Chương 2

Nhìn xuống đôi chân bị kéo dài hàng mét do sự biến dạng của không gian xung quanh, Tống Vi Trần không khỏi hoảng sợ và bực dọc: "Quái lạ, cái quái gì đang diễn ra vậy? Mình đang mơ hay sao?"

"Nàng đúng là đang mơ, nhưng không phải là mơ như nàng nghĩ." Không biết từ lúc nào mà chàng trai đã xuất hiện gần cô. Y đứng lơ lửng giữa không trung, trang phục cổ xưa, tà áo bay phấp phới trong gió.

Tống Vi Trần ngước mắt nhìn y, cái người dường như chấp luôn lực hút của trái đất, rồi nhìn xuống ngón tay dài ngoằng của mình, cảm giác như nó đã biến dài cả nửa mét, thở hắt ra, lòng thầm nói thế này không phải là mơ thì là gì?

Cô giờ đã bình tĩnh lại: "Lâu rồi không xem One Piece, thế quái nào lại mơ cái giấc mơ lạ đời thế này?"

"Ta đã nói rồi, nàng đây không hẳn là mơ, mà là mị." Y bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giải thích.

"Mị là trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Mị giới chính là nơi nằm giữa mơ và tỉnh."

"Mị giới?" Tống Vi Trần ngơ ngác hỏi lại.

"Tam giới, chắc nàng có nghe đến. Chính là nhân giới, thần giới, quỷ giới mà người đời thường hay nói, tương ứng là nơi ở của người, thần, quỷ. Trong khi đó, mị giới là một không gian song song, nằm giữa mộng giới và tam giới. Con đường duy nhất để qua lại giữa hai thế giới này là duy trì trạng thái nhập định, giữ cho sóng não dao động ở tần số 8 Hz. Chỉ khi đạt được trạng thái này, nàng mới có thể di chuyển qua lại giữa hai giới này." Y nghiêm túc giảng giải.

"Thôi đủ rồi, tôi nghe không hiểu gì hết! Mấy chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ?" Tống Vi Trần vừa nghĩ đến việc ngay cả trong mơ cũng bị nhồi thêm mấy thứ kiến thức kỳ kỳ quái quái thì chỉ muốn véo bản thân một cái thật mạnh cho tỉnh ngủ.

"Nàng bị kẹt trong mị giới."

Biết rõ đây chỉ là mơ, Tống Vi Trần bĩu môi cười khẩy: "Ý anh là tôi đang bị treo máy, kẹt giữa mơ với tỉnh chứ gì?"

Lần này, đến lượt y ngơ ngác: "Treo máy? Đó là cái gì?"

"Là giống như khi đang chơi trò chơi, đến đoạn phải tải thêm thông tin hoặc chuyển cảnh để vào phó bản mới, màn hình sẽ đứng yên một lúc, nhưng đôi khi lại bị kẹt luôn ở đó, không thể quay lại cũng không thể vào tiếp. Cái đó gọi là treo máy."

"Và cái mị giới mà anh nói, chính là khoảng thời gian tải dữ liệu giữa giấc mơ và lúc tỉnh dậy."

Y bước lại gần, đôi mắt ánh lên sự tán thưởng: "Lần đầu tiên ta nghe thấy cách ví von thế này, nàng thật là thú vị."