Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phá Oán Sư

Chương 1

Chương Tiếp »
Sương mù lãng đãng, bao trùm lên khoảnh rừng tối trước mặt, quỷ khí dày đặc, cành khô trụi lá, chìa ra như có vô số quỷ hồn vươn móng vuốt đòi mạng, vang vọng bên tai, tất cả, đều là tiếng tim đập thình thịch.

Một đôi chân trắng nõn, trần trụi, loạng choạng bước đi giữa khu rừng u ám. Âm thanh xào xạt của tầng lá khô vụn vỡ không ngừng vang lên dưới chân. Cứ đi được vài bước, Tống Vi Trần lại hoảng sợ ngoái đầu nhìn ra sau lưng, hơi thở gấp gáp, nét mặt không giấu nổi căng thẳng.

Cô đã quanh quẩn trong khu rừng này đến tận nửa đêm, đã nhìn thấy cái cây khô với vết sẹo giống như một khuôn mặt quái dị ít nhất ba lần, ngoài những tiếng động do chính mình tạo ra, xung quanh im lặng đến mức nghẹt thở. Cô chắc chắn mình đã đυ.ng phải quỷ đánh tường!

"Nhưng rốt cuộc thì đây là chỗ nào?" Tống Vi Trần lẩm bẩm, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh, từ lúc vừa mới bắt đầu thì cô đã có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, sống lưng lạnh toát.

"Đây là mị giới."

Bất thình lình, phía sau vang lên giọng nói của một chàng trai trẻ, khiến Tống Vi Trần kinh hãi hét lên. Khi cô quay đầu lại, trong màn đêm thấp thoáng hiện ra bóng dáng cao gầy của một người.

"Anh là ai? Muốn làm gì..." Giọng Tống Vi Trần run rẩy, bàn chân vô thức lùi lại.

"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là nàng không nên xuất hiện ở đây." Chàng trai lạnh lùng đáp lời.

Thấy người này không có ý định làm hại mình, Tống Vi Trần bèn lấy hết can đảm ra hỏi: "Vậy tôi phải làm thế nào để rời khỏi đây?"

Chàng ta chỉ ra phía sau cô: "Thấy cây cầu treo kia không? Đi qua đó."

Tống Vi Trần nhìn theo, chỉ thấy khu rừng rậm rạp bỗng chốc bừng sáng, cây cối dày đặc như hàng lính canh dạt ra hai bên, thân cây thẳng tắp, tán cây đan xen thành một con đường vòm nhỏ dẫn lối đến cây cầu treo trên vách đá phía xa.

Tống Vi Trần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin lời người này. Cô lại nhìn chàng trai một lần nữa để đề phòng, rồi nhanh chóng xoay người chạy đi, như thể sợ rằng chỉ một cái chớp mắt, con đường nhỏ kia sẽ biến mất.

Nhưng chưa chạy được bao xa, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo một cách rất kỳ lạ. Mặt đất mềm nhũn như sóng dậy, câu cối dạt ra, nhấp nhô theo từng cơn sóng, chìm xuống, rồi lại mọc lên từ đỉnh sóng khác, mọi thứ đều biến dạng một cách rất là trừu tượng, thân cây co lại, nhỏ bằng kích thướt một chiếc đũa, trong khi lá cây thì lại kéo dài ra như một chiếc thuyền con. Cùng với việc lối đi ở ngay trước mắt, nhưng Tống Vi Trần chạy mãi mà vẫn cảm thấy mình chỉ đang dậm chân tại chỗ.

Cô vừa sợ vừa mệt, cuối cùng không thể không dừng lại, cúi người chống tay lên đầu gối, thở hổn hển.
Chương Tiếp »