Chương 7: Anh trai tốt

Sau khi ngồi đờ ra trên ghế sofa ở phòng khách tầng một nhà họ Du hai phút, cuối cùng Hạ Nguyên Điệp cũng hiểu một chuyện.

Cái tên thầy Miêu hét lên trên hành lang không phải là "Vu Liệt." Đại thiếu gia họ Du, Du trong nhà họ Du - Du Liệt.

Hạ Nguyên Điệp: "..."

Là cô nghe nhầm âm.

Qua bức bình phong gỗ chạm rỗng, tiếng bước chân thong thả và uể oải truyền đến từ cầu thang lên tầng hai. Có người xuống tầng.

Hạ Nguyên Điệp đang ngồi trên ghế sofa chần chừ mấy giây rồi mới chậm rãi quay đầu lại, thấy Du Liệt đang thong dong bước ra từ sau bức bình phong chạm rỗng.

Mái tóc đen của anh vẫn sũng nước, vẫn lòa xòa như lúc anh tiện tay vuốt tóc ra sau khi ở cạnh cửa sổ chỗ bể bơi cách đó không lâu.

Anh đã lên tầng thay đồ, có điều nhìn qua cũng biết anh chỉ mặc bừa. Phía trên là áo khoác thể thao màu đen, phía dưới là quần thể thao trắng sọc đỏ, còn đi dép lê, lôi thôi lếch thếch, đúng kiểu phóng khoáng không theo lẽ lối gì, thế nhưng thần thái thiếu gia cao sang quý phái của anh vẫn toát ra.

Du Liệt đút tay vào túi quần, bước tới sofa rồi mới ngước lên, liếc nhìn Hạ Nguyên Điệp.

Chiếc váy dài trắng như tuyết đã che đi đôi chân trắng nõn của cô gái, nhưng mái tóc đen dài mềm mại rủ xuống sau lưng lại tôn lên màu da trắng nhợt của cô, trông mong manh như sứ.

Anh thoáng khựng lại, dưới ánh đèn, đôi mắt tuyệt đẹp càng tối hơn.

"Sao cậu vẫn ở đây?"

Hạ Nguyên Điệp im lặng mấy giây rồi cố gắng nói bằng giọng mềm mại và khách sáo: "Trong khoảng thời gian tới tôi sẽ ở lại nơi này."

Du Liệt tựa vào ghế sofa, cánh tay với những đường nét cơ bắp đẹp để biếng nhác đặt lên thành ghế. Anh không buồn nhướng mày, "ừm" lấy lệ.

Hạ Nguyên Điệp bất ngờ nhận ra: "Cậu biết rồi à?"

"Nếu tôi không biết…"

Đại thiếu gia hờ hững ngước nhìn cô: "Giờ cậu đã ở cục cảnh sát."

"Trèo cửa sổ giữa đêm, tự tiện xông vào nhà dân, đó biếи ŧɦái nhìn trộm."

Hạ Nguyên Điệp:"..."

Cô nhìn anh.

Đây là đại thiếu gia của nhà tài trợ cho cô, không thể trêu vào, cũng không đánh được.

Hạ Nguyên Điệp chậm rãi hít sâu rồi ngẩng mặt lên, thấy Du Liệt đang cúi người với chiếc điều khiển từ xa trên bàn trà.

Thiếu nữ khẽ nheo đôi mắt hạnh: "Sao cậu không hỏi tại sao tôi lại ở nhà cậu?"

Khi ở cạnh bể bơi, ngay sau khi đẩy cửa sổ ra rồi nhìn thấy cô, Du Liệt đã hiểu "người tài trợ" mà cô và Lão Miêu nói là ai.

Nhưng anh chẳng muốn nói toạc ra, chờ thêm một lát để cô lên tầng rồi mới xuống.

Nào ngờ hồ ly vừa vào nhà lại có hai gương mặt, rất thích sự khiêu chiến và kí©h thí©ɧ.

Du Liệt hờ hững nghĩ, vừa tiện tay bật điều khiển từ xa lên vừa thản nhiên liếc cô: "Cho dù thế nào thì cậu cũng không thể là em gái cùng cha khác mẹ của tôi được."

Hạ Nguyên Điệp: "...". Cơn đau tim lặng lẽ qua đi.

Hạ Nguyên Điệp chớp mắt, ngẩng đầu lên, nói bằng giọng hoảng hốt đầy bối rối và vô hại: "Anh trai, anh biết từ khi nào thế."

Bàn tay đang ấn điều khiển của Du Liệt run rẩy: “?”

Thấy gương mặt đẹp trai nhưng đáng ghét kia quay sang, Hạ Nguyên Điệp hài lòng nhìn thấy ánh mắt anh sững sờ trong giây lát tựa như tin đó là sự thật.

Hồ ly lại cười tít mắt.

Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, làn váy dài trắng như tuyết bay phấp phới trước mặt Du Liệt, có vẻ đắc ý...

"Em lên tầng ngủ nhé, anh trai ngủ ngon."

Đêm đầu tiên ở "lâu đài công chúa", có lẽ do giường quá mềm hoặc do cô quá nặng nghiệp, Hạ Nguyên Điệp gần như thức trắng đêm.

Tầm bốn, năm giờ sáng, trời cũng đã lờ mờ sáng.

Hạ Nguyên Điệp càng không ngủ được, dứt khoát đứng dậy mở cửa sổ phòng ra, trong không khí mát mẻ buổi sáng sớm, cô ngồi vào bàn học trong phòng.

Cô mở một cuốn sổ trên bàn, viết từng hàng chữ nhỏ ở trang đầu tiên:

[Một chiếc váy ngủ]

[Một bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân.]

[Một chiếc ba lô mới]

Những thứ được viết trên đó là đồ mà nhà họ Du đã chuẩn bị sẵn trong phòng cho cô.

Nên gọi cuốn số này là sổ nợ.

Hạ Nguyên Điệp thầm nghĩ rồi gập sổ lại để sang bên cạnh, sau đó lấy cuốn vở ghi kiến thức bị hổng mà cô đã viết tối qua ra, im lặng đọc dưới ánh đèn.

Mãi tới năm rưỡi sáng, cô nghe thấy tiếng động cơ ô tô trầm thấp vang lên bên ngoài cửa sổ đang mở, mấy câu "ông Du" lọt vào trong tai.

Đầu bút của Hạ Nguyên Điệp ngừng lại trên cuốn vở bài tập.

Có vẻ ông Du đã đi công tác về. Là người được tài trợ, cho dù là về tình hay về lý thì hình như cô vẫn nên chủ động xuống tầng chào hỏi để bày tỏ lòng biết ơn.

Trước bàn, thiếu nữ im lặng cụp mắt, đứng dậy khỏi ghế.

Đúng là Du Hoài Cẩn vừa hoàn thành một dự án thu mua, đi công tác ở nước ngoài về.

Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, thời gian mà ông ấy ở nhà còn ít hơn lúc ở trên máy bay. Sau khi nghe tài xế riêng trong biệt thư nhắc tới, Du Hoài Cẩn mới nhớ ra mình đã tài trợ cho một cô nhóc tới Khôn Thành để học.

Cũng khéo thật.

Hai người bên này chưa nói được mấy câu về Hạ Nguyên Điệp, cô đã chủ động bước từ tầng hai xuống...

"Chú Du, cháu chào chủ." Cô gái đứng cạnh bức bình phong, hình như hơi ngại ngùng và bất an: "Hồi nãy cháu nghe thấy tiếng động cơ trên tầng nên muốn xuống chào chú... Không phiền chú chứ ạ?"

"Đương nhiên là không rồi, lại đây nào, cháu ngồi đi."

Du Hoài Cẩn rất giỏi nhớ mặt người khác, đây cũng là một trong những năng lực mà ông ấy đã dùng để lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mới nhìn Hạ Nguyên Điệp mấy giây, ông ấy đã nhớ ra đây là cô bé mà ông ấy đã gặp khi đi xử lý dự án quyên góp từ thiện cho một trường trung học ở thị trấn thuộc vùng núi phía Tây.

Cô bé này có thành tích xuất sắc và đạo đức tốt, nhưng nhà rất nghèo, bố mẹ còn mất sớm, có xuất thân đáng thương hơn ông ấy hồi trước nhiều.

"Cám ơn chú". Hạ Nguyên Điệp bước tới bên ghế sofa, ngồi sát vào trong góc, căng thẳng cúi đầu, cặp kính gọng đen xỉn màu sắp tuột khỏi sống mũi trắng trẻo của cô.

Cô mỉm cười ngượng ngùng: "Cháu... cháu rất vui khi được gặp lại chú."

Du Hoài Cần bật cười vì cô: "Chú cũng rất vui khi thấy cháu tới Khôn Thành để học."

Hình như cô gái hơi ngượng ngùng, lại cúi đầu.

"Di Vương", Du Hoài Cẩn ra hiệu cho một người giúp việc đi ngang qua: "Chuẩn bị bữa sáng cho Nguyên Điệp luôn đi, sáng nay con bé sẽ ăn cùng tôi."

"Vâng, ông chủ."

Cuộc trò chuyện trong bữa sáng đã tiêu hao gần hết sức lực của Hạ Nguyên Điệp. Đêm qua cô mất ngủ, càng tới lúc cuối sự giày vò này càng khiến cô kiệt sức, nhưng cô không thể để lộ ra ngoài.

May mà đến cuối bữa ăn, cuối cùng chủ đề cũng có dấu hiệu kết thúc ở "Du Liệt"

Nhắc tới đứa con trai duy nhất của mình, chú Du đang hào hứng lập tức bất đắc dĩ: “... Nếu cứ làm bừa như thế, chú thực sự không biết nó sẽ thành người thế nào. Được như cháu thì đỡ lo biết bao nhiêu, nếu Du Liệt nghe lời và hiểu chuyện bằng một nửa cháu, chú phải thắp hương cảm tạ ông bà tổ tiên mất."

Hạ Nguyên Điệp thận trọng lựa lời: "Du Liệt tốt... chắc là tốt lắm ạ. Khi ở trường, rất nhiều bạn học đều hòa thuận với cậu ấy.

"Thật à?"

Hình như Du Hoài Cẩn vừa nhớ ra: “Ồ, chú suýt quên, giờ cháu đang học chung lớp với Du Liệt nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Tốt quá, chú đang lo nó gây chuyện ở trường, các giáo viên kia không dám nói với chú. Giờ cháu ở đây rồi, chú cũng yên tâm."

Bản tay cầm cốc nước của Hạ Nguyên Điệp run khẽ, nhưng cô đã ấn tay vào thành cốc ngay.

Cô lặng lẽ ngước mắt, khó hiểu: "Ý chú Du là sao ạ?"

"Cháu làm đôi mắt của chú trong lớp A Liệt nhé?" Du Hoài Cẩn ôn hòa nói bằng giọng đùa giỡn: "Nếu nó làm gì ở trường, cho dù là thành tích bất ổn, bị kỷ luật, hay có chuyện về bạn bè, tình cảm... Cho dù có tình huống nào thì cháu cũng phải nói với chú, được không?"

Dưới cặp kính đen, thiếu nữ ngơ ngác mở to mắt: "Cháu làm được ạ?"

"Đương nhiên rồi. Chú tin cháu."

“Vâng” Thiếu nữ ngượng ngùng mìm cười: "Cháu sẽ làm đôi mắt của chú Du, nói mọi chuyện của Du Liệt với chú, chú cứ yên tâm ạ."

"Ha ha, tốt lắm, đương nhiên chú rất yên tâm."

Cuối cùng bữa sáng dài đằng đằng này cũng bị gián đoạn khi Du Hoài Cẩn nhận được cuộc gọi từ một dự án ở nước ngoài.

Bữa sáng trên bàn ăn được dọn đi, những bóng người vội vã đi lại ở tầng một. Hạ Nguyên Điệp đứng dậy, đi tới cầu thang, giơ tay sờ trán.

Dưới cặp kính gọng đen dày cộp, gương mặt gầy gò của thiếu nữ không có cảm xúc gì, nhưng trong mắt cô thoáng hiện vẻ mệt mỏi.

Có lẽ hôm qua đi xa, đêm cũng không ngủ ngon nên sáng nay bị cảm rồi....

Hình như cô đã bị cảm nhẹ.

Lát nữa cô phải xin dì giúp việc của nhà họ Du ít thuốc cảm mới được, từ nhỏ tới lớn, cô sợ bị ốm nhất...

Hạ Nguyên Điệp nghĩ ngợi, cuối cùng cũng đi hết cầu thang tầng hai một cách khó khăn.

Sáu rưỡi sáng mùa hè, ánh nắng đã chiếu qua cửa sổ. Cô bám vào lan can, đang định rẽ ở hành lang, bỗng nhận ra điều gì. Thiếu nữ đứng lại, quay sang, ngẩng đầu nhìn chỗ rẽ ở cầu thang lên tầng ba.

Một bóng dáng cao gầy đứng đó, anh đang tựa vào lan can ở chỗ rẽ trên cầu thang tầng ba, chẳng biết đã đứng bao lâu rồi.

Anh đút một tay vào túi quần, tay kia giơ lên, viên đá màu đen xoay tròn giữa các ngón tay trắng trên với khớp xương rõ ràng của anh như để lại bóng ma.

Ánh nắng ngoài cửa sổ sau lưng thiếu niên hơi chói mắt.

Thứ còn chói hơn cả ánh nắng là mái tóc đen nhánh đang sáng rực dưới ánh mặt trời của Du Liệt, còn cả đôi mắt thờ ơ và hờ hững đang nheo lại trong bóng tối kia.

Hạ Nguyên Điệp bị anh nhìn từ trên cao.

Trong sự tĩnh lặng ấy, ngọn gió ban mai thổi xuống tầng, áo sơ mi trắng của thiếu niên khẽ bay lên, góc áo như không thể chạm tới.

Hạ Nguyên Điệp biết, Du Liệt đang cho cô thời gian để giải thích. Lạ thật Đại thiếu gia cao quý không tưởng nổi, thế nhưng dưới tính cách chó má của anh vẫn là trái tim biết đồng cảm và bao dung người khác, nên anh mới xa cách và ngạo mạn, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi nào.

Nhưng cô không nói gì, chỉ bình thản nhìn anh. Cô nghĩ, theo anh chắc phản ứng của cô sau khi bị phát hiện phải trơ trẽn hơn mới đúng.

Nhưng sáng nay Hạ Nguyên Điệp rất mệt, không muốn nói gì nữa. Dù sao ngay từ lần đầu đứng trước mặt anh, cô đã không giấu giếm gì rồi. Sỉ nhục hay mắng chửi cũng được…Tùy anh.

Sự im lặng dài dằng dặc trôi đi.

Một tiếng xùy khẽ không biết có ý gì vang lên ở cuối ngọn gió.

Chàng trai ở cuối cầu thang đứng thẳng dậy.

"Tầng ba là chỗ của tôi, sau này cậu không được lên đây."