nhiên mà ngả người xuống giường, nằm bên cạnh cô. Đôi tay ôm trọn lấy vòng hai, gương mặt vùi vào phần hông của cô.

- "Em là của anh rồi đó!"

Khả Di cúi đầu nhìn anh, miệng không tự chủ mà mỉm cười.

- "Cứ như trẻ con." Cô nói với tông giọng nhỏ nhưng vẫn đủ âm lượng để truyền tải đến anh.

- "Trẻ con nhưng lại là người yêu em." Anh tự nhiên đáp lời.

Thế là bầu không khí hạnh phúc, vui tươi của đôi bạn trẻ được phủ đầy khắp căn phòng. Quả thật không ai có thể tránh khỏi tác dụng của sợi chỉ se duyên, dù có là ai thì ít nhất có một lần trong đời được nếm trải mùi vị khi hoà mình trong làn nước màu hồng.

Chẳng hạn như Triết Lực lúc này, được gần người mình yêu thì vị chủ tịch với dáng vẻ nghiêm túc thường thấy đã dần biến mất lúc nào không hay. Mà thay vào đó là một phiên bản chàng trai si tình, chăm lo cho người trong lòng từng hành động, cử chỉ.

Anh thành công biến bản thân trở thành mẫu người có đủ bốn tiềm lực lớn mà mọi cô gái đều ao ước và hay truyền tai nhau trong thời gian gần đây. Đó là người đàn ông sở hữu đủ "bốn tế", tức là bao gồm: kinh tế, tinh tế, tử tế và sau cùng là thực tế.