Ngoài tiếng ghi âm đang phát, chỉ có tiếng đánh máy lạch cạch của cảnh sát phụ trách ghi chép đang gõ trên bàn phím.
Nghe xong, tôi lại thấy hơi xấu hổ vì cuộc nói chuyện của mình trong đoạn ghi âm.
Thế nhưng vẻ mặt mấy vị cảnh sát trước mặt lại có phần phức tạp.
Cảnh sát Trần “hừ” một tiếng hỏi đồng nghiệp bên cạnh: “Tiểu Lý, cô thấy đoạn ghi âm này nghe có quen không?”
Người được hỏi lắc đầu, “Cái này không gọi là quen, mà tôi còn thuộc lòng nó rồi ấy. “
“Gộp lại điều tra đi. Tôi đi lấy thêm thông tin khác.” Cảnh sát Trần nhìn tôi mỉm cười, “Tiểu Trang, cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều đấy.”
Nhưng tôi bối rối không hiểu ra sao.
Hứa Uy quay đầu lại nhìn tôi, cũng có chút mờ mịt.
Cảnh sát Trần cầm một xấp tài liệu đi ra, trải chúng trên bàn.
Sau đó liền lật mở mấy trang, tìm ra chỗ lời khai.
Những trang giấy này cực kỳ giống báo cáo thực nghiệm do sinh viên chưa tốt nghiệp nộp lên, tuy cách trình bày khác nhau nhưng nội dung nhìn chung là giống nhau.
Dễ thấy nhất là câu này: Hắn nói bố tôi cưỡиɠ ɧϊếp em gái hắn, yêu cầu tôi phải bồi thường, nếu không sẽ báo cảnh sát. Nhưng sau khi đưa tiền tôi mới phát hiện ra không phải...
Cảnh sát Trần giải thích, "Hai tên này đang gây án liên hoàn, dọa dẫm tống tiền. Chúng nhắm vào những người trẻ tuổi có gia cảnh tốt như cậu. Đầu tiên, chúng vu cho bố của đối phương tội hϊếp da^ʍ, sau đó tung ra một vài ảnh chụp theo dõi coi như bằng chứng, rồi bảo sẽ gọi cảnh sát nếu không đưa tiền. Dưới tình huống này, hầu hết mọi người sẽ sợ hãi trước sự cường thế của đối phương, cùng những bức ảnh theo dõi mơ hồ, về cơ bản sẽ không nghi ngờ gì, để bảo vệ mình, danh tiếng của bố và sự bình yên của gia đình, họ chọn cách đưa tiền để tránh tai họa. Cho nên sau khi đưa tiền, phải mất một thời gian dài họ mới nhận ra mình bị tống tiền, đợi đến lúc đó mới báo án, lại không có chứng cứ, nên gây khó khăn trong việc điều tra vụ án và bắt giữ nghi phạm lên rất nhiều".
Cảnh sát Trần Liếc nhìn tên đầu trọc và đứa em đang co rúm trong góc, nói tiếp: "Hai tên này đặc biệt xảo quyệt. Lén lút đi lại nhiều nơi quanh thành phố lân cận, hầu hết đều là gây án ngẫu nhiên. Không tuân theo quy tắc nào. Rất khó đoán. Mặc dù thông qua các bằng chứng thu thập được trước đó, chúng tôi đã xác định được diện mạo và đặc điểm của hai tên này, nhưng nếu không phải các cậu, e rằng không thể bắt được bọn chúng nhanh như vậy. ”
Nói xong, Cảnh sát Trần ra hiệu cho viên cảnh sát phụ trách hồ sơ.
Người kia xoay màn hình máy tính sang, có vài tấm ảnh được tổng hợp bằng công nghệ điện tử, bản cuối cùng trong đó giống hệt tên đầu trọc bắt cóc tôi hôm nay.
Hóa ra là như thế...
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, trong lòng nghĩ lại quá trình ngày hôm nay.
Sáng nay tôi lái xe của bố đi. Lúc đi vội vàng, không nghĩ cái logo Mercedes-Benz sẽ gây gai mắt, có lẽ vì thế mới trở thành con cá lớn của đối phương.
Những tiểu khu đó đều thuộc hàng trung cấp đến cao cấp, thực sự có rất nhiều người giàu có nên việc họ tìm kiếm mục tiêu ở gần đó là điều dễ hiểu.
Đồng thời, nếu vụ bắt cóc chỉ là ý định nhất thời, thì cũng có nghĩa là chuyện này không liên quan gì đến Tiểu Hoan.
Nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Dọa dẫm, tống tiền, mục đích cuối cùng vẫn là tiền, chứ không gϊếŧ người.
Nhưng hành động sau đó của tên đầu trọc, rõ ràng là cá chết lưới rách, hạ quyết tâm gϊếŧ người.
Do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng tôi vẫn nói ra nghi ngờ của mình.
“Cảnh sát Trần, trong những vụ trước, tội phạm có hành vi quá khích không?”
Cảnh sát Trần nhìn tôi, “Hành vi quá khích, chẳng hạn như thế nào?”
“Mức độ thương tích nghiêm trọng, thậm chí còn có xu hướng gϊếŧ người."
Anh ta trầm ngâm một lúc mới lên tiếng nói, "Người tới trình báo vụ án trước đó không có dấu hiệu bị thương nặng, hồ sơ vụ án cũng không đề cập tới."
Ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Nhưng không có nghĩa là không có. Bây giờ người đã bắt được rồi, sau đó vẫn cần liên lạc với các đương sự, đến lúc đó tôi sẽ hỏi thăm kĩ một chút. "
Hứa Uy nghe xong đầu đuôi, nhẹ nhàng thở ra, liền nói với tôi: "Người anh em, cậu là đen đủi nên bị nhắm tới. Thôi coi như nhân họa đắc phúc. Ít nhất cậu đã giúp chú cảnh sát giải quyết vụ án. "
Cảnh sát Trần cười cười, "Thằng nhóc này nói đúng đấy, tôi thực sự phải cảm ơn các cậu."
Tôi phụ họa gật đầu, nhưng trán vẫn nhăn lại không giãn ra nổi.
Dù sao, tên đầu trọc đang ngồi xổm trong góc tường vẫn đang hung dữ nhìn tôi.
Thấy vậy, Hứa Uy chặn tầm nhìn của tên đầu trọc, an ủi tôi: "Không sao đâu, hắn hận cậu vì đã báo cảnh sát thôi. Với cả bắt cóc tống tiền, cộng với chứng cứ xác thực, hắn sẽ bị kết án ít nhất mười năm cho coi."
Như sợ tôi lo lắng, Cảnh sát Trần cũng nói: "Chuyện này các cậu yên tâm, các cậu có công trong việc hỗ trợ bắt giữ, sau này tù nhân được thả, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho các cậu. "
Trước ánh mắt chân thành của Cảnh sát Trần, tôi không thể giải thích được điều mình thực sự lo lắng.
Dù sao, việc kết bạn mù mịt không thể giải thích được, thực sự không phải là bằng chứng.
Tôi chỉ có thể gật đầu, sau đó nhìn đi chỗ khác.
Có lẽ thực sự chỉ là tình cờ.
Dù sao tên đầu trọc này đã phạm tội hàng loạt với đủ động cơ, mà nick WeChat được thêm vào từ nhóm Trao thưởng ở trường đại học, tuổi của người đó chắc cũng xấp xỉ tuổi tôi. Hai người này và hai sự kiện đó, đều chẳng chút liên quan.
Sau khi ghi chép xong, bước ra khỏi đồn cảnh sát thì thấy trời đã tối.
Áo khoác của Hứa Uy vẫn còn trên người tôi, còn cậu ta thì đang lạnh run ôm lấy vai mình.
Mà tôi cũng chẳng thấy khá hơn. Mặc dù quần đã khô nhưng cả ngày nay tôi còn chưa ăn gì.
Tôi đói đến nỗi ngực dính vào lưng.
Tôi dùng cùi chỏ chọc vào cậu ta, nói: “Đi thôi, đi ăn cơm đi, tớ mời.”
Chúng tôi bắt taxi chạy thẳng đến tiểu khu Hằng Thái, định bụng ăn no ở một quán gần đó, rồi thuận tiện lấy xe luôn.
Trong xe, Hứa Uy vò đầu bứt tai, gương mặt ghé sát cửa sổ lúc sáng lúc tôi, “Trang Tử, cậu có chắc không phải nhầm lẫn không?”
Cậu ấy đang ám chỉ việc bố tôi nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng cố kị tài xế, nên hỏi một cách tế nhị.
Tôi lắc đầu, “Không đâu.”
“Vậy cậu định làm gì? Hay … hay là thử bàn bạc với mẹ cậu xem?”
“Không được, tớ không thể nói.”
Ít nhất thì hiện tại không thể nói ra.
Với thông tin từ nhóm Trao thưởng, danh tính của Tiểu Hoan đó thực ra không khó để xác nhận.
Học đại học ở Thiên Tân, chắc cũng trạc tuổi tôi, mặc dù không biết bố tôi và cô ta gặp nhau như nào, nhưng chắc hẳn cô ta là người có gia cảnh trung bình và ham hư vinh.
Nhưng cô ta học đại học, thì vẫn nên quan tâm đến danh tiếng của mình.
Vì vậy, tôi định sẽ tìm gặp cô ta, ngả bài với cổ, cho dù phải thực sự đưa một khoản tiền và yêu cầu cô ta chủ động rời đi.
Xe tiến vào nội thành, cảnh vật bên đường ngả bóng lên cửa sổ, thay đổi theo tốc độ của xe.
Em gái tôi mới mười bốn tuổi, gia đình này chưa thể tan vỡ.
Tuy nhiên, vẫn phải nắm được tình hình cơ bản của người đó trước khi gặp trực tiếp.
Suy cho cùng, “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.
Sau đó, với tâm lý thử vận
may, tôi gửi ảnh chụp màn hình ảnh đại diện và ID WeChat cho Trần Hổ, hỏi cậu ta có còn nhớ người phụ nữ tên Tiểu Hoan này không.
Thấy tôi không nói thêm lời nào, Hứa Uy cũng không thuyết phục nữa, nói: "Được rồi. Vậy cần tớ hỗ trợ gì thì cứ nói.” Xong việc còn thở dài, vẻ mặt buồn bực, “Thì ra tiền tài cũng không thể mua được tất cả."
“Xạo thôi, đấy là do cậu tiền không đủ nhiều.”
Tôi áp chế cảm xúc rối loạn, giỡn chơi với Hứa Uy, "Trước khi không từ mà biết, ít nhất là cho ngày hôm nay, cậu muốn ăn sơn hào hải vị gì cũng được hết."
"Kiêu ngạo thế, tớ ăn cho cậu cạn túi luôn?"
Chúng tôi đang nói chuyện thì xe dừng lại.
Đang chuẩn bị xuống xe, thì điện thoại rung lên.
Tôi lấy ra xem qua, nhưng không ngờ đó là phản hồi của Trần Hổ.