Chương 9 (cuối): Bội bạn

"Bà ấy đã qua đời..." Trong thần điện sâu hun hút, phía sau cánh cửa dày và nặng, một thanh âm cổ quái thình lình tuyên bố như đang thầm thì, "Ánh sáng của ngôi sao vẫn luôn áp trụ Phá Quân cuối cùng đã tan biến. Vu Chân, cô nhìn lại nơi ranh giới phương Tây lần nữa xem có thấy gì không?"

Bên ki hành, nữ tử áo trắng giật mình nhìn chăm chăm vào ngọn nến vừa chợt tắt đó, trong cổ họng phát ra tiếng kinh hô nấc nghẹn.

Quay đầu nhìn lại, ngôi sao Phá Quân trên bầu trời cũng đột nhiên ảm đạm không ánh sáng. Đấy là ngôi sao tương ứng cho vận mệnh của đệ đệ nàng. Bấm đốt ngón tay tính toán, Vân Chúc không gắng trụ nỗi nữa, khụy xuống đài ngắm sao, hướng về phía thần điện thăm thẳm dập đầu lạy, nhưng vẫn không nói một câu nào.

"Cô xin ta cứu đệ đệ cô? Ngốc thật..." Trong thần điện tĩnh lặng đã lâu, thanh âm cổ quái kia lại bất ngờ vang lên, mơ mơ hồ hồ như đang cười, "Đấy là chuyện tốt - Tương lai cô sẽ hiểu. Không cần quá lo lắng, hoặc sớm, hoặc muộn, đệ đệ cô nhất định sẽ trở về Già Lam. Phá Quân lại có thể tỏa sáng... Sánh ngang cùng ánh sáng Thiên Lang!"

Vân Chúc yên lặng nhìn vào nội thất, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng không dám bày tỏ thắc mắc.

"Chỉ là... Hai kiếm thánh đời này đều đã rời bỏ vùng đất Vân Hoang." Giọng điệu của Trí Giả khàn và nhỏ, mang theo vẻ trầm ngâm mơ hồ, "Thế hệ Kiếm Thánh tân nhiệm... sẽ vì ai mà bạt kiếm đây?"

***

Khoảnh khắc ngọn nến trên đỉnh Già Lam Bạch Tháp ấy vụt tắt, còn có hai người khác cùng lúc thất thanh.

Trong thành thị dưới đáy nước vạn vật hư không đó, Quang kiếm sắc trắng bạc bỗng tự mình nhảy ra khỏi vỏ, ánh sáng chói lòa, Bạch Anh kinh ngạc quay đầu lại, chăm chú nhìn bội kíêm lơ lửng trên không trung. Trong kiếm quang hư ảo, xuất hiện một gương mặt trắng bệch như hoa sen, yên bình như say ngủ. Chỉ bất chợt hiện lên trong chốc lát lại lập tức tan biến, kiếm mang cũng tự mờ đi.

Quang Kiếm rơi trở lại lòng bàn tay chủ nhân, nhưng chữ khắc trên chuôi kiếm đã âm thầm thay đổi: trước tên người sở hữu xuất hiện thêm một kí hiệu ngôi sao nhỏ, phát xuất kim quang nhàn nhạt. Đấy là biểu tượng của kiếm thánh đương đại. Truyền thừa đã hoàn thành.

"Sư phụ đã qua đời!" Bạch Anh ngạc nhiên cúi đầu nhìn bội kiếm của mình, buộc miệng kinh hô.

Hoàng thái tử đang nhìn thủy kinh cũng giật mình ngẩng đầu, nhìn Thái tử phi đang bưng mặt nức nở, kinh ngạc trông thấy từ đôi mắt minh linh rơi xuống dòng lệ hư vô, tan vào vùng thành thị hư không. Nữ tử áo trắng nhìn gương mặt dần dần tan biến trong kiếm quang, run rẩy không nói nên lời: "Sư phụ... Mộ Yên sư phụ... đã qua đời..."

"Anh." Đầu lâu tuy vẫn ở đằng xa nhìn lại, nhưng bàn tay đã đặt trên vai thê tử, "Đừng quá đau buồn... Ai cũng phải có một lần chết đi, chẳng qua là một bắt đầu khác mà thôi."

"Nhưng ta không gặp được sư phụ dẫu một lần..." Bạch Anh mơ hồ nói, chỉ thấy trong tim đau nhói. "Đến chết, ta cũng không được diện kiến sư phụ Mộ Yên một lần!"

Môn hạ Kiếm Thánh, gắn bó như anh em. Thuở niên thiếu nàng được kiếm thánh Tôn Uyên truyền dạy, sau nhiều biến cố, trăm năm thời gian, không gian đan xen, đến cuối cùng vẫn chưa một lần gặp mặt sư phụ Mô Yên. Thế nhưng, bất kể là lúc còn trên nhân thế hay đã thành minh linh, nàng đều có thể nhìn thấy dung mạo của sư phụ từ trong kiếm quang, cảm thấy sự "tồn tại" của người.

Những câu chuyện về sư phụ Mộ Yên lúc đương thời, chỉ là nghe thuật lại từ miệng Tây Kinh, tỷ như Chương Đài Ngự sử, ví như bảo vệ và vứt bỏ.

Thế nhưng không hiểu vì sao nàng đã ấp ủ sự ngưỡng mộ và sùng bái mười phần vẹn mười.

Những tháng năm dài đằng đẵng đã qua trong Vô Sắc thành, những lúc không thấy ánh mặt trời, nàng vẫn thường suy nghĩ: nếu như sư phụ Mộ Yên ở đây, nàng có bao nhiêu lời muốn nói cùng người... Sư phụ Tôn Uyên và sư huynh Tây Kinh đều là nam tử phóng túng, cởi mở, không hiểu được tâm tình của nàng. Khoảnh khắc tự vẫn trên Già Lam Bạch tháp, nỗi bi ai và tuyệt vọng đó trong lòng nàng, e chỉ có sư phụ Mộ Yên là hiểu được? Bị phản bội và được cứu sống, cả hai nữ nhân môn hạ kiếm thánh đều cùng trải qua. Chỉ là, gánh nặng trên vai nàng còn hơn cả sư phụ.

Cho nên, nàng dùng thân thể đã chết "sống" thật tốt, mắt chỉ chăm chăm nhìn về con đường trước mặt.

Thế nhưng, người mà trong thâm tâm nàng xem như dẫn lối ấy đã ra đi.

***

Gió tháng tư từ vùng biển phương nam thổi đến, mang theo hơi nóng hừng hực như tiết trời giữa hạ đang đến. Giữa làn gió nhẹ đó, quận Tức Phong ở Trạch Quốc chìm trong sắc xanh của cả một vùng cây cối um tùm. Nhưng sắc xanh tươi ngan ngát trong bóng đêm nhìn lại chỉ thấy một màu đen trùng trùng đệp điệp như vẩy mực, chôn vùi đi những đình đài, lầu các kiểu dáng Trung Châu, tường trắng ngói thẫm, mang tất cả dấu tích phồn hoa ấy hòa vào đêm đen như mực.

Thế nhưng, sâu trong những con phố quanh co ấy, nơi nhà cao cửa rộng thỉnh thoảng lộ ra một góc mái cong cong, lại phảng phất mùi ảm đạm, dường như có vô số đôi mắt cười lạnh trong đêm đen đang bí mật dò xét, rình trộm cái quận phồn hoa nhất trên thế gian này. Cho dù sắc đen dày đặc như mực Tàu, cũng vô phương áp chế vết máu thấm trên nền.

Ngoại ô quận Tức Phong, nam tử vừa mới mở hồ lô đựng rượu, chuẩn bị gọi "Triệu Hoán thú" bên trong ra bỗng sững ngưởi, vô cùng kinh ngạc nhìn bội kiếm: kiếm mang vô cớ lóe sáng, xuất hiện gương mặt trắng bệch của nữ tử đang lặng lẽ say ngủ, lại lập tức biết mất. Trên chuôi kiếm màu trắng bạc, phía trước chữ "Kính" ấy bỗng hiện ra ký hiệu một ngôi sao nhỏ màu vàng.

Y đã trở thành Kiếm Thánh đương đại.

"Choang" một tiếng, Quang Kiếm từ trong tay y rơi xuống mặt đất. Nam tử phong trần mệt mỏi nhìn chằm chằm vào chuôi kiếm một lúc lâu, sắc mặt bỗng thay đổi, chứa đầy hụt hẫng như không tin vào điều mắt mình nhìn thấy.

Trong yên tĩnh, bầu rượu trống rỗng bên lưng bỗng phát ra tiếng khua gõ kịch liệt, kèm theo cả tiếng chửi mắng: "Tửu quỷ thúi! Phát ngốc gì thế, mau thả ta ra! Mau thả ta ra... Ta, ta đau bụng chết mất!"

Thanh âm đó khiến Tây Kinh đang thất thần, giật nẩy mình, ngón tay vô thức đưa về phía bầu rượu, gõ nhẹ vài cái, miệng đọc chú ngữ. Một tiếng "tốc" nho nhỏ vang lên, luồng đạo quang từ miệng bình thoát ra. Thiếu nữ mái tóc đen nhánh trong không trung biến hóa huyền ảo hình thành nên bản thể, cũng chẳng chào hỏi Tây Kinh, nhảy vào lùm cây dày đặc bên đường, ngồi bệt xuống.

"Chết tiệt thật, bữa trưa ăn cái quái gì thế nhỉ? Cá chẳng tươi, lại còn... thứ nấm đó phối hợp không đúng bài bản nữa chứ?" Khó khăn lắm mới từ trong bình thoát thân ra ngoài, hiển nhiên là ăn phải đồ xấu nên bụng đau như thắt, ùng ục sôi lên, Na Sanh nhíu mày ôm bụng, lại từ lùm cây ló đầu ra, lẽ thẳng khí hùng quát tháo: "Đi chỗ khác! Đừng ngồi đây... Chỗ này dưới hướng gió, ngươi muốn..."

Thế nhưng, thật kì quái, cái gã này ngày thường nhất định sẽ mắng cô rộn chuyện, vậy mà giờ đây chẳng nghe thấy cô nói gì.

Hắn chỉ khom lưng xuống, sững sờ ngó quang kiếm rơi trên đất, nhìn đi nhìn lại, đột nhiên đầu gối không còn tí sức lực nào nữa, khụy xuống trước thanh kiếm của Kiếm Thánh, trong khoảnh khắc đó sắt mặt y đờ đẫn, bơ phờ.

"Đại thúc? Đại thúc? Na Sanh ngây người, nhanh chóng mặc lại y phục đàng hoàng, nhón tay bịt mũi từ sau lùm cây nhảy ra, cúi người vội vã hỏi han, "Làm sao thế? Vết thương trên chân ngươi lại tái phát sao?"

Chuôi kiếm màu trắng bạc rơi trên đất, kiếm mang trên đó đã tan biến, lại như một vật kim loại bình thường. Na Sanh vốn là một nữ tử đểnh đoảng, hiển nhiên cũng không chú ý đến hoa văn trên bề mặt đã âm thầm thay đổi: trước "Kinh", không biết từ khi nào đã có thêm một kí hiệu hình ngôi sao nhỏ.

Tây Kinh lặng lẽ quan sát ngôi sao âm thầm xuất hiện đó, vào khoảnh khắc Na Sanh đỡ y, thì thầm: "Sư phụ đã qua đời."

"Sao?" Na Sanh sững người một lúc, bàn tay đỡ y khựng lại, "Ngươi có sư phụ à? Từ trước đến nay không nghe ngươi nhắc đến."

Tây Kinh hừ một tiếng, không có tâm trí tranh cãi với nàng, cúi người xuống nhặt Quang Kiếm lên, song không biết có phải vì tâm tình vẫn chưa bình tĩnh, liên tiếp đưa tay ra mấy lần, Quang Kiếm vẫn rơi khỏi lòng bàn tay y. Na Sanh đứng bên cạnh trông thấy sốt ruột, không cầm lòng được cúi đầu xuống nhặt Quang Kiếm đó giúp y.

"Đừng!" Tây Kinh bỗng thất kinh, nghiêm giọng ngăn cản. Thế nhưng cũng chẳng kịp, ngay lúc ngón tay Na Sanh chạm vào Quang Kiếm, thân thể lập tức bị bắn lên không, hét lên, bay ngược về sau.

"Cẩn thận!" Tây Kinh cũng không quan tâm đến Quang Kiếm nữa, mũi chân phát lực, nhún người bay đến trước lùm cây nơi Na Sanh rơi xuống, ôm ngang người, xoay mình một cái rơi xuống mặt đất.

"Cẩn thận!" Lời nhắc nhở lần này lại phát ra từ miệng của thiếu nữ người Mèo, Na Sanh hốt hoảng nhìn xuống đất, la lên, kéo Tây Kinh lại. Bị lời cảnh báo lúng túng, hoảng sợ đó làm giật mình, Tây Kinh vận khí trên không, khoảnh khắc khi bàn chân vừa chạm xuống đất liền bay lên trở lại, liên tiếp xoay mấy vòng trên không, rơi xuống đường cái bằng phẳng rộng rãi ban nãy, lập tức mở miệng hỏi nữ tử vừa thét thất thanh: "Sao thế?"

"Giẫm... Đã giẫm lên..." Na Sanh nhìn chằm chằm vào chân y, lắp ba lắp bắp.

"Giẫm lên cái gì?" Nhìn xung quanh không thấy nguy hiểm, sau đó, Tây Kinh chẳng hiểu gì cả hỏi lại Na Sanh, thả nàng xuống đất, răn đe, "Sau này đừng chạm vào kiếm của ta, rõ chưa? Không giống như trước nữa... kiếm của Kiếm thánh, không cho phép người ngoài chạm vào, bằng không sẽ chịu phản kích."

Na Sanh lại chẳng chú ý đến điều y nói, chỉ chăm chú nhìn xuống đôi giày của y, bỗng nàng đỏ mặt, kéo tay áo y, quay người đi về hướng dòng suối: "Nhanh rửa đi, ngươi đã giẫm lên rồi!"

"Sao?" Tây Kinh vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì đã bị nàng lôi đi đành vội nhặt quang kiếm lên, ánh mắt y vừa lúc ngó qua đôi giày của mình, nhìn thấy vật dơ dưới đế giày, cau mày, "Kì quái, giẫm lên phân chó ở đâu nhỉ?"

"Đi nhanh!" Na Sanh bỗng đẩy mạnh một cái, Tây Kinh loạng choạng bước lên một bước về phía dòng suối.

"Tên tửu quỷ... lại, lại mắng ta là chó à?!". Không nhịn được nữa, Na Sanh đỏ mặt nhảy lên.

Tây Kinh chợt hiểu ra, ôm bụng cười rũ rượi.

"Còn cười... Hôm nay đừng mong ta để ngươi nấu cơm. Nhất định là ngươi không tốt, nấm hái buổi trưa có độc!" Nhìn thấy kiếm khách cười ngặt nghẽo, Na Sanh đỏ mặt, oán hận đay giọng, lại quên mất nếu như nấm có độc, đối phương làm sao có thể cười sảng khoái như thế. Thế nhưng vừa càu nhàu, thiếu nữ người Mèo vừa men theo con suối kiếm kiếm tìm tìm, nhấc mấy viên đá tìm sò óc, tôm cá, ngắt rau cần nước và Hồng Giới, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Vừa chọn được nơi để nhóm lửa, bỗng nghĩ ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía lùm cây kia lại lập tức cau mày, chuyển ra xa hơn."Còn cười... Hôm nay đừng mong ta để ngươi nấu cơm. Nhất định là ngươi không tốt, nấm hái buổi trưa có độc!" Nhìn thấy kiếm khách cười ngặt nghẽo, Na Sanh đỏ mặt, oán hận đay giọng, lại quên mất nếu như nấm có độc, đối phương làm sao có thể cười sảng khoái như thế. Thế nhưng vừa càu nhàu, thiếu nữ người Mèo vừa men theo con suối kiếm kiếm tìm tìm, nhấc mấy viên đá tìm sò óc, tôm cá, ngắt rau cần nước và Hồng Giới, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Vừa chọn được nơi để nhóm lửa, bỗng nghĩ ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía lùm cây kia lại lập tức cau mày, chuyển ra xa hơn.

Tây Kinh ngồi trên đá, mang giày để xuống suối, nhờ dòng nước gột rửa, ngắm nghía chuôi Quang kiếm màu trắng bạc đó, lại nghiêng đầu nhìn thiếu nữ Miêu tộc, tuy đã sắp xếp trong hồ lo đựng rượu mang theo khi đi đường, nhưng kiếp nạn trùng sát liên tiếp mấy ngày nay, đã khiến gương mặt vô tư vô lự ấy đã nhuốm vẻ mệt mỏi, vất vả.

Đã đến quận Tức Phong, ước chừng còn cách Cửu Nghi không quá trăm dặm.

Thế nhưng, sau lần đầu chạm trán hôm qua, hiển nhiên quân đoàn Chinh Thiên - Biến Thiên bộ đã biết được phương hướng của mình, sự truy sát của toàn bộ quân đội đế quốc Thương Lưu đấy chỉ là không hẹn mà đến thôi ư? Hơn trăm dặm còn lại, chỉ e mỗi một bước tiến đều phải dùng thi thể lót đường!

Tây Kinh thử cử động cổ tay và chân một chút, vết thương hôm qua vừa mới khép miệng, động một tí là đau như kim châm muối xát.

"Đại thúc, ăn cơm đi!" Na Sanh ở bên kia quay tới quay lui một lúc lâu, ngẩng đầu lên gọi, "Sao thế, cần phải bó thuốc nữa à?"

"Hả, không cần... Cứ mặc đấy, nó tự nhiên sẽ lành lại thôi!" Tây Kinh xoay cổ tay nhớ lại trận ác chiến hôm qua, đột nhiên ngẩng đầu cười lớn, "Khoái thật! Sảng khoái thật! Nhiều năm rồi không được sảng sảng khoái khoái chém gϊếŧ như lần này!"

"Sảng khoái nỗi gì, ngược lại đau đớn thì có." Na Sanh không hài lòng, xua khói, mang thức ăn còn nóng đến, "Ngươi còn không chịu nghỉ ngơi một tí, hiếm khi bọn họ không đuổi đến như lần này, lại sắp vào thành, nên nghỉ ngơi nhiều hơn..."

"Quận Tức Phong..." Trông xa xăm về những ngọn đèn treo trên thành, yết hầu Tây Kinh bỗng cử động một cái, nuốt ực ngụm nước bọt, "Tửu lầu Thiên Hương... Tỷ muội Như Ý phu nhân."

"Ồ, chẳng phải nói không uống rượu sao?" Na Sanh đang ăn thứ gì đó cười nói, bỗng nhìn thấy sắc mặt Tây Kinh sa sầm xuống, biết đã chạm đến điều kiêng kị, vội ngậm miệng, Tây Kinh trầm mặc giây lát, quay đầy nhìn về chân trời phương Tây, khẽ nói: "Không kịp... Không kịp đến núi Không tịch xem rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Chỉ có thể đợi sau khi đưa cô đến Cửu Nghi, mới đến đó thu xếp hậu sự của sư phụ."

Nhìn thấy thần sắc u ám của kiếm khách, Na Sanh trong khoảnh khắc không biết nói gì cho phải, chỉ cẩn thận dè dặt hỏi lại một câu, "sư phụ ngươi... nhất định rất tài giỏi, phải không?"

"Ừ." Tây Kinh đang cúi đầu, nhìn Quanh Kiếm trong tay, bỗng quay đầu cười một cái, "Đúng thế, rất tài giỏi, tuy là trong cả cuộc đời người không làm việc gì trọng đại có thể lưu danh sử sách."

Na Sanh cắn một miếng cá lớn, ngậm thịt cá trong miệng phản bác lại: "Không có sao, bà ấy đã dạy ra một đồ đệ anh hùng như đại thúc, nhất định có thể lưu danh sử sách! Tuổi tác của bà nhất định cũng rất cao, mới đến lúc phải ra đi. Thúc đừng đau lòng quá! Này, ăn cá đi!"

"Được rồi, ta không buồn nữa!" Tây Kinh thoáng cười, cầm lấy con cá được quấn lá cỏ, chuyên tâm ăn. Cũng không nói nữa.

Gió vùng hoang dã hiu hiu thổi, mang theo hơi ấm đặc trưng của Trạch Quốc, báo hiệu mùa hạ đang đến.

"Na Sanh, lại đây!" Bất thình lình nghe thấy tiếng động gì đó trong gió, sắc mặt Tây Kinh chợt thay đổi, cầm kiếm đứng dậy, một chân hất cát lên, dập tắt đống lửa ấy, "Nhanh!"

"Sao thế?" Na Sanh giật nảy mình, vừa mới bỏ vật trên tay xuống, cơ thể lập tức nhẹ bỗng.

Trong khoảnh khắc đống lửa trên đất bị dập tắt, trên Phong Chuẩn tụ tập trong không trung đã có một đôi mắt đang am thầm quan sát phương vị.

"Họ đã ở đây!" Bên trong cỗ máy hắc ám, nam tử trẻ tuổi ngồi trên ghế phụ, bên cạnh giao nhân khôi lỗi vẫn đang trơ trơ điều khiển Phong Chuẩn, chăm chú quan sát ánh đỏ bên dưới đột nhiên tắt ngúm, thở dài một hơi, chầm chậm nhấc một tay lên, "Làm tốt lắm, chuẩn bị chiến đấu, tất cả mọi người, phân thành hai đội nhỏ, một đôi bao vây mục tiêu, tổ khác phụ trách vây đánh trên không! Nhất định phải cận thận! Kẻ địch rất mạnh, từng người chiến đấu không ai là đối thủ của y! Nên nhớ hôm qua tiểu đội thứ mười của ta toàn quân bị diệt ra sao!"

"Vâng, thiếu tướng!" Người ở khoang sau chỉnh tề đồng loạt đáp lời, giáp sắt và trường kiếm va vào nhau phát ra âm thanh rin rít lạnh lẽo.

***

Trong Cổ Mộ tối tăm không thấy ánh mặt trời, luồng khí ẩm thấp, âm u lạnh lẽo bao phủ vạn vật.

Thủy tảo khổng lồ từ dưới lòng đất, trong lòng suối túa ra, điên cuồng lan đi, chiếm cứ tòa mộ thất này, tỏa ra mùi chết chóc và thối rữa. Vân Hoán vẫn ngồi ở nơi thâm sâu nhất trong Cổ Mộ, lặng người nhìn nữ tử đã chết trước mặt.

Xào xạt xào xạt, đám thủy tảo khổng lồ xung quanh lúc nhúc trồi lên, bò đến, vây lấy y vòng vòng lớp lớp dần siết lại. Vô số đôi mắt đỏ rực trên thủy tảo chăm chú nhìn y. Bầy Hồng Đàm kí sinh trên tảo ấy phát ra ánh sáng nhấp nháy, soi chiếu cả một vùng thạch mộ sắc đỏ nổi bật kinh tâm. Thế nhưng, Vân Hoán chỉ nhắm mắt ngồi đấy, không mảy may quan tâm đến đám quái vật nhúc nha nhúc nhích xung quanh.

Vừa mới xoắn chặt một vòng, bọn U Linh Hồng Đạm đấy không những chẳng thu được chút lợi ích nào, ngược lại, bị kiếm khí gần như phát điên của Vân Hóan phá tan tành vòng xoắn đó. Cho nên, phía sau tảng đá chỗ Vân Hoán thẫn thờ ngồi yên, những con mắt đỏ ngầu ấy nhất thời cũng không dám tiến sát thêm nữa, chỉ là do dự chăm chú quan sát, tìm nhược điểm của y.

Trong mộ vốn không biết thời gian qua, cùng với sự tĩnh lặng đó càng không rõ thời gian đằng đẵng đã trôi qua bao lâu...

Thế nhưng thiếu tướng đế quốc Thương Lưu lại chẳng mảy may cảm giác đến dòng chảy của thời gian, cũng không quan tâm đến địch nhân đã tẩu thoát đến nơi nào, Như Ý châu nếu như để thất lạc sao có thể hồi kinh phục mệnh. Vừa nhìn thấy, y lập tức xác định ngay nữ tử trước mặt đã qua đời. Cảm xúc của y chính là sự trống rỗng mù mờ. Dường như trong khoảnh khắc đó, ngoài trừ đôi mắt còn có thể nhìn thấy, toàn bộ các giác quan khác đều bị phong bế.

Người bị U Linh Hồng Đạm quấn lấy, nuốt trọn đấy không ở đâu xa, tuy gần trong gang tấc, nhưng y lại không có dũng khí bước lên phía trước xem xét.

Không biết đã trải qua mấy ngày, mấy đêm. Quan sát lâu như thế, cuối cùng bọn quái vật dưới đáy nước ấy không kiên nhẫn được nữa, chầm chậm nhúc nhích, toàn bộ cây nấm màu đỏ từ từ to lên, bào tử dưới tàn đã chín muồi.

Nhận thấy nguy hiểm cận kề, Quang Kiếm đeo bên hông y đột nhiên rung lên.

Vân Hoán nhìn qua thanh Quang Kiếm đó một cái, trong đồng tử bỗng biểu lộ sự đau xót, ánh mắt nhanh chóng di khai- Không thay đổi. Trên chuôi kiếm màu trắng bạc, chữ "Hoán" do sư phụ chính tay khắc lên vẫn ở đấy, nhưng lại không xuất hiện hiện tượng "truyền thừa" sau khi Đại kiếm Thánh đời trước qua đời theo truyền thuyết của sư môn.

Cũng có nghĩa, sư môn và sư phụ cuối cùng tuyệt không thừa nhận một người đệ tử như y.

Sư phụ... Sư phụ. Tuy người đến chết vẫn không mảy may oán hận con, nhưng sau cùng đã đưa ra quyết định trục xuất con ra khỏi sư môn?!

Dù trong lòng, người hoàn toàn đã tha thứ cho hành vi "gϊếŧ thầy" của con; nhưng từ góc độ Đại Kiếm Thánh đời trước, người lại cho rằng con chung quy vẫn không xứng đáng giữ kiếm của Kiếm Thánh! Người... thật sự vô cùng thất vọng với con sao? Không phải vậy! Người cho rằng con không xứng đảm nhận trọng trách của kiếm thánh, không xứng là đệ tử người, càng không xứng kế thừa kiếm thuật của người? Không sai... Một tên rợ Băng phụ ân, phản lời thề, không từ thủ đoạn, phản tín bội nghĩa làm sao xứng đáng tiếp nhận Kiếm của Kiếm Thánh Không Tang!

"Không phải con... Không phải con!" Khoảng khắc đó, không thể khống chế sự phẫn nộ, bi ai và tuyệt vọng trong nội tâm, bàn tay thiếu tướng dụng lực nện lên tảng đá, trong sự tĩnh lặng bỗng bùng phát tiếng gào khóc. Tiếng gào như sói tru cùng với sát khí kinh người trong chớp mắt tuôn ra, khiến đám thủy tảo khổng lồ đang chuẩn bị phát động tập kích lần nữa run lên cầm cập, nhun nhút lùi về sau.

Ở nơi U Linh Hồng Đạm dày đặc nhất, một bộ áo trắng lặng lẽ ngồi trên luân y, đầu hơi hơi nghiêng về một bên, như đã ngủ say.

"Không phải con làm! Không phải con!" Gương mặt mỉm cười bình tĩnh đó khiến Vân Hoán đột nhiên sụp đổ, không quan tâm mọi thứ, lội nước xông đến trước luân y, đưa tay, nhưng đến cùng vẫn không dám chạm vào, thẫn thờ, tuyệt vọng khụy xuống vũng nước trước luân y, nghẹn ngào, "Thật sự không phải con làm... Không phải con. Sư phụ, người đã trách sai con... Người nghe con nói. Hãy nghe con nói!"

Cả cuộc đời này, y hận nhất chính là chịu oan khuất và sự khinh miệt của người khác. Đối với sự khinh thường và sỉ nhục, y có thể kiên quyết, bất chấp thủ đoạn đáp trả. Đối với sự oan khuất và chỉ trích, sau một thời gian, y chỉ cười trừ cho qua chuyện: miễn là y đủ mạnh, vốn dĩ không cần dùng lời nói giải thích bất cứ việc gì. Thế nhưng, hiện nay y lại bị chính người quan trọng nhất trong cả cuộc đời mình trách oan, thêm phần, vĩnh viễn cũng không còn cơ hội giải thích được nữa.

Dù bây giờ y cố gắng giải thích như thế nào, sư phụ người cũng không thể nghe thấy nữa.

Sự tuyệt vọng và bi ai trong khoảnh khắc đó vượt trên tất thảy. Dường như bỗng trở về hầm ngầm sa mạc tám năm về trước, y không còn là thiếu tướng Thương Lưu nằm trên gối mỹ nhân uống rượu, nắm giữ quyền sinh sát, chỉ là một đứa trẻ con tin sắp chết, không nhận được sự giúp đỡ nào. Trong tăm tối vùng vẫy, nức nở cầu cứu, mong muốn từ trong tuyệt vọng và hoảng sợ ngập tràn gắng gượng thoát ra.

"Không phải con... Không phải con." Biện bạch đến khàn giọng, kiệt sức cuối cùng cũng tắt nghẹn, Vân Hoán khụy xuống giữa dòng suối, hôn lên vạt áo màu trắng bập bềnh trên mặt nước, lẩm bẩm, thì thào, "Sư phụ, người đã trách nhầm con... Đã trách nhầm con."

Mộ Yên bị thủy tảo khổng lồ quấn quanh lặng lẽ ngồi trên luân y ngay dưới mạch suối tuôn ra từ nơi sâu nhất trong Cổ Mộ, tà áo trắng trong nước nhẹ nhàng lay động. Người đã chìm vào giấc ngủ thiên thu, da thịt dưới lớp áo trắng lộ ra vẻ trắng bệch quỷ dị, điểm lấm chấm sắc đỏ mơ hồ: Đấy là bào tử của U Linh Hồng Đạm, ký sinh bên trong cơ thể người đang nhanh chóng sinh sôi.

Thủy tảo xung quanh ý đồ xấu xa lúc nhúc di chuyển trong bóng tối, tranh thủ giây phút Vân Hoán thất thần, thu nhỏ vòng vây. Những con mắt đỏ ngầu trên thủy tảo, dường như đang đổ lệ máu. Kỳ thực bọn Hồng Đạm ấy vốn sợ ánh sáng mặt trời nên trong bóng tối đã nhanh chóng hoàn thiện sinh trưởng, sẵn sàng phóng ra bào tử như sương bay, kí sinh lên cơ thể người.

Thế nhưng, không chỉ e ngại Quang kiếm vô hình trong tay người quân nhân này, mà viên thuốc dạng như trân châu vẫn luôn cầm chặt trong lòng bàn tay Vân Hoán cũng chính là nguyên nhân khiến cho U Linh Hồng Đạm vốn mệnh danh "Thủy Trung Độc Long" chùn chân. Đó đúng thật là thuốc giải chân chính, Thế như thời gian giao ra quá muộn, nữ tử trúng độc đã qua đời, trong thân thể chứa đầy độc tố nên trở thành môi trường mới thích hợp cho thủy tảo.

"Tanh Tách!" Một tiếng vang nho nhỏ, trong khoảnh khắc Vân Hoán chạm nhẹ vào ngón tay trắng bệch đó, da thịt nứt ra, vô số chấm đỏ li ti tuôn ra ngày càng nhiều từ những vết rạn như băng nứt, chớp mắt đã lan ra đến khủy tay!

"Sư phụ!" Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như thế, Vân Hoán bỗng kêu lên thất thanh."Sư phụ!" Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như thế, Vân Hoán bỗng kêu lên thất thanh.

Nữ tử như bức tượng bạch ngọc, chớp mắt biến thành bức tượng cẩm thạch đầy những vết nứt màu đỏ, những vết nứt ấy vẫn tiếp tục lan ra, rộng thêm, dưới lớp da có thứ gì đó đang nhấp nhỏm muốn bứt ra, vùng vẫy trong kén tằm bó buộc ấy.

"Sư phụ!" Hiểu rõ sắp xuất hiện liệt biến ra sao, Vân Hoán kinh hãi, nhưng không lùi mà tiến, chìa tay ra nhanh như chớp điện.

"Gϊếŧ" Một lớp phấn đỏ cực mỏng cực mỏng bỗng từ vết nứt bắn ra, đâm bổ vào y, song Vân Hoán không tránh không né, ngón tay nhanh chóng đưa ra, bỏ viên thuốc giải như trân châu đấy vào miệng Mộ Yên. Một tiếng nhỏ vang lên, dường như từ trên ngưởi nữ tử có màn sương mù màu đỏ phun ra, bốc lên trong mộ thất tối đen!

Tất cả những vết rạn đang lan ra trong khoảnh khắc đều dừng lại, chuyển động bên dưới da thịt chớp mắt cũng lắng xuống.

Toàn bộ vi khuẩn Hồng Đạm kí sinh bên trong cơ thể Mộ Yên, trong khoảnh khắc đều bị tiêu diệt bên trong cơ thể do nó hại chết. Bị dược tính của giải dược làm cho kinh hãi, đám rong rêu bổ nhào lên trước muốn ăn chia máu thịt phát ra âm thanh chói tai kinh khủng, đồng loạt lùi về sau một vòng lớn, nhượng lại vùng không gian trung tâm bể nước.

Thế nhưng, khoảnh khắc đó Vân Hoán cuối cùng vẫn không tránh được màn sương đỏ tách thịt phát ra đấy, vài hạt bào tử Hồng Đạm rơi trên cánh tay y, nhanh chóng xâm nhập vào da thịt, lan dần ra.

Chẳng cần suy nghĩ, Quang Kiếm lạnh lùng bạt qua, máu thịt bắn tung tóe.

Vân Hoán không kịp băng bó vết thương, chống kiếm thở gấp. Trước tiên đến xem xét thi thể sư phụ có chút tổn hại nào không - thế nhưng, ngón tay run rẩy chạm vào, lại không phải da thịt mềm mại, mà lại là cảm giác lạnh và cứng như nham thạch! Bị vi khuẩn bên trong phá hoại, cơ thể đã xuất hiện thay đổi khiến người kinh ngạc: lưới vết đỏ như chỉ mành, bao phủ toàn bộ tọa tượng bạch ngọc của nữ tử, lặng lẽ tĩnh mịch, không chút ấm áp, như bức tượng cẩm thạch với những vết băng rạn.

Nữ tử áo trắng lặng lẽ ngồi trên luân y, ngay giữa mạch suối âm u, mái tóc đen rũ xuống, cùng với vạt áo trắng phất phơ, bập bềnh trên mặt nước. Giữa đôi môi nhợt nhạt khép hờ, ánh châu quang mờ ảo từ miệng phát ra, ánh chiếu gương mặt thanh lệ an tĩnh, dường như vẫn đang say giấc nồng.

"Sư phụ..." Hốt hoảng ngẩng đầu nhìn người ngồn trên luân y đó, Thiếu tướng lầm bầm gọi khẽ. Khoảnh khắc đó, dường như lại cảm thấy một nguồn lực trấn an lòng người mạnh mẽ, tâm tình Vân Hoán trong phút chốc đã ổn định lại, ngẩng đầu chăm chú nhìn vào gương mặt Nữ Kiếm Thánh: "Con biết người vẫn có thể nghe thấy, trông thấy... những người Không Tang như sư phụ luôn tin rằng con người có hồn phách, sau khi chết, hồn phách tuyệt không hề tiêu tán, mà đến bỉ ngạn chuyển sinh, phải không a? Sư phụ, người hiện tại nhất định nghe thấy lời con nói... Người đã trách sai con... Con sẽ đi tìm hung thủ thật sự, vì người báo thù!"

Khoảnh khắc bốn âm cuối thốt ra, thanh âm khàn và nhỏ, như lưỡi kiếm sắt lạnh lần lượt miết vào nhau, khiến bọn thủy tảo vửa mới nhúc nhích đã khϊếp sợ. Cuối cùng dường như cảm thấy khϊếp sợ gã quân nhân trước mặt, sau một thời gian dài rình rập, U Linh Hồng đạm sống trong Xích Thủy đã gác bỏ ý định vồ lấy con mồi, chầm chậm rút xuống đáy nước.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc đó, Kiếm Quang như ánh tuyết tung hoành ngang dọc, chém tan sự tăm tối trong thạch mộ.

"Súc sanh, dám bất kính với sư phụ ta, còn mong sống sót sao?" Một kiếm chém đứt thân chính, nhìn thấy từ vết cắt chảy ra chất nhờn màu xanh đậm, Vân Hoán nghiến răng cười lạnh, không hề ngừng tay, từng nhát từng nhát kiếm chém quái vật khổng lổ xung quanh thành những mảnh vụn, Sát khí dày đặc đã không thể khống chế từ trong mắt thiếu tướng đế quốc phát ra, như điên như loạn vung Quang Kiếm, một đường từ nội thất chém ra ngoài thạch thất, tiêu diệt tận góc toàn bộ đám thủy tảo lan tràn kìa!

Chất nhờn xanh lục cùng với những con mắt đỏ rực tung tóe đầy trời, phát ra mùi thối rữa khiến người buồn nôn.

***

"Ây da!" Trong bóng đêm, bỗng nhiên có người kinh ngạc hô lên một tiếng, mắt Vân Hoán thoáng lạnh, nghĩ cũng không nghĩ, vung kiếm chém tới.

"Đinh" một tiếng, đối phương lại có thể đỡ được kiếm của y!

"Vân Hoán!" Trước khi nhát kiếm thứ hai chém tới, người khách lớn tiếng gọi tên y, đồng thời cầm trường kiếm đã gãy nhanh chóng lùi lại, tránh khỏi đường kiếm hiểm ác.

"..." chớp điện dừng lại tức thì, trong đêm đen u ám, mắt Vân Hoán phát ra tia sáng lạnh, "Nam Chiêu?"

Giữa tĩnh mịch, "Rắc!" một tiếng, giáp sắt vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Thân pháp người khách tuy nhanh, chớp mắt đã lùi đến sát tường đá, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát tầm truy kích của đường kiếm thứ hai do Thiếu tướng chém xuống. Trong bóng đêm u ám, thanh âm đã im bặt ấy mới lập tức vang lên, hàm chứa nụ cười khổ: "Quả nhiên, quả nhiên là "Dấn thân nộp mạng" phải không?... hắc hắc, hắc hắc."

"Nam Chiêu!" Nghe thấy vẻ bất thường trong giọng điệu của đối phương, sắc mặt Vân Hoán thoáng thay đổi, trong bóng đêm nhanh chóng đưa tay ra, đặt lên ngực sau lớp áo giáp bị chém đứt của đối phương, có máu nóng từ vết thương tuôn ra.

"Ngươi... Ngươi cũng có lúc không thu chiêu được..." Nam Chiêu vẫn nói đùa như không có việc gì, vứt bỏ thanh kiếm gãy, trong bóng đêm gắng gượng đứng dậy, "Chẳng lẽ đã uống rượu sao? Trốn trong Cổ mộ uống rượu suốt ba ngày sao?... Hại ta, ta đích thực lo lắng không chịu được, phải vào đây xem xem... ngươi có phải say chết trong này không..."

"Nam Chiêu!" Trong đêm tối, nghe thấy lời nói đó, Vân Hoán trầm mặc xuống, vận lực nắm chặt Quang Kiếm. Không ai nhìn thấy gương mặt thiếu tướng trong bóng tối đã phát sinh thay đổi: dẫu sao, suy cho cùng, tòa cổ mộ hiện nay với hầm ngầm tám năm về trước vẫn có điểm khác nhau - tuyệt không phải như năm xưa, dù thối rữa dưới đất cũng không có người quan tâm, chí ít, hiện nay vẫn có người không màng sống chết nhớ đến y.

"Nhanh băng bó xem sao!" Lần đầu tiên, trong giọng điệu y để lộ sự lo lắng, từ trên người tháo xuống dãy băng đang dùng, thúc giục đồng liêu đã bị thương.

"À... sao? Ngươi, ngươi cũng đã bị thương hả?" Nam Chiêu ôm vết thương chầm chậm đến gần, khi cầm lấy dãy băng, chạm vào vết thương trên tay của Vân Hoán, kinh ngạc hỏi.

"Vết thương nhỏ thôi." Vân Hoán lãnh đạm hồi đáp, song vùng máu thịt trên cánh tay vừa bị bản thân y róc ra lại đau rát vô cùng, khiến y không thể không chuyển sang cầm kiếm bằng tay trái - bởi vì nguyên nhân này, lại thêm phần không khống chế được sự tức giận, nên vừa rối mới thu chiêu không kịp, ngộ thương Nam Chiêu?

Nghĩ đến đây, y im lặng cúi đầu xuống, giúp Nam Chiêu băng bó vết thương trước ngực.

"Ngươi, ngươi ở đây làm gì?... Không phải, không phải nói có một giao nhân cùng ngươi đi vào sao?" Vết thương phải nghiêm trọng Nam Chiêu mới hít sâu một hơi, nhưng lại ra vẻ điềm nhiên như không, tiếp tục hỏi, "Như Ý Châu, Như Ý Châu sao rồi?"

"Đã bị lấy đi." Vân Hoán thản nhiên hồi đáp, dùng ngón tay bị thương buộc một cái kết, "Nhưng ta nhất định có thể lấy lại. Ta đã nhận ra ả là ai. Ả không thể trốn thoát!"

Giọng điệu khẳng định chắc chắn đó khiến Nam Chiêu hơi chấn động, không thể không gật đầu: "Ngươi từ trước đến nay nói được làm được." Bất ngờ sựng lại, có vẻ không thể tưởng tượng nổi, Nam Chiêu bật thốt: "Trốn rồi à?... Không thể, bên ngoài có bao nhiêu tiểu tử canh giữ! Sao có thể thoát được? Dù thoát được, toàn bộ cửa ải đều bố trí trọng binh, sao có thể để mấy tên giao nhân đào thoát!"

"Bố trí không hoàn chỉnh." Vân Hoán cột chặt dãy băng, thử đi thử lại xem có lỏng không, đột nhiên cười lạnh, "Ta thật đã quá sơ suất."

"Sao?" Nam Chiêu kinh ngạc hỏi, "Ngươi đã cẩn thận bố trí địa đồ đó từng li từng tí, không một chỗ sai sót!"

"Sai." Thiếu tướng đế quốc Thương Lưu ngẩng đầu, ánh mắt trong bóng đêm sáng như trường đao, chậm rãi từng từ từng chữ, "Địa đồ vốn dĩ vô dụng... Nam Chiêu, ta đúng là ngu xuẩn, Giao nhân căn bản không thể đi qua sa mạc đến nơi này."

"Cái gì?" Nam Chiêu thình lình giật nảy người, lờ mờ hiểu ra điều gì đó, "Ngươi nói là..."

"Phải xem bản đồ phân bố đường thủy!" Vân Hoán nói xong, đỡ đồng liêu đứng dậy. "bọn giao nhân này thông qua mạch nước dưới lòng đất đến đây, vốn dĩ không đi đường bộ! Tất cả trọng binh canh gác của chúng ta đối với bọn chúng có thể nói là vô dụng! Chúng ta trở về, lập tức đưa cho ta xem bản đồ phân bố đường thủ của sa mạc Bác Cổ Nhĩ và vùng thôn trại ốc đảo lân cận. Bọn chúng chạy không thoát... Đừng tưởng là vây hãm ta ba ngày, thì có thể trốn thoát!"

"À ừ..." Dường như chợt tỉnh ngộ, Nam Chiêu thầm than: "Ngươi đúng thật thông minh... Đến điều này cũng bị ngươi nghĩ đến."

"Nhanh lên, bây giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian bám gót chúng!" Vân Hoán đưa tay đỡ dưới nách Nam Chiêu, dìu người đồng liêu đã bị thương này đứng lên đi về phía cửa đá, "Lập tức gửi bồ câu đưa thư cho Tề Linh tướng quân, nhờ y chặn ngõ lớn từ Xích Thủy vào Kính Hồ! Đồng thời, mỗi một giếng ngầm, kênh rãnh trên đại mạc đều phải..."

"Khục Khục! Khục khục!" Bất thình lình Nam Chiêu bật ho dữ dội, ôm vết thương khom lưng xuống.

"Sao thế?" Nhìn thấy cơn đau của đồng liêu, Vân Hoán bỏ dở mạch suy nghĩ, vội vã cúi người xuống hỏi thăm, đỡ lưng y, "Một kiếm ban nãy của ta khiến ngươi bị thương nặng thế sao? Nhanh cho ta xem xem..."

Trong bóng tối, Nam Chiêu có vẻ như nhịn đau, nắm chặt tay y, tựa hồ muốn mượn thế đứng dậy.

Thế nhưng, đột nhiên Vân Hoán cảm thấy cánh tay mình bị giật xuống, bẻ ngược về sau, vết thương đau buốt dữ dội khiến nửa người y tê liệt. Trong khoảnh khắc đó, một tay khóa chặt hai tay thiếu tướng, Nam Chiêu vô cùng nhanh nhẹn đứng thẳng lưng lên, trên tay còn lại ánh sắc lóe lên, chớp mắt đã lấy ra một cây chủy thủ, phập một tiếng đâm vào bụng Vân Hoán!

Bất ngờ ra tay không do dự, một nhát dùng toàn bộ sức lực, sau đó, Nam Chiêu nhanh chóng lùi lại, cách khoảng một trượng, nhờ vào ánh đỏ của thủy tảo khổng lồ đang vùng vẫy giãy chết, nhìn Vân Hoán ôm vết thương lảo đảo dựa vào tường từ từ khụy xuống đất. Thế nhưng, mắt y nhìn Nam Chiêu không chớp, trong đồng tử màu xanh lạnh sắc bén và lãnh đạm, không một chút biểu tình nào.

Sự vô cảm đó lại mang đến áp lực vô hình, khiến Nam Chiêu vốn dĩ sau khi thuận lợi đâm một nhác lại phải lùi lại đứng đó quan sát. Trong bóng đêm, kẻ kỳ thực không bị thương toàn thân lại phát run, đôi môi của tướng quân quân đoàn Trấn Dã đang run bần bật, bỗng buột miệng: "Là các người bức ta! Ta không thể không gϊếŧ ngươi... Không gϊếŧ ngươi không được. Bằng không thì..."

"Ngươi gϊếŧ ta, Vu Bành nguyên soái sẽ gϊếŧ cả gia đình ngươi." Vết thương nặng ở bụng khiến toàn thân lạnh buốt, nhưng Vân Hoán trầm giọng nở nụ cười lạnh, "Vu Lãng rốt cuộc đã dùng cách gì mua chuộc ngươi?... Kể cả tính mạng toàn gia cũng không quan tâm đến?"

"Ngươi cho rằng Vu Lãng đại nhân dễ đối phó sao? Y đối chọi với nguyên soái Vu Bành đã nhiều năm, lại có thể dễ dàng để cho nguyên soái khống chế người nhà ta ở đế đô sao?" Nam Chiêu vì khẩn trương và kích động nên hai tay run run, vẫn luôn đề phòng sự phản kích của Vân Hoán, "Lầm rồi! Người nhà gì? Đám "người nhà" của ta ở đế đô đề là giả! Khi ta bắt đắc dĩ làm việc chỗ đại thần quốc vụ này, toàn bộ người nhà của ta, sớm đã bị Vu Lãng đưa đi, giam lỏng ở một nơi bí mật. Phủ đệ ở đế đô đó là ngụy trang cho người khác thấy... Ngươi hiểu chứ?""Ngươi cho rằng Vu Lãng đại nhân dễ đối phó sao? Y đối chọi với nguyên soái Vu Bành đã nhiều năm, lại có thể dễ dàng để cho nguyên soái khống chế người nhà ta ở đế đô sao?" Nam Chiêu vì khẩn trương và kích động nên hai tay run run, vẫn luôn đề phòng sự phản kích của Vân Hoán, "Lầm rồi! Người nhà gì? Đám "người nhà" của ta ở đế đô đề là giả! Khi ta bắt đắc dĩ làm việc chỗ đại thần quốc vụ này, toàn bộ người nhà của ta, sớm đã bị Vu Lãng đưa đi, giam lỏng ở một nơi bí mật. Phủ đệ ở đế đô đó là ngụy trang cho người khác thấy... Ngươi hiểu chứ?"

Vân Hoán bỗng ngẩng đầu, nhìn Nam Chiêu, trong một lúc không có lời để nói.

Nhiều năm nay, mười đại môn phiệt thường xuyên đấu đá dữ dội, lại thâu tóm tất thảy quyền lực tối cao - quân nhân xuất thân bình dân như Nam Chiêu, dù ở Giảng Vũ Đường lập được thành tích ưu tú, vẫn vô phương ngẩng đầu trong quân đội. Nếu như không đầu quân cho một đại thần quốc vụ, làm sao mới ba mươi tuổi đã thăng tiến đến địa vị thiếu tướng.

Y muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện sau nhát đao đó, bắp thịt toàn thân chớp mắt đã mỏi nhừ không có lực.

"Đừng cử động. Trên đao có độc." Nam Chiêu nhìn thấy nỗ lực của đồng liêu, trầm giọng nói, "Ngươi càng vận lực, chất độc càng bộc phát nhanh."

"Từ lúc bắt đầu, ngươi đã muốn gϊếŧ ta?" Vân Hoán nghiến răng, trầm giọng hỏi.

Nam Chiêu lùi đến bên dưới khung cửa sổ, nhỉn sắc đêm bên ngoài, trên gương mặt thô kệch bỗng xuất hiện nụ cười thê lương: "Phải, Vân thiếu tướng! Vu Lãng đại nhân chẳng qua là chỉ thị: bất luận thế nào cũng không thể để ngươi mang Như Ý Châu về lập công. Nhưng khi ngươi xuất lệnh phù hai đầu chim cánh vàng, khi ngươi nghênh ngang kiêu ngạo ban bố chỉ lệnh, khi ta tiếp nhận bức thư uy hϊếp đó của Vu Bành nguyên soái, ta đã nghĩ, ta nhất định phải gϊếŧ ngươi! Ta nhất định phải gϊếŧ ngươi... Sau đó, mang Như Ý Châu hồi kinh, sẽ leo lên vị trí bỏ trống của ngươi!"

Vân Hoán muốn đứng dậy, song rốt cuộc lại không có lực khụy xuống, đột nhiên cười lạnh: "Bây giờ nghĩ lại... May mà ta không uống chén trà gừng đó, phải không? Tối đó ngươi nghe nói ta đã uống say, vốn dĩ muốn thừa cơ gϊếŧ ta, sau đó phát hiện ta đã tỉnh, mới nghĩ lại, mang thuốc độc đưa ta uống!"

"Phải!" Nam Chiêu thẳng thắn thừa nhận, "Ta không nghĩ đến việc vô ý nhắc đến Phi Liêm một tí, ngươi đã mang chén thuốc đổ đi."

"À, à... Cho nên ngươi lại đợi. Nhưng ta tiếp quản toàn bộ trại doanh Không tịch, đối vối ngươi lại giữ khoảng cách, ngươi nhất thời không thể thừa cơ hội. Sau đó, nghe thấy ta và giao nhân Phục Quốc quân đã đi vào cổ Mộ này, ròng rã suốt ba ngày không động tĩnh, ngươi phỏng đoán bọn ta đã lưỡng bại câu thương nên mới mạo hiểm đi vào xem xem có thể thừa cơ nhặt lấy ưu thế hay không. Đúng chứ? Như thế, ngươi gϊếŧ ta xong, trở về lại có thể nói với người khác rằng trong trận giao thủ với Phục quóc quân ta đã chiến tử." Thở hắt ra một hơi lạnh, Vân Hoán từng câu, từng câu hỏi lại, trầm giọng nghiến răng, "Nam Chiêu, ngươi lại hận ta thế sao? Bắt buộc phải dồn ta vào chỗ chết à?"

"Tuy ta rất đố kị ngươi - tên tiểu tử ngươi - Con bà nó, số mệnh quá tốt! đồng thời xuất khoa, cùng là bình dân, ngươi lại được thăng chức mới nhanh làm sao! Nhưng ta chẳng phải vì điều này mà gϊếŧ ngươi. Ta chẳng qua là do bất đắc dĩ!" Thanh âm Nam Chiêu lại trở nên lãnh đạm, có phần lãnh khốc, "Không phải ngươi chết, thì người nha của ta sẽ chết."

Trong bóng tối, Tướng quân quân đoàn Trấn Dã đột nhiên bật cười lạnh, trầm giọng: "Ngươi không phải hỏi qua ta? Hỏi ta nếu như vì người nhà có phản bội tổ quốc không? Hiện tại lão tử nói cho ngươi biết, ta làm! Vì sao không làm? Con bà nó, cái quốc gia này đối với ta có chỗ nào tốt chứ? Lão tử ở vùng chim cũng không thể đẻ trứng này liều mạng, nhưng suốt đời phải nghe hiệu lệnh của đám ruồi nhặng hưởng lạc ở đế đô! Bây giờ, chỉ cần qua khỏi ải này, đón người nhà từ chỗ Vu Lãng trở về, ta việc gì cũng làm được!"

"ài..." Vân Hoán bỗng cười khẩy, không nói lời nào.

Chẳng phải cũng là kẻ phản quốc như y đó sao?

"Hơn nữa, hai ngày trước, ta nhận được tin tức đế đô: Thánh nữ Vân Diễm mạo phạm Trí giả, bị cách đi chức vụ, đuổi xuống Già Lam bạch tháp." Nam Chiêu cười lạnh, nhìn Vân Hoán có phần chấn động, mỉa mai nói tiếp, "Vân thiếu tướng làm hỏng việc quân cơ, cho nên bản thân chịu tội; Vân Thánh Nữ lại bất ngờ bị phế truất... Vân gia đã phải sụp đổ, khắp chốn đế đô đều nói như thế. Phụng sư bên vua, thăng tiến nhanh, thất bại cũng nhanh!"

"Tỷ tỷ của ta ra sao rồi?" Vân Hoán bỗng ngẩng đầu, hỏi gấp, "Tỷ ấy như thế nào?"

"Vu Chân Vân Chúc?" Nam Chiêu sững người một lúc, chầm chậm trả lời, "Y thị bất chấp lệnh cấm, đã mạo phạm Trí Giả đại nhân. Đi vào thần điện Già Lam, sau đó, liên tiếp ba ngày không thấy bước ra, cũng không biết còn có thể bước ra không..."

"Cái gì?" Vân Hoán đang ôm vết thương bỗng nhiên đứng dậy, không thể kiềm lòng được nữa giơ một tay lên - Nam Chiêu cách đó một trượng sớm có chuẩn bị, thân hình Vân Hoán vừa chuyển động, dưới chân y đã phát lực, lập tức tung người nhảy lên cửa sổ.

Thế nhưng, qua được ba thước, y phát hiện bản thân cũng vô phương nhảy cao hơn một phân.

Cách đó một trượng, Vân Hoán vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thế như thanh kiếm trong tay y đột nhiên phát ra trường quang như ánh tuyết!

Kiếm mang của Quang kiếm trong chớp mắt loé lên lấp lánh, đâm thẳng vào Nam Chiêu trên không trung, xuyên qua l*иg ngực y, ghim dính người vừa nhảy lên trên bức tường thạch mộ!

"Ngươi muốn ta chết, ta phải gϊếŧ ngươi." Vân Hoán một tay rút thanh chủy thủ đâm vào trong bụng mình ra, vịn tường, một tay khác cầm kiếm, gắng gượng đứng dậy, khóe miệng đọng lại một nụ cười lạnh lùng, ngoan lệ. Nhìn người đồng liêu bởi vì đau đớn mà co giật, y chầm chậm cởi bỏ chiến giáp hộ thân đã bị chủy thủ đâm thủng, có một lớp vải mềm mại màu trắng bạc. Tuy chiến giáp bên ngoài bị đâm thủng một lỗ lớn, nhưng lớp y phục mỏng manh và mềm mại ấy lại chỉ bị sướt một tí.

Chiến y giao tiêu!

Khoảnh khắc đó, miệng Nam Chiêu muốn kinh hãi hô lên mấy chữ ấy nhưng không thể nói thành lời. Đấy là hỗn hợp tơ cá do giao nhân dệt cùng với chỉ bạc mỏng manh đan thành. Y lại quên mất Tướng Quân cấp cao trong quân đoàn Chinh Thiên đều được trang bị nhuyễn giáp hộ thân!"

"Phải! Đây là "Giao tiêu chiến y" mà ở Giảng Vũ Đường, giáo quan đã nói qua. Vân Hoán lạnh lùng nói nhỏ, "Ngươi sinh thời rốt cuộc cũng đã được nhìn thấy nó nhỉ? Không có nó, ta đã chết trong tay ngươi."

Đang nói, thiếu tướng đột nhiên xoay cổ tay, liên tiếp vài kiếm.

Quang kiếm từ trong thân thể Nam Chiêu xuyên qua, tách khỏi thân thể đó. Giữa tiếng hô thảm thiết thân thể to lớn từ trên không rơi xuống mặt đất, máu từ cơ thể tuôn ra như thác, nhưng phần tàn chi vẫn vùng vẫy không yên.

"Ngươi, còn điều gì để nói?" Ánh mắt Vân Hoán lại lạnh như sắt, giẫm một chân lên bả vai Nam Chiêu, cầm Quang kiếm nhắm vào cổ đồng liêu. Kẻ sát nhân như y có thói quen nhất định phải chặt đầu đối phương, mới khẳng định sự tử vong của đối thủ.

Gương mặt thô ráp của Nam Chiêu méo mó đi vì đau đớn, đôi môi mấp máy, như nói vài chữ.

Câu nói ấy dường như là "Tha cho vợ con ta", Vân Hoán đã nghe thấy. Không kiềm lòng được, từ khóe miệng nở một nụ cười lạnh, ngốc thật... Trên thế gian này, mỗi lần tranh đấu thất bại, cũng không thể không liên lụy đến người khác. Thiếu tướng cầm kiếm bật cười hung ác, dưới chân đột nhiên vận lực, "răng rắc" một tiếng giẫm nát xương vai của đồng liêu: "Được, cùng là đồng môn, trở về ta nhất định đưa tẩu tử bọn họ đến đoàn tụ với ngươi!"

Kiếm quang như chớp lạnh rạch nát đêm đen, "phụt" một tiếng, máu phún ra tung tóe.

Đầu lâu bị chém bay ra, "bụp" một tiếng rơi vào vùng tăm tối.

Tất cả lại chìm trong tĩnh lặng, Vân hoán chống kiếm đứng trong Cổ Mộ tăm tối, cảm giác máu tuôn ra từ thi thể dưới chân dần dần thấm vào giày y, nụ cười trên khóe môi lại chầm chậm biến mất.

Tam muội bị truất, tỷ tỷ hiện nay sống chết không rõ, bản thân lại để mất Như Ý Châu. Vân gia, thật sự phải suy vong sao?

Thực ra cũng không hề gì... Hiện tại mọi thứ đều không quan trọng. Vân Diễm trở về làm người thường càng tốt, còn đám người bên thông gia - Vu gia tộc vốn dĩ muốn bám vào ba tỷ đệ bọn họ để giành lấy vinh hoa phú quý mà thôi. Nhưng bất kể ra sao, tỷ tỷ không thể có chuyện... Sư phụ đã chết, tỷ tỷ không thể cũng có chuyện! Bất luận thế nào y đều phải trở về Già Lam thành, xoay chuyển cục diện trước mặt.

Thế nhưng vừa đi một bước, đột nhiên cảm thấy sự tê nhất từ vùng eo đã lan đến đầu gối, đôi chân nặng nề như hóa đá.

Chất độc Mộc Đề Hương? Vân Hoán bỗng thất kinh, sờ vào vết thương sau chiến y giao tiêu bị cắt rách. Nhát đao đó của Nam Chiêu đã lưu lại trên da thịt y một vết sướt nho nhỏ. Cạn đến độ không hề chảy máu. Thế nhưng y biết rõ, đã có vô số độc tố từ vết sướt đó xâm nhập vào cơ thể. Trước khi cảm giác tê tê tiếp tục lan ra, tay y nhanh chóng phong trụ huyết mạch và huyệt đạo nơi vùng eo, lật vạt áo tìm thuốc thế nhưng y lập tức nhớ ra: toàn bộ dược vật đều nằm trên người Tương.

Trong quân đoàn Chinh thiên, Giao nhân khôi lỗi phụ trách nhiệm vụ điều khiển máy móc và chăm sóc chủ nhân.

Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua cửa sổ rọi vào, Vân Hoán áp chế sự khó chịu bên trong cơ thể, y bước đến gần thi thể Nam Chiêu, cúi người xuống, lục tìm thuốc giải trên người hắn. Máu của đồng liêu băng lạnh dần dần nhuộm đỏ tay y, mắt thiếu tướng ánh lên màu xám lạnh, không bỏ qua một chút cơ hội nào. Thế nhưng, ngoài trừ một ít đồ linh tinh, không tìm thấy thuốc giải.

Sự tê liệt lan ra nhanh chóng, Vân Hoán phát hiện đôi chân mình cũng không thể cử động được nữa. Y vội vàng phong kín huyệt đạo, thế nhưng vùng ngón tay chạm vào, nơi xương sường thứ hai từ dưới đếm lên, cũng đã tê buốt như róc da!

Vân Hoán muốn gọi thuộc hạ bên ngoài mộ vào, song hô hấp cũng dần dần trở nên yếu và cạn, căn bản vô phương bật hơi phát tiếng. Vùng dưới eo đã hoàn toàn mất hết tri giác, y dùng hai tay chống đỡ trọng lượng của thân thế, thần chí bỗng hoảng hốt: Bao nhiêu năm rồi? Mấy năm trước, bản thân cũng từng sức tàn lực kiệt vùng vẫy bên bờ sanh tử như thế này? Lâm vào bước đường cùng, lại không mong sự cứu giúp nào, bóng đêm dường như có thể nuốt trọn thể xác và tinh thần người.

Nhưng lần này, người duy nhất có thể đến mang y ra khỏi tử cảnh, cũng đã không còn nữa...

Thoáng nghĩ đến, nguồn lực mạnh mẽ giúp y gắng gượng bò ra ngoài cửa mộ bỗng nhiên tiêu tán. Tốc độ thể lực cạn kiệt vượt xa khỏi sự tưởng tượng, chỉ là dùng một ít lực mà sự tê liệt đó đã nhanh chóng lan ra, áp sát tim! Y không dám dụng lực nữa, thất vọng buông tay, dựa vào bức tường lạnh lẽo ẩm ướt ngồi xuống.

"Nam Chiêu, ngươi đúng là kẻ khốn nạn!". Bên trong Cổ Mộ dần dần sáng lên, Vân Hoán bỗng phát cáu, trong mắt ánh lên sự hung ác, lầm bầm chửi rủa, dùng lực phóng quang kiếm hướng thẳng về phía thi thể không đầu, một tiếng "gϊếŧ", Ánh sáng như tuyết của Quang kiếm đâm xuyên qua thi thể đẫm máu, cắm xuống đất. Giữa những vật linh tinh, một mảnh giấy mỏng manh bay lên, rơi xuống trước mắt Vân Hoán.

Nhờ vào ánh nắng bình minh xuyên qua cửa sổ, quân nhân sắp chết dùng ngón tay đầy máu bắt lấy mảnh giấy đó.

Hai cụ già tiêu sái tóc bạc hoa râm, một người phụ nữ khoan thai lộng lẫy, ba đứa trẻ kháu khỉnh bụ bẫm, và một quân nhân nhung trang bội kiếm dũng mãnh đứng giữa ngay phía sau.Hai cụ già tiêu sái tóc bạc hoa râm, một người phụ nữ khoan thai lộng lẫy, ba đứa trẻ kháu khỉnh bụ bẫm, và một quân nhân nhung trang bội kiếm dũng mãnh đứng giữa ngay phía sau.

Tấm hình nho nhỏ sinh động như thật này phải là thủ bút họa sĩ có tiếng ở đế đô. Vẻ ửng đỏ trên gương mặt thiếu phụ, ánh mắt tinh nghịch của đám trẻ, và phục sức của gã nam tử quân phục quân đoàn Trấn Dã đều được vẽ một cách tinh tế tỉ mỉ. Góc phải có dòng chữ nhỏ: "Mùng 1 tháng 6, năm tám mươi bảy Thương Lưu lịch, Dữ Cầm cùng các con: Trì, Di, Hằng hầu cha mẹ họa hình tại đế đô. Nguyện cả nhà hạnh phúc, sớm ngày đoàn tụ."

Vân Hoán lạnh lùng nhìn bức hoa đã thấm máu, ngón tay cầm bức họa ấy chuyển dịch một chút - ban nãy khi y lấy đầu Nam Chiêu, bây giờ di chuyển, trên giấy đã lưu lại một dấu tay máu rõ nét.

"Cả nhà hạnh phúc, sớm ngày đoàn tụ..." Lẩm nhẩm đọc lại những chữ sau cùng, khóe môi Vân Hoán thoáng lộ một nụ cười kì quái, nhìn về phiá thi thể đẫm máu đó, ánh mắt vốn dĩ hung ác tàn nhẫn bỗng nhiên tiêu tán. Chỉ cảm thấy ngón tay đã bắt đầu tê dần, tay không giữ nỗi thả rơi xuống đất, y dần lịm đi.

***

Không biết qua bao lâu, cơn đau buốt như kim châm khiến y tỉnh lại.

Đôi mắt nặng trĩu không cách nào mở ra, song bên tai có tiếng "khịt khịt" vội vã ngửi của con gì đó, hàm răng nhỏ bé cắn vào các vùng huyệt đạo trên bả vai y, vẫn đang cố gắng giúp y tỉnh lại. Y mở mắt ra, nhìn thấy một cái đầu nho nhỏ lông mềm mại cùng đôi mắt đen láy.

Lam hồ nằm trên bả vai y, nhấc cái miệng đầy máu ra, nhảy đến ngửi y, phát ra tiếng kêu "ứ ứ" đầy vui mừng.

"Tiểu... Lam..." Không ngờ đến sa hồ mà sư phụ nuôi lại trở về. Trong mắt Vân Hoán không biết là vui mừng hay là cười gượng, nhọc nhằn thốt ra hai tiếng, lại phát hiện l*иg ngực cũng đã cứng lại, hô hấp trở nên khó khăn vô cùng. Từ đôi mắt đen lay láy của Tiểu Lam đột nhiên rơi xuống giọt nước mắt long lanh, thấm qua hai lớp giáp băng lạnh của y, phát ra tiếng kêu bi ai tha thiết. Tiểu Lam chắc là trở về thăm hỏi sư phụ, lại phát hiện ra bản thân ta hấp hối thoi thóp trong Cổ Mộ nên mới liều mạng gọi mình tỉnh lại.

Đầu Tiểu Lam trước mắt lắc lư, Vân Hoán trong lúc ngẩn ngơ phát hiện ra chỏm lông hồ ly đã thấp thoáng bạc trắng. Bầu bạn bên sư phó mười mấy năm, Tiểu Lam cũng đã già... lại thêm con cháu, cũng không thể bầu bạn bên sư phụ. Cả nhà hạnh phúc... ây da...

Vân Hoán thầm nghĩ, thở dài một hơi, khóe môi để lộ một nụ cười châm biếm: không nghĩ đến bản thân lại ở nơi đây chết như thế này - chết dưới đao của người bạn thân xưa kia, nay đã bị phe đối lập điều khiển! Đến nỗi khí lực trở vào phòng bể nước bên cạnh, nhìn sư phó lần nữa cũng không có. Chỉ mỗi một con lam hồ già nua nhìn y chết đi.

"Ư, ư..." Trong khoảnh khắc thần trí lần nữa lại mê man, Tiểu Lam càng khẩn thiết cắn vào bả vai y.

"Muốn... nói cái gì?" Vân Hoàn cười khổ nhìn con thú nhỏ có vẻ rất khẩn thiết này, thế nhưng bất luận nó lo lắng ra sao, cũng không thể nói được một lời? Con Lam hồ bầu bạn bên sư phụ nhiều năm này, rốt cuộc muốn nói với y điều gì?

Tiểu Lam từ trên vai y nhảy xuống, nhanh như chớp điện lẩn vào trong bóng đêm.

Sau đó, trong góc cổ mộ truyền ra tiếng lôi kéo "loẹt xoẹt, loẹt xoẹt", dường như đang tha vật gì về nơi này. Bên ngoài đã sáng rõ, Vân Hoán dựa bên dưới cửa sổ, ngạc nhiên nhìn con thú nhỏ dùng răng ngoặm một túi gấm, cật lực từng bước từng bước từng bước một kéo từ trong phòng sư phụ ra.

"Phịch!" Thả túi gấm xuống trước mặt Vân Hoán, Tiểu Lam nằm phịch xuống đất thở hỗn hễn, dùng đôi mắt đen lay láy nhìn Vân Hoán. suy cho cùng đã già, con Lam hồ này sớm không còn ranh mãnh nhanh nhẹn như năm xưa.

"Sao?" Vân Hoán nhìn cái túi gấm bị nó tha đến đó, nhận ra vật sư phụ cất giữ bên mình, không thể không kinh ngạc.

Hiển nhiên đã thông thạo việc này, tiểu Lam dùng cái miệng nhỏ bé của mình mở khóa túi gấm, ngậm ra một chiếc hộp cẩm thạch dèm dẹp, linh hoạt dùng răng cắn ra, đặt trên đất. Sau đó lại ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn vào mắt Vân Hoán, chời đợi phản ứng của y.

"A?" Vào khoảnh khắc hộp cẩm thạch đó mở ra, thần chí đê mê của Vân Hoán bỗng buộc miệng hô khẽ một tiếng.

Trong hộp, bảy hàng sắp xếp theo chủng loại ngay ngắn chỉnh tề, đều là dược hoàn đủ loại đủ màu, xộc vào mũi một mùi hương lạ. Y chỉ nhìn qua một lượt, đã nhận ra trong đó phân thành giải độc, trị bệnh, an thần, điều tức... rất nhiều loại, quý báu khác thường.

Đây, nhất định là túi thuốc sư phụ thường dùng khi còn sống!

Tiểu Lam nghiêng đầu nhìn Vân Hoán đã nửa buổi, không thấy y hồi đáp, tự mình gắng sức tìm và tha ra một viên thuốc màu vàng, thả trên đất, lại tiếp tục nhìn y. Rõ ràng, đây là viên thuốc sư phụ thường dùng mỗi lần sau khi hôn mê.

Vân Hoán lúc này sực tỉnh, hơi hơi lắc đầu, ngụ ý không phải. Tiểu Lam lập tức cúi đầu, lại tha ra một viên thuốc màu đỏ.

Cứ như thế đến lần thứ ba, khi Tiểu Lam tha ra một viên thuốc màu đen, Vân Hoán khe khẽ gật đầu. Lam Hồ vui mừng reo lên một tiếng, lủi lên trên vai y, cái mũi ươn ướt áp sát, mang viên thuốc đang tha mớm cho y. Sau đó vẫn ngồi trên giáp vai, chăm chú nhìn sắc mặt y có tốt hơn hay không.

Vân Hoán nhắm mắt vận khí, mang dược lực phát tán ra. Đây là viên hắc linh đan, tuy không phải thuốc giải đích thực của chất độc trên đao Nam Chiêu, nhưng có thể làm giảm mọi loại độc tính được chế luyện từ cây cối.

Cảm giác tê liệt dần dần bớt đi, khi mở mắt, y nhìn thấy đôi mắt đen láy nhỏ như hạt đậu của Tiểu Lam cũng đang nhìn mình.

Khoảnh khắc đó, rốt cuộc thiếu tướng đã có thể cử động, nhẹ nhàng vuốt ve Lam Hồ đang ngồi xổm trên vai, bất chợt không nói nên lời - dưới chân vẫn đặt trên thi thể người đồng môn năm xưa, Tương phải bội, Tiêu chiến tử, nơi gian phòng âm u phía trong, sư phụ đã hóa thành bức tượng đá lạnh cứng... Máu me bê bết, nhuộm đầy tòa cổ mộ vốn dĩ thanh vắng, yên tịnh này.

Y dựa vào vách tường loạng choạng đứng dậy, cúi người rút Quang Kiếm trên thân Nam Chiêu ra, nhẹ nhàng đặt tấm ảnh nhỏ trên thi thể.

Sư phụ đã chết. Tất cả mọi người đều muốn gϊếŧ y. Ai cũng muốn Vân Gia sụp đổ. Y không có một đồng minh, từ đây cô độc đi trong bóng tối, càng phải thường xuyên đề phòng sự phản bội và cắn trả. Phù thế thối nát, lòng người gian ác, hiện nay ngoài trừ Tiểu Lam, đã không còn ai có thể tin tưởng!

Đi đến góc tối tăm nhất trong thạch mộ, y nhìn thấy Tiểu Lam gắng hết sức tha túi gấm ấy, lội nước vội vã chạy đến bên Mộ Yên trên xe lăn. Tưởng rằng chủ nhân cũng chỉ hôn mê như ngày trước, nên liều lĩnh kêu lên, cắn vào huyệt Kiên Tỉnh của Mộ Yên, muốn đánh thức người dậy uống thuốc. Thế nhưng cơ thể người băng lạnh cứng rắn như tượng đá, đã không còn cách nào trả lời sự kêu gào của Tiểu Lam được nữa. Tiểu Lam bất chấp tất cả rít lên, nôn nóng dùng răng cắn vào tượng đá, cho đến khi chiếc răng nhọn gãy ngang trên vai nữ tử đã hóa đá.

Máu nhuộm đầy miệng, Lam Hồ tựa như ngây người, sững sờ nhìn nữ tử đã ngủ say, sau khi xác định chủ nhân đã không còn đếm xỉa đến mình nữa, ánh mắt dường như chuyển sang van xin, cầu khẩn, nhìn về phía Vân Hoán đang đứng trong bể nước bên cạnh mình. Vì tưởng rằng gã thanh niên này có thể giúp mình khiến chủ nhân cũng như ngày trước tỉnh lại từ giấc ngủ say, tỏ vẻ vui mừng.

Thiếu tướng Thương Lưu đế quốc lội nước bước đến, chỉ thẫn thờ cúi người xuống, từ trong bể nước mò ra một cái đầu người chìm nổi, vất ra xa. Thế nhưng máu đã làm ô uế bể nước, lan ra khắp nơi, mùi tanh sắc đỏ đã nhàn nhạt nhuộm lên bạch y. Tà áo trắng này vốn dĩ không phải nhuốm bụi trần, lại bị y từ nơi khác mang về gió tanh mưa máu làm vấy bẩn - đấy là hình ảnh trái ngược với trần thế bẩn thỉu,

Trong khoảnh khắc đó, dường như lực khí tiêu tán, Vân Hoán lảo đảo khụy xuống giữa dòng suối nhuộm máu tuôn ra từ lòng đất, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết khàn đặc. Lam Hồ kinh hãi giật nảy mình, từ trên vai Mộ Yên rơi xuống.

Sau tiếng hét đầu tiên vô phương kiềm chế sự bi thương, y lập tức nhúng đầu xuống nước, để nước suối lạnh băng, mang theo mùi tanh tưởi đến làm nguội hai mắt nóng hổi của bản thân, toàn thân không thể khống chế run lên bần bật - Bản thân nhìn thấy di hài sư phụ nhiều lần biến đổi, lại không kịp gặp mặt lần cuối. Cho đến lúc này, bi ai và tuyệt vọng tích tụ trong lòng mới bạt núi lấp biển ào ạt tuôn ra. Vân Hoán rung rẩy khụy xuống nước, không dám ngẩng dậy. Bởi vì y đang khóc.

Khoảnh khắc hấp hối sợ hãi tám năm trước trong hầm ngầm ấy, y chẳng hề rơi lệ. Năm tháng sau này lại càng không. Dù hiện tại, y không muốn để sư phụ nhìn thấy hình ảnh bản thân như thế, song bấy giờ khí lực còn lại, chỉ đủ để nhúng đầu vào nước, cho nước suối lạnh lẽo chảy ra hòa lẫn với dòng lệ tuôn trào từ mắt y.

Cổ mộ âm u và ẩm thấp, Vân Hoán nức nở trong nước, chỉ thấy sóng nước dập dờn, thạch mộ tĩnh mịch lại lặng thin không một tiếng động. Thế nhưng đau thương dai dẳng lặng lẽ này lại từng tiếng từng tiếng đi ngược vào trong tâm, khiến lòng như vỡ tan thành nhiều mảnh.

"Quân sanh ngã vị sanh

Ngã sanh quân dĩ lão" (*)

Thời gian cách trở trăm năm, xa xôi vạn dặm, phù thế dơ bẩn, lòng người hiểm ác. Sinh tử chia cắt, đến nời nào tìm lại một tà áo trắng lộng lẫy thuần khiết như mưa cùng gương mặt ngời sáng như hoa sen ấy?

Nước suối lạnh lan đầy mùi máu tanh tưởi không ngừng phún lên khiến hai má nóng hổi của Vân Hoán nguội đi, trong lòng cũng dần dần lạnh lại.

(*) Trích từ bài thơ được khắc vào một miếng gỗ quí đặt trên ngực một thiếu nữ. Có thể phỏng đoán rằng người thiếu nữ quí tộc này đã "yêu" một người, và đến khi chết, nàng vẫn mang theo mối tình tha thiết đó. (Theo Mai Văn Tạo, dịch giả của bài thơ)

Chàng sinh, thϊếp chửa chào đời,

Thϊếp sinh, chàng đã già rồi còn đâu!

Chàng buồn vì thϊếp sinh sau,

Bởi chàng sinh sớm, thϊếp sầu nghìn thu.