Chương 2: Tất cả chỉ là khởi đầu

Dư Khả Nhiên một thân người đơn giản, mái tóc xoăn óng ả được cột gọn gàng thân người uyển chuyển, nhẹ nhàng từng bước đi xuống cầu thang, mẹ thấy cô liền cất lời:

"Nhiên, con dậy rồi sao mau lại đây ăn sáng cùng với mọi người nào".

Cầm lát bánh mì trên tay cô âm trầm nghĩ ngợi điều gì đó, một lúc sau cô đặt lát bánh mì xuống như hạ quyết tâm điều gì:

"Con muốn tiếp quản công ty trong thời gian ngắn nhất".

Cha mẹ cô đưa mắt nhìn cô ý vị xâu xa, mẹ nhìn cha mặt đầy ngạc nhiên và khó hiểu:

"Nhiên, con chắc chắn chứ ? Sao bỗng nhiên lại quyết định như vậy ?"

Ngay khi vừa trọng sinh việc cô làm đầu tiên là tiếp quản công ty bởi cô biết những con sâu của nhà họ Tống đã bắt đầu xâm nhập vào hệ thống công ty chỉ đợi thời cơ mà thâu tóm toàn bộ. Bọn họ chắc hẳn đã phải chờ đợi rất lâu nhưng nếu cô đã ở đây thì bọn họ đừng hòng lấy được dù chỉ một cắc.

Cha cô sắc mặt không chút biến sắc lại có chút vui vẻ tay đặt tách trà xuống đưa mắt nhìn cô. Từ sau khi tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng cô đã có một số thành tựu nhất định cũng có chỗ đứng vững chắc trong công ty việc tiếp quản công ty chỉ là sớm hay muộn mà thôi:

"Cha cũng đã có tuổi, nếu con đã quyết định như vậy cha cũng rất sẵn lòng. Được rồi con mau chuẩn bị nhà họ Tống sắp đến rồi, hôm nay là một ngày trọng đại của con gái cha mà haha".

Cha cô là một người khá lạnh lùng nhưng lại là người kiểu ngoài lạnh trong nóng luôn hết mực cưng chiều hai chị em cô. Thấy cô chủ động đề nghị khiến cha cô rất vui vẻ mà cười một tràn sản khoái. Đã lâu lắm rồi cô không thấy cha vui như vậy vì sau khi bị nhà họ Tống dồn vào đường cùng thì chỉ có nỗi niềm u uất bi thương bao quanh, khuôn mặt già dặn nay lại thêm những vết nhăn nheo nơi khoé mắt, mái tóc bạc màu sau một đêm cũng đủ hiểu chả cô đã khổ tâm thế nào.

Ánh mắt khẽ nhíu lại, tôi sẽ trả lại tất cả cho anh sẽ không thiếu thứ nào anh cứ tận hưởng những tháng ngày bình yên còn lại đi. Tôi sẽ khiến anh quỳ lạy dưới chân tôi mà vang xin.

Lại nói thêm chị gái cô là một nghệ sĩ piano danh tiếng vương lên nhờ thực lực không hề dựa vào gia thế của mình. Cha cô không muốn chị cô theo con đường này nhưng chị cô hết sức van xin nài nỉ tuy không muốn nhưng chỉ đành chấp nhận từ đó mà tên Phó Giá Thần đã chuyển ánh mắt đê tiện sang cô vì hắn biết cha Dư chỉ còn cô để thừa kế gia sản kếch xù này.