Xưa nay, Khương Yến chưa từng chịu khổ. Nàng là thiên kim của hầu phủ Thanh Viễn, kiêu căng tùy hứng, muốn gì được nấy, gả cho phu quân Túc Thành Ngọc cũng là quân tử ôn hòa được nhiều người khen ngợi …
Xưa nay, Khương Yến chưa từng chịu khổ.
Nàng là thiên kim của hầu phủ Thanh Viễn, kiêu căng tùy hứng, muốn gì được nấy, gả cho phu quân Túc Thành Ngọc cũng là quân tử ôn hòa được nhiều người khen ngợi ở thành Lạc Dương. Người này đối xử với nàng rất tốt, ngày ngày giúp nàng chải đầu vẽ mày, ban đêm thì dỗ dành nàng ngủ, lúc động tình thì giọng lưu luyến bịn rịn, liên tục gọi nàng là Yến Yến.
Nhưng Túc Thành Ngọc dịu dàng như vậy, trong một đêm bỗng trở thành lưỡi đao sắc bén chống lại hầu phủ Thanh Viễn. Để tiền đồ xán lạn, hắn chấm dứt quan hệ với Khương thị, mang binh gϊếŧ hết một trăm hai mươi mốt mạng người trong phủ. Sau đó, hắn thiêu sống thê tử và nữ nhi của mình.
Khương Yến vùi mình trong dầu nóng lửa bùng, lúc tỉnh lại đã phát hiện mình trở về lúc cập kê năm đó. Đúng lúc mùa xuân, tất cả đều chưa xảy ra. Túc Thành Ngọc vẫn còn là tiểu lang quân nhìn như vô hại, cười gọi nàng Yến Yến, lấy lòng nàng, dỗ dành nàng vui vẻ. Hơn nữa còn muốn kết thân với nàng.