Chương 17: Nặng đầu không lớn được

Buổi sáng của ngày hôm sau, lúc này đồng hồ vừa điểm lúc sáu giờ sáng. Căn phòng nhỏ trong khu kí túc xá của cô vẫn đang chìm trong giấc mộng, rèm cửa vẫn còn đóng kín. Ánh nắng nhẹ của buổi sớm chiếu xuyên qua tấm màn để vào phòng, bấy giờ một tiếng chuông bất ngờ vang lên làm những người trong phòng đều bất giác trở người.

Âm thanh ấy xuất phát từ chiếc điện thoại của cô, vì còn đang trong tình trạng say ngủ nên Khả Di liền vùi mình trong chăn không có ý định bắt máy. Nhưng mãi tiếng chuông vẫn chưa dứt, lần này thì cô đầu hàng thật rồi. Cánh tay sờ soạng khắp giường, cuối cùng cũng chạm trúng vào chiếc điện thoại nhỏ ở đầu giường. Cô ấn nút nghe rồi nói vào loa với tông giọng mũi, cô nói:

-"Cho hỏi ai vậy ạ ?"

-"Dậy thôi lợn nhỏ ơi, tranh thủ anh qua dẫn em đi ăn sáng."

Lúc này cô bừng tỉnh hẳn, vội để điện thoại ra xa rồi dụi mắt nhìn vào màn hình. Không nhầm, cái tên "Chú già" đập thẳng vào đại não của cô. Lúc tối khi còn ở nhà hàng anh đã đề nghị việc trao đổi số liên lạc của cả hai, cô không ngần ngại đồng ý.

-"A anh đợi tôi một lát, cơ mà có đến thì dừng xe giống hôm qua được không ?" Cô rất ngại nếu mọi người thấy và đem cô làm đề tài bàn luận. Anh không nói gì thêm, chỉ "ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Câu chuyện đánh thức và sửa soạn của cô cũng đã ngót nghét trôi qua được nửa giờ đồng hồ. Vì sáng nay cô có tiết học ở trường nên đã lựa chọn cho mình một trang phục ưu tiên cho sự thoải mái, lịch sự. Không thể đơn giản hơn khi cô phối một chiếc áo thun trắng cùng quần jean ống loe, chân mang đôi thể thao mà hôm qua đã diện khi đi cùng anh. Trên vai mang cặp với hoạ tiết hoa nhí cùng mái tóc buộc cao, bản thân cô bây giờ đang âm thầm đánh giá mình hệt như một nữ sinh "thanh xuân vườn trường" trong các quyển truyện ngôn tình mà bản thân hay đọc.

Công tác chuẩn bị đã xong thì những cô bạn chung phòng vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc. Cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng, ra khỏi cổng thì đi thêm một đoạn đã thấy một nam nhân với vóc dáng và trang phục chuẩn hình ảnh của một vị tổng tài đang đứng trước đầu xe.

Cô chạy về phía anh trong vô thức, khi đã tiến đến trước mặt anh liền cất giọng ngay:

-"Hôm nay em mời anh ăn sáng, xem như cảm ơn vì bữa tối hôm qua. Được chứ ?"

Anh đưa mắt nhìn cô, đôi chân mày hướng lên biểu thị vẻ ngạc nhiên. Đôi môi không che giấu nổi nụ cười tươi, anh dường như đã quen với việc dùng tay xoa nhẹ đầu cô.

Anh lái xe theo sự chỉ dẫn của cô, quán ăn mà cô muốn đến chỉ là một quán bán bánh xèo nhỏ ven đường. Ngồi đối diện nhau, cô nhìn anh rồi nói:

-"Nếu có cơ hội tôi sẽ mời anh những món hợp với anh hơn ha."



-"Hợp với anh ? Anh không chê, cơ hội còn cả đời nên cứ thong thả."

Lại nữa rồi, bộ cái ông chú già này chưa nghe qua câu nói:"Nói trước bước không qua" sao trời ? Chưa tròn một tháng mà cô đã nghe anh khẳng định mốc thời gian khiến cô tròn mắt được vô số kể rồi đó. Khả Di lại như sực nhớ ra điều gì đó, cô hỏi anh:

-"Này cho tôi hỏi anh cái này nhé, anh từng có người yêu trước kia chưa ?"

Câu trả lời của anh ngay lập tức khiến cô tròn xoe mắt, gì mà "chưa bao giờ" cơ chứ ? Vậy thì suy nghĩ của cô đúng rồi, đến tuổi muốn yên bề gia thất lại còn là "tấm chiếu mới" nên mới khẳng định thời gian mãi mãi, hệt như mấy đứa nhóc trẻ trâu mà cô hay xem trên mạng.

Nhìn cô im lặng rồi gật gù như kiểu vừa nghĩ ra một điều gì tâm đắc, anh lên tiếng:

-"Anh không phải mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa đi thề thốt mà em biết đâu, chưa từng yêu bởi vì chưa gặp được người thích hợp và một số lí do cho sự nghiệp. Còn khi gặp rồi thì nó lại khác, có vô số cách bày tỏ nên nhóc đừng đánh giá anh như vậy được chứ ? Anh đau lòng." Vừa nói anh vừa dùng tay xoa xoa vào bên ngực trái của bản thân, vẻ mặt làm biểu cảm đau khổ khiến cô buồn cười không ít.

Câu nói của anh vừa thốt ra đã khiến Khả Di thoáng giật mình, bộ anh ta có siêu năng lực à ? - Câu hỏi mà cô đang vô cùng thắc mắc. Cô chỉ vừa nghĩ ra trong đầu lại bị anh "bắt bài" ngay tức khắc.

Vẫn thấy cô trưng ra bộ dạng cũ, anh dùng tay búng nhẹ vào trán cô. Câu nói tiếp theo lại khiến cô như có đáp án trong suy nghĩ vừa rồi.

-"Lo ăn đi rồi còn đi học, anh không có siêu năng lực gì đâu. Đừng có suy nghĩ viễn vong, nặng đầu không lớn được."

Gì mà nặng đầu rồi còn không lớn được chứ ? Câu nói này có được xem là đang trực tiếp "sỉ nhục" chiều cao của cô không ? Cô chỉ cao có mỗi một mét năm lăm, đứng tới vai anh. Ngẫm lại thì câu nói này không khịa chiều cao thì còn là gì nữa, cô đưa đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn anh. Hậm hực ăn tiếp khẩu phần của mình, còn Triết Lực khi thấy biểu cảm trên mặt cô chỉ biết cười trừ.

Cả hai tiếp tục thưởng thức bữa sáng cùng nhau, mãi đến khi thấy đồng hồ hiển thị số giờ vẫn còn sớm. Triết Lực lên tiếng hỏi cô:

-"Mới hơn bảy giờ thôi, em muốn đi đâu nữa không ?"



Vì đang bật chế độ "thù hận" nên cô trả lời không cần kính ngữ, nghe thật sát thương.

-"Không cần."

Giận rồi sao ? Mình nói gì sai à ? - Anh vỗ trán đặt nghi vấn trong đầu. Không nói gì thêm, đợi cô ăn hết phần của bản thân rồi thanh toán. Cả hai ra xe, cô yêu cầu anh đưa mình về lại kí túc xá. Anh vờ như không nghe mà lái xe di chuyển đến trung tâm thương mại cách trường cô khoảng năm phút đi xe.

Nơi đây được xem là "thiên đường mua sắm" của hội chị em, bởi các thương hiệu quần áo từ lớn đến nhỏ dường như đều tập trung tại nơi này. Lúc này cô mới nhìn anh rồi hỏi:

-"Anh cần người tư vấn để mua hay gì mà đem tôi theo ?"

Anh không đáp, bàn tay khẽ nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào trong. Triết Lực đưa cô đến trước cửa hàng chuyên bán trang sức, đá quý mà mọi người thường gọi là "D and D" hay "Double D". Nhân viên xếp hàng cúi đầu chào trông vô cùng lịch sự, có thể đánh giá người đứng đầu ở đây vô cùng chỉnh chu để tạo thiện cảm với khách hàng.

Bản thân có đôi phần ngạc nhiên và cảm thán khi anh đưa cô đến đây, bởi đây là thương hiệu vô cùng uy tín và nổi tiếng. Cửa hàng ở trước mắt cô chỉ là một chi nhánh nhỏ, nguồn gốc về sự ra đời của ông lớn đá quý này là điều khiến cô thật sự bất ngờ bởi cách yêu thương bạn đời của người có tiền.

Trong một lần lướt mạng, cô tình cờ xem được một bài báo có tựa bài hết sức hài hước, cụ thể đó là:"Tạo cửa hàng trang sức tặng vợ, vô tình thâu tóm thị trường lúc nào không hay." Chỉ cần nhìn sơ lược về tiêu đề cũng có thể hiểu được nội dung bên trong.

Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ cũng là lúc cô được một phen giật mình khi nghe anh gọi một người phụ nữ trong tiệm là "Mẹ". Không nhầm đâu, thân ảnh với nhan sắc mặn mà cùng làn da được chăm sóc kĩ càng, vóc dáng chuẩn chỉnh khi diện bộ cánh màu đen có đính đá dài qua gối, ôm cơ thể.

Lại một lần nữa cô như bừng tỉnh khi anh nói tiếp:

-"Sao hôm nay mẹ có hứng đến đây vậy ?"

-"Chắc ông trời thương mẹ nên hôm nay cho mẹ gặp con dâu sớm này."

...- Còn tiếp -...