Chỉ thấy sau khi nhận điện thoại, cậu ta thành thạo tìm kiếm tài khoản WeChat có nickname Tiểu Hoan, bấm vào trang cá nhân, chuyên mục biết thêm thông tin.
Sau đó giơ màn hình trước mặt tôi.
"Tự nhìn đi."
Trên màn hình hiển thị, nhóm chung của tôi và cô ta: 0 nhóm.
Nguồn gốc: Đối phương đã thêm bạn thông qua nhóm chat "Hỗ trợ trao thưởng Đại học thành phố".
Hỗ trợ trao thưởng Đại học thành phố ...
Tôi nhớ nhóm này!
Lúc tốt nghiệp đại học chính quy, tôi đã dọn dẹp xóa hàng loạt nhóm chat vô dụng, và đây là một trong số đó.
Vào năm hai tôi có mua một chiếc ván trượt mới, nên cái cũ không sử dụng nữa, một người bạn gợi ý tôi bán nó với giá rẻ nên tôi đã tham gia vào nhóm này.
Nhưng sau đó vì phải thi đấu bóng rổ, đã theo đội tập huấn, bận rộn quá nên cũng quên mất chuyện này.
Tuy nhiên, sau đó cũng không xóa nhóm.
Có nhiều người trong cuộc trò chuyện nhóm, làm mới màn hình kiểu gì cũng thấy thông báo 99+, vì vậy tôi đặt chế độ “Không làm phiền”.
Nhưng vì rất ghét dấu chấm đỏ trên giao diện chat nên tôi kiểu gì cũng nhấn vào.
Bản ghi tin nhắn của tôi với cô ta cho thấy là năm 2017, là thời điểm năm ba...
Có cơ hội gợi nhớ, nên cũng từ từ nhớ lại những chuyện năm nào, lúc này tôi mới nhớ ra thời điểm kết bạn.
Đó là một môn tự chọn vào buổi sáng.
Như thường lệ, tôi buồn ngủ không nghe được mấy chữ liền lấy điện thoại ra xem cho nâng cao tinh thần.
Tôi thường nhấp vào các chấm đỏ trong các nhóm “Không làm phiền”, nhưng rồi lại bị thu hút bởi một tin nhắn trong nhóm Trao thưởng.
“Trao thưởng: chuyển đồ lên tầng, 500 tệ, yêu cầu nam khỏe mạnh.”
Được gửi đi từ năm phút trước, chưa có ai nhận order.
Tôi chậc chậc kinh ngạc, thầm nghĩ: “Chắc phải vác đồ gì nặng lắm mới trả nhiều tiền như thế.”
Thế là tôi đưa nội dung cho người bên cạnh xem.
Ngồi bên cạnh tôi là Hổ tử, tên là Trần Hổ, cùng đội bóng với tôi, học chuyên ngành bên cạnh, nhưng vì quan hệ tốt nên hai chúng tôi đều chọn học các môn tự chọn cùng nhau.
Hổ Tử cũng rất ngạc nhiên, "Cái này nhiều tiền thế, mau nhận đi."
Tôi bật cười, "Nhận cái rắm, có biết người ta bảo mình dọn gì đâu. Nhỡ mà bắt mình vác mấy chục cân gạo lên lầu, thì có mà mệt chết. ”
Hổ Tử lắc đầu, “Thế chú lại không hiểu rồi, nhóm trao đổi đều là sinh viên, mấy cái tin chuyển đồ vào trường như này, thường là bọn con gái không mang đồ lên lầu được nên mới tìm người giúp. Đây rõ ràng là không biết giá thị trường nên chú nhanh nhận đi, đừng để cổ đổi ý."
"Nếu muốn nhận thì cậu nhận đi, để tớ thêm cậu vào nhóm."
Hổ Tử lắc đầu, "Ấy đừng, add tớ vào nhóm làm gì cho phiền phức, trước tiên hãy dùng số của cậu để nhận order. Sau đó dùng số tớ liên hệ là được. "
Không thể lay chuyển được cậu ta, nên tôi đưa luôn điện thoại cho cậu ta thương lượng.
Lúc Hổ Tử trả lại máy, cậu ta cười hớn hở nói với tôi, "Mọi việc đã đàm phán xong. Đợi lúc nào nhận được tiền tớ sẽ mời cậu ăn cơm."
Cho nên ... chẳng trách tôi không có ấn tượng gì về người này, bởi vì căn bản không phải tôi kết bạn, mà tôi cũng chưa từng giao tiếp với cô ta.
Đúng, phải tìm Trần Hổ.
Cậu ta đã giúp người đó chuyển đồ, chắc hẳn cậu ấy đã từng gặp cô ta và biết đó là ai.
Tôi hoàn hồn, mở danh bạ tìm số của Trần Hổ.
Thấy thế Hứa Uy liền hỏi tôi, “Nhớ ra gì rồi à?”
Giải thích thì phức tạp quá, vì vậy tôi chỉ đáp lại một cách mơ hồ.
Tìm thấy số liên lạc, nhưng còn chưa kịp gọi điện thì vang lên tiếng gõ cửa.
Hứa Uy hoảng sợ, theo bản năng cầm lấy cây gậy điện chống trộm lên.
Một lúc sau, chợt nghe thấy ai đó ngoài cửa hét lên: “Xin chào, đồ đến rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra mở cửa.
Nhận lấy đồ rồi qua loa đối phó với nhân viên giao hàng, nhưng quay lại thì thấy Hứa Uy vẫn còn cảnh giác nên đành lên tiếng giải thích: “Không sao, vừa rồi tớ mới đặt đồ bên ngoài mang đến.”
Nhưng lời này không làm giảm bớt chút căng thẳng nào của cậu ấy.
Tôi đang thấy khó hiểu thì thấy cậu ta hét lên kinh hoàng, “Trang Tử, cẩn thận!”
Có chuyện gì vậy?
Tôi cau mày, chưa kịp hỏi lại, thì đã nghe thấy một tiếng động nhỏ phía sau.
Theo bản năng né sang một bên, chỉ thấy một cây gậy bóng chày lộng gió vụt qua.
Đó là tên đầu trọc.
Vì lực vung quá mạnh nên dù tôi có né đi, cây gậy vẫn không ngừng lại, hung hăng đập mạnh vào khung cửa phòng ngủ.
Một tiếng động lớn, kèm theo mùn gỗ bay ra.
Tôi nhắm mắt cúi đầu xuống, nhưng vẫn bị vụn gỗ bắn lên mặt như kim châm.
Sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thậm chí còn quên bỏ đồ trong tay xuống.
Trong đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ.
Lần này nếu không trốn được, e rằng sẽ mất mạng.
Nhưng sao hắn có thể cắt đứt sợi dây?
Tôi đứng ngây ra đó, hoàn toàn không biết rằng kẻ tấn công đã trượt một cú đánh, đang nâng cao cây gậy bóng chày, còn muốn ra tay tiếp.
Nhờ Hứa Uy liều lĩnh chạy đến, xô ngã người đàn ông xuống đất.
Lúc này mới cản được hắn tiếp tục đả thương người khác.
Người trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên sát ý tàn độc.
Dưới sự công kích của gậy điện giật, hắn đảo mắt rồi bất tỉnh.
Sau khi xác định người đó đã hôn mê, Hứa Uy ngồi xuống đất, ôm cổ hỏi tôi:
"Cậu không sao chứ?
“Không sao.” Sau khi hoàn hồn, tôi để đồ ăn trên mặt đất, miễn cưỡng kéo căng khóe miệng, "Chỉ trong chớp mắt mà cậu đã cứu tớ hai lần rồi. Tớ đây sẽ lấy thân báo đáp nha! "
Ai ngờ Hứa Uy lại không đáp lại.