Chương 23: Tôi để ý: Về với tôi đi, hồ ly

Có lẽ khuôn mặt thanh cao và tuấn tú này quá đỗi xuất sắc, mặc dù vẻ uể oải, hờ hững trước đó của anh đã bị cơn giận gột rửa đi hết, song vẫn có rất nhiều người nhận ra Du Liệt.

“Cậu con trai độc nhất của chủ tịch Du”, “Du Liệt”, “thái tử gia”, “cháu trai cả của nhà họ Canh”,…

Những giọng nói ngắt quãng và mơ hồ lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong studio, mọi người xầm xì bàn tán trong chỗ tối, cùng với đó là những ánh mắt đổ dồn về đây như dệt thành tấm lưới khiến người ta không còn chỗ trốn.

Đạo diễn phỏng vấn vốn là người nóng tính, song sau khi nghe trợ lý kể lại thì vẻ gắt gỏng của ông ta lập tức tiêu tan hơn nửa.

Không còn thời gian để làm rõ tình hình với trợ lý, ông ta bèn lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đi qua: “Ôi, hóa ra là cậu chủ Liệt à, thật có lỗi với cậu, đèn đóm tối quá tôi không nhận ra là người nào, cũng không ai thông báo trước cậu sẽ đến đây... Cậu chủ Liệt tìm cô bạn này là có việc gì gấp sao?”

“Cô ấy không quay nữa.”

“Ơ? Nhưng đây là cô bé do đích thân chủ tịch Du dặn dò bảo chúng tôi sắp xếp phỏng vấn mà?”

“Nếu Du Hoài Cẩn hỏi, ông cứ thưa là tôi nói.” Du Liệt quay người, trong đôi mắt đen thăm thẳm như có lửa cháy rừng rực: “... Nói ông ta tìm tôi.”

“Chuyện này...”

Đạo diễn còn đang chần chừ.

Chút nhẫn nại cuối cùng của Du Liệt đã không còn, anh nắm lấy cổ tay Hạ Diên Điệp đang đứng sau lưng mình, sau đó đi thẳng ra khỏi studio.

Băng qua đám đông và những ánh mắt phức tạp, kỳ lạ đổ dồn về mình, Hạ Diên Điệp nắm chặt tay, cúi đầu không nhìn người nào cả.

Cô chịu đựng cho đến khi Du Liệt dẫn cô bước ra khỏi cửa studio, kéo cô vào cầu thang thoát hiểm không bóng người.

“Rầm.”

Cánh cửa cầu thang thoát hiểm bị gió đóng sầm.

Ngay giây phút đó, Hạ Diên Điệp rút tay không chút nể nang: “Buông ra.”

Giọng thiếu nữ trong trẻo nhưng đầy kiên định.

Du Liệt ngừng lại, xoay người. Lúc này, tất cả tức giận trên đầu lông mày anh đều đã biến mất, chỉ còn giọng nói khàn khàn nhưng vẫn có sức lôi cuốn kỳ lạ tại hành lang chật hẹp này.

“Số dự án xoá đói giảm nghèo mà tập đoàn tham gia nhiều vô số kể, cuộc phỏng vấn này không nhất thiết phải có cậu.”

Giọng nói của anh rất khẽ, khẽ đến mức Hạ Diên Điệp tưởng như mình nhìn thấy ảo giác về một con người khiêm nhường chưa từng gặp ở cậu cả tôn quý và kiêu ngạo này: “Về với tôi đi, hồ ly.”

“…”

Có lẽ là vì ánh mắt anh nhìn cô chất chứa cảm xúc mãnh liệt như con sóng ngầm, sắp sửa nuốt chửng người ta vào trong đó.

Hạ Diên Điệp đã gần như đã xiêu lòng thật.

Cũng may lý trí đi trước một bước.

Trong lối thoát hiểm, thiếu nữ lùi bước về sau, cô ngẩng đầu lên: “Tôi sẽ không đi với cậu.”

“…”

Cảm xúc cất giấu trong mắt Du Liệt lóe lên một đốm lửa mơ hồ, rồi tắt ngóm.

Anh siết chặt ngón tay, giọng nói kìm nén: “Vì lý do gì?”

“Về tình, chú Du là người giúp đỡ tôi, nên tôi không thể từ chối bất cứ yêu cầu hợp lý nào của chú ấy.” Hạ Diên Điệp hít một hơi, tốc độ nói bình thường trở lại: “Về lý, đây là buổi quảng bá công ích của dự án xóa đói giảm nghèo, mà tôi là người được lợi từ dự án này của tập đoàn Du Thị. Ở nơi tôi đến có rất nhiều gia đình giống như tôi, song không phải đứa trẻ nào cũng được may mắn như thế, chỉ cần có lợi cho họ thì tôi nên có trách nhiệm phối hợp.”

Thiếu nữ nói xong liền xoay người đi: “Tôi phải về quay tiếp. Cậu đi đi.”

“Hạ Diên Điệp.”

Du Liệt đè nén cảm xúc đến mức khàn giọng: “Chẳng lẽ, cậu thật sự không hiểu tại sao Du Hoài Cẩn lại để cậu tham gia phỏng vấn dự án xóa đói giảm nghèo vào lúc này sao?”

“…”

Hạ Diên Diệp quay người lại, ngón tay vừa nắm vào lan can kim loại ở lối thoát hiểm run lên.

Một lúc sau, cô chậm rãi nắm chặt nó.

“Chú Du có ơn với tôi, ân tình này đủ để thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi. Nên tôi sẽ không bao giờ đưa ra nhận định chủ quan rằng chú ấy có ý xấu gì đó với tôi.”

Hạ Diên Điệp chậm rãi quay người lại, sau khi tháo kính gọng đen xuống, đôi mắt được trang điểm nhẹ của thiếu nữ càng trong trẻo hơn.

“Với lại chú ấy cũng không làm gì cả, không phải sao?”

Du Liệt không lên tiếng, cơ xương gò má kéo căng quai hàm góc cạnh.

Hạ Diên Điệp nói: “Bởi vì chú Du không làm gì cả, cho nên nếu tôi và cậu nhìn thấy gì đó, thì vốn dĩ nó đã tồn tại ngay đó rồi.”

Cũng như lúc này đây, rõ ràng hai người đứng gần đến thế, đều nghe thấy hơi thở của đối phương.

Nhưng giữa anh và cô vẫn cách nhau một trời một vực.

“…”

Dường như Du Liệt đã hiểu được ý của cô qua ánh mắt.

Vài giây sau, anh cúi đầu, nở nụ cười chán nản: “Hồ ly, tim cậu... Đúng là y hệt sắt đá mà. Ngoài mục đích của mình ra, cậu không còn để ý đến bất cứ thứ gì nữa đúng không?”

Hạ Diên Điệp im lặng.

Du Liệt giơ tay tì lên lan can cầu thang lạnh lẽo, anh nghiêng người. Cái bóng che khuất gương mặt anh, chỉ chừa lại nửa khuôn cằm với vẻ lạnh nhạt, mệt mỏi.

“Nghĩ theo hướng này, cậu và Du Hoài Cẩn quả thật rất giống nhau.”

Anh cười tự giễu, bước xuống cầu thang.

Cô thiếu nữ đứng đó, hàng lông mi khẽ run, há miệng nhưng lại không thốt ra được lời nào.

Đôi chân dài của Du Liệt bước từng bậc thang đi xuống lầu, có lẽ trên đường đến đây anh đã tốn quá nhiều sức lực nên mới hiếm khi thấy anh có vẻ mệt mỏi như lúc này, bàn tay buông thõng bên người không còn sức để nắm nữa, anh bèn đút vào túi, giẫm lên bậc cầu thang chuyển tầng.

Chàng thiếu niên xoay người, đuôi mắt rũ xuống, sắc mặt mệt mỏi chỉ muốn tiếp tục đi thẳng xuống dưới.

“... Tôi để ý.”

Bỗng nhiên.

Một giọng nói khe khẽ như ảo giác vang lên trong hành lang yên tĩnh lộng gió.

Du Liệt khựng lại.

Dừng vài giây, anh ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang đứng cạnh cánh cửa ở tầng trên.

Sau này, Du Liệt luôn mơ thấy đôi mắt ấy trong những giấc mơ, anh nghĩ rằng đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời của hồ ly nhỏ nhỏ, lần đầu tiên cô thuộc về anh...

Cuối cùng Hạ Diên Diệp cũng tự tay mở cánh cửa sổ ra, cho anh thấy nỗi sợ nơi đáy lòng mà cô không muốn người khác biết.

“Tôi để ý, Du Liệt. Tim tôi không phải sắt đá, cũng không phải không sợ bất cứ điều gì, mà là tôi sợ rất nhiều thứ và sẽ để ý càng nhiều. Nhưng tôi chỉ mới mười bảy tuổi thôi, vẫn còn là một học sinh non nớt, tôi có thể làm được gì chứ? Điều duy nhất tôi có thể làm là dặn mình không được để ý. Ngay cả điều này cũng không được ư?”

Thiếu nữ rưng rưng, nước mắt đảo quanh trong đôi mắt, long lanh trong suốt.

Tựa như băng qua vùng đất hoang vu hiểm trở, cuối cùng Du Liệt đã nhìn thấy hồ nước không nhiễm bụi trần ẩn mình trong núi sâu, ánh mắt cô khiến anh sững sờ.

Hạ Diên Điệp hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, cô xoay mặt, nhanh chóng lau đi giọt lệ bên khóe mắt.

Sau đó cô quay lại, nghiêm túc nhìn xuống lầu.

“Tôi không muốn như vậy cả đời, gò bó không làm gì được. Tôi muốn tôi của sau có thể quyết định lựa chọn của mình. Vậy nên có một số việc, dù tôi không muốn, dù tôi sợ hãi nhưng nhất định phải làm.”

Không đợi Du Liệt lên tiếng, cô cũng không dám nhìn ánh mắt anh thêm nữa, không rõ là vì sợ nhìn thấy sự thờ ơ, thất vọng trong mắt anh ban nãy hay là vì điều gì khác.

Hạ Diên Điệp quay người lại, đưa lưng về phía chàng thiếu niên đứng ở tầng dưới.

Cô mở cửa.

Gió lùa qua từ đằng trước, mái tóc dài trong khăn choàng của cô tung bay như một điệu múa kín đáo, giọng nói nhẹ nhàng của người thiếu nữ vấn vít giữa làn tóc, hoà vào bụi trần lơ lửng trong ánh sáng.

“Du Liệt, tôi rất cảm kích sự bảo vệ của cậu. Nhưng có cậu ở sau lưng không phải là vốn liếng để tôi tùy hứng làm bậy.”

“Chỉ khi tôi tự trưởng thành, thì mới không còn sợ hãi nữa.”

“…”

Rầm.

Cánh cửa hành lang đóng lại.

... Thình thịch.

Chàng trai đứng bên cửa sổ bị âm thanh không rõ tên trong người kéo hồn về.

Cổ họng anh khẽ nuốt xuống, nhìn về phía ban công trống trải không bóng người.



Trong studio ghi hình.

Mặt đạo diễn xám ngoét, trợ lý bên cạnh đang sốt ruột như ngồi trên đống lửa: “Đạo diễn Khúc, tiếp tục vậy cũng không phải cách, còn không thì chúng ta cứ làm một cuộc phỏng vấn thay thế, chỉnh mờ mặt rồi nói là bảo vệ sự riêng tư cho học sinh nhỉ?”

“Riêng tư thì riêng tư nhưng cậu không thể làm giả được, đây là phim tài liệu mà...”

Giọng nói bực bội của đạo diễn lại bị cắt ngang bởi tiếng đẩy cửa.

Ông ta tức nghẹn họng, quay đầu định quát người nọ. Nhưng khi nhìn rõ là cô bé chạy vào thở hổn hển ở cửa thì đạo diễn bỗng ngây ngẩn cả người.

“Cháu xin lỗi.”

Thiếu nữ cúi người, xin lỗi một cách chân thành, sau đó mới đứng thẳng dậy trong sự yên lặng bao trùm nơi đây.

“Đã làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi. Cháu có thể quay tiếp ạ.”

“…”

Giữa tiếng ồn vang lên bất ngờ, đạo diễn chậm rãi gõ lên tấm ván pallet.

Ông ta nhìn về phía trợ lý cũng đang ngạc nhiên: “Cô bé này cũng thú vị phết.”

Trợ lý chưa kịp đáp lại, đạo diễn đã xoay người, vỗ tay: “Nào, người phỏng vấn vào vị trí, các tổ chuẩn bị đi.”



Buổi quay phỏng vấn hôm đó kết thúc hơi muộn.

Bữa trưa Hạ Diên Điệp ở lại ăn cùng mọi người ở studio.

Lúc kết thúc công việc là đã hơn một giờ chiều, ban đầu Hạ Diên Điệp định đi thay chiếc váy nhung đỏ dáng dài sang áo sơ mi trắng nhưng phòng thay đồ tạm thời đã quét dọn xong, chị trợ lý ở bộ phận nào đó cô không rõ đi cùng với cô, chị ấy mỉm cười cất quần áo của cô vào trong một cái túi giấy rồi đưa cho cô.

“Bên văn phòng chủ tịch bảo người mang quần áo tới đây, nói là quà của chủ tịch tặng, em cứ mặc đi.”

Hạ Diên Điệp im lặng, đuôi mắt cong nhẹ, cô nhận lấy quần áo của mình: “Dạ. Em cảm ơn chị.”

“Chị đưa em xuống lầu nhé?”

“Dạ, làm phiền chị rồi ạ.”

“…”

Đa số nhân viên công tác trong studio đều đã kết thúc công việc và rời đi, cánh cửa đôi bên ngoài đang mở một bên, Hạ Diên Điệp đi bên cạnh trợ chị trợ lý, lặng lẽ rũ mắt nhìn ngón chân mình

Chắc là Du Liệt giận lắm nhỉ.

Cậu cả đã hạ cố chạy rất xa mới tới đây, cô chưa bao giờ thấy anh nhếch nhác như hôm nay, anh còn gây gổ trước mặt mọi người chỉ để dẫn cô rời đi, song cuối cùng cô vẫn chọn đứng về phía Du Hoài Cẩn.

Biết đâu anh sẽ giận dỗi không thèm để ý đến cô nữa.

Thực ra cũng là chuyện tốt mà...

Nhưng sao trong lòng cô lại thấy thấp thỏm, không hề có xíu vui mừng nào.

“Bạn Tiểu Hạ này, em có tiện trò chuyện với chị một lát không?” Lúc này, chị trợ lý bỗng dưng lên tiếng.

Hạ Diên Điệp ngừng bước, cô ngước mắt lên, chỉ cần nhìn thoáng qua vẻ nóng lòng muốn biết và sự háo hức không che dấu nổi trong mắt đối phương là cô đã đoán ra người nọ muốn hỏi gì.

Cô không muốn trả lời. Nhưng cứ trốn tránh thì cũng chỉ rước thêm phiền toái về mình thôi.

Ngay sau đó, thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy gọng kính, đôi mắt lanh lợi nhìn xuống: “Em không có gì bất tiện ạ.”

“Tốt quá.” Chị trợ lý mừng rỡ nắm tay: “Em và thái tử gia, à, là cậu chủ Liệt ấy, hai người có quan hệ gì vì vậy? Bạn… Thân hả?”

Hạ Diên Điệp vờ như không nghe thấy đoạn ngập ngừng lạ lùng kia, cô nói dối không chớp mắt với vẻ mặt sợ sệt: “Không phải ạ, em và Du Liệt gặp nhau chưa được mấy lần. Bọn em chỉ trùng hợp là bạn cùng lớp, với lại vì có chú Du nên từng gặp hai lần.”

Đối phương sửng sốt: “Hả? Vậy sao tự dưng cậu chủ Liệt lại chạy tới studio làm gì, còn nổi giận đùng đùng vì em tham gia quay phim tài liệu nữa?”

“Có thể là cậu ấy với chú Du có bất đồng quan điểm về việc này, lại vô tình liên quan tới em ấy mà.”

Đầu ngón tay vừa thon vừa trắng của Hạ Diên Điệp đẩy mắt kính lên, cất giọng nhẹ tênh.

Rõ ràng, quan hệ giữa Du Hoài Cẩn và Du Liệt không tốt cũng chẳng phải là bí mật gì trong công ty… Cô đã để ý, trước đó khi Du Liệt gọi thẳng tên Du Hoài Cẩn, hầu như không thấy ai trong những người có mặt tỏ vẻ ngạc nhiên hay lo lắng cả.

“Là như vậy à?” Có vẻ chị trợ lý không tin lắm.

Hai người đi đến cánh cửa chỉ đủ cho một người đi qua, thiếu nữ chớp mắt: “Nếu không phải Du Liệt dẫn em ra ngoài rồi lại rời đi ngay, thì chắc em cũng không dám quay lại đâu.”

“Cũng đúng.”

Chị trợ lý bước ra khỏi cửa, ngẫm lại mà vẫn thấy sợ: “Trông cậu chủ Liệt đẹp trai thật, cơ mà tính cách lại thuộc dạng khó gần, em làm bạn cùng lớp với cậu ấy chắc không dễ dàng gì ha?”

“Bọn em chỉ là bạn bình thường, nên vẫn ổn…”

Hạ Diên Diệp ngước mắt theo thói quen, kết quả là âm cuối run run, suýt chút nữa cao vυ"t lên trời.



Cạnh cửa sổ đối diện với cánh cửa đôi, ánh nắng hắt xuống mặt đất một bóng người cao ngất đang tựa người vào tường, hình như nghe có tiếng người đi ra nên người đang uể oải vì chờ đợi cũng ngước mắt lên.

“!”

Chị trợ lý đứng hình: “Cậu chủ Liệt, cậu đang chờ… Chờ người sao?”

“Tôi không chờ người.” Du Liệt nhấc cổ tay lên, nhìn đồng hồ thể thao buổi sáng chưa kịp tháo xuống, ung dung nói: “Mà chờ một hồ ly vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói.”

Hạ Diên Điệp: “…”

Trợ lý còn chưa kịp hiểu lời này có ý gì.

Cậu cả vừa nói xong đã hạ cánh tay xuống, cặp mắt đen láy kia ngước lên, liếc đến hồ ly nhỏ sau lưng trợ lý đang cố gắng trở nên vô hình.

Du Liệt đứng thẳng người dậy, lười biếng đi qua, rồi giơ tay lên “xách” người sau lưng trợ lý ra ngoài.

“Tôi là Du Liệt, một người bạn bình thường, tôi chạy tới đây suốt nửa chặng đường, rồi còn cố tình đứng đợi cậu hơn bốn tiếng đồng hồ. Không làm quen lại hả, cô bạn bình thường Hạ Diên Điệp?” Anh giận đến mức cười gằn từng tiếng, cúi đầu nhìn cô chằm chằm với đôi mắt đen láy, giọng nói trầm thấp nghe thật hút hồn.

“…”

Hạ Diên Điệp muốn độn thổ cho xong, trong giọng nói khó giấu vẻ chột dạ: “Không phải cậu đã về rồi sao?”

Du Liệt còn muốn nói gì đó nhưng lúc này cơn giận của anh đã nguôi ngoai, thấy hồ ly nhỏ trước mặt tỏ ra dè dặt và lúng túng, anh chợt nhớ ra gì đó, dần bình tĩnh lại.

Chàng thiếu niên nghiêng mắt liếc chị trợ lý.

Vừa chạm mắt anh, đối phương vội vàng đưa mắt nhìn nơi khác.

“Nếu buổi quay phim đã kết thúc, vậy tôi dẫn người đi rồi được đúng không?” Có vẻ cậu cả rất am hiểu kỹ năng ứng biến, vừa đổi đối tượng nói chuyện, giọng nói của anh lại trở nên uể oải và biếng nhác hơn.

Trợ lý đáp không chút do dự: “Tất nhiên là được chứ, cậu cứ tự nhiên.”

“…”

Du Liệt cúi đầu, đôi mắt đen láy liếc Hạ Diên Điệp một cái, sau đó cậu cả lập tức xoay người đi về phía lối thoát hiểm.

Hạ Diên Điệp gật đầu với trợ lý, rồi cũng theo anh đi vào.

Lúc đi vào thì Du Liệt đã ở dưới lầu, bóng lưng sạch sẽ, có chút lạnh lùng và xa cách.

Hạ Diên Điệp do dự bước lên: “Không phải cậu không thích bị người ta nhìn chằm chằm sao, dù cậu có chờ, thì sao lại chờ ở bên ngoài tầng studio vậy?”

Du Liệt không hề ngước mắt lên, anh cười khẩy.

“Tôi sợ cậu bỏ chạy.”

“…”

Có lẽ giọng điệu của người nào đó quá mỉa mai, trong chốc lát, Hạ Diên Điệp không rõ câu này của anh rốt cuộc là nói đùa hay nghiêm túc thật.

Chuyện gì nghĩ không ra thì quẳng sang một bên vậy.

Hạ Diên Điệp không dám khıêυ khí©h cậu cả đã bị cô “đắc tội” nguyên một ngày nay nữa, tỏ vẻ ngoan ngoãn đi theo anh suốt dọc đường ra ngoài công ty.

Thấy Du Liệt định đến bên đường bắt xe, Hạ Diên Điệp càng lo lắng hơn: “Cậu chạy tới đây thật à?”

“Chạy được nửa đường tôi mới bắt xe.” Du Liệt nhíu mày, thầm mắng khu biệt thự cách đường chính trong trung tâm thành phố hai cây số.

Chút sức lực cuối cùng của anh lúc này chỉ đủ để nói chuyện.

Hạ Diên Điệp nhớ tới thói quen chạy bộ sáng sớm của anh: “Vậy cậu ăn cơm chưa?”

“Cậu hỏi bữa sáng hay bữa trưa?” Du Liệt lạnh lùng liếc mắt, sau đó bờ môi mỏng nhếch lên cười mỉa mai, quay đầu đi: “Trùng hợp, tôi chưa ăn bữa nào cả.”

Hạ Diên Điệp: “…”

Thế thì cô đúng là nghiệp chướng nặng nề.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng vẫy gọi từ trái tim cô, chẳng bao lâu sau, một chiếc taxi đã dừng lại trước mặt hai người tại đoạn đường cực kỳ khó bắt xe này.

Du Liệt mở cửa xe, giữ cửa, đợi một giây không thấy động tĩnh gì.

Anh quay người lại, chợt nhận ra gì đó rồi giơ tay túm lấy cô nàng đang định chạy về phía ghế lái phụ, tức đến mức cười gằn giọng: “Cậu là trợ lý của tôi đấy à, sao cứ suốt ngày ngồi ghế phụ thế?”

“?” Hạ Diên Điệp khó hiểu quay đầu.

Du Liệt đã thấy vẻ mặt này của hồ ly nhỏ rất nhiều lần, rốt cuộc cũng không biết biểu cảm của cô là vô tội thật hay giả vờ vô hại, bỗng dưng anh phát cáu mà chẳng rõ lý do.

Anh quay mặt đi không nhìn cô: “Lên xe.”

“Ồ.”

Hạ Diên Điệp cảm thấy tiên hạc Du hơi bực mình rồi, biểu hiện cụ thể là hai chị gái đứng bên đường nhìn anh chằm chằm đã ba phút mà vẫn không dám đi lên xin WeChat.

Cô không nên chọc anh thì tốt hơn.

Chiếc taxi đậu bên lề chậm rãi chạy vào làn đường dành cho xe cơ giới.

Tài xế hỏi: “Hai đứa đi đâu đây?”

Hạ Diên Điệp định lên tiếng.

Chàng thiếu niên đang ngắm cảnh ngoài xe chẳng buồn ngước mắt, anh lười biếng nói một câu: “Cung thiên văn.”

“?”

Hạ Diên Điệp quay đầu lại.

Người nọ lười biếng ngả lưng vào ghế sau, như thể giờ anh đã cạn kiệt sức lực, hàng lông mi kép lại, đến khi anh nhận ra điều gì đó, đôi mắt ấy mở ra, hững hờ liếc mắt nhìn cô: “Cậu có ý kiến ý cò gì?”

“Không có.”

Hạ Diên Điệp dừng lại: “Nhưng trong cung thiên văn có chỗ ăn cơm không?”

“…”

Du Liệt không nói gì.

Qua một hồi lâu, Hạ Diên Điệp mới nghe thấy người đang nhắm mắt thấp giọng nói: “Bên ngoài cung thiên văn có.”

Hạ Diên Điệp nhíu mày: “Nếu cậu giận tôi lắm, thì cậu không cần phải bắt ép bản thân để ý đến tôi làm gì.”

Nếu giờ Du Liệt còn sức, hẳn là anh đã cười rộ lên. Nhưng giờ anh mệt lắm rồi, lại nghỉ ngơi thêm một lát nữa, đến khi cảm giác choáng váng đã dịu đi anh mới nghiêng người về phía cô nàng.

“Lại gần đây một chút.”

Giọng anh thật khẽ, khẽ đến mức cô không nghe ra là anh đang tức giận hay bình thường.

Hạ Diên Điệp lo lắng, ngoái đầu nhìn anh chằm chằm hai giây, miễn cưỡng xích lại gần một cm, hai cm, ba...

Sột soạt.

Một mái tóc bù xù tựa vào vai cô.

Không ngờ là mái tóc đen rối bù của cậu cả lại mềm mại đến vậy, không hề có cảm giác vừa cứng vừa nhọn châm chích vào tay như cô tưởng.

Hạ Diên Điệp đang ngây người nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn áp sát bên tai, tựa như những nốt nhạc be bé xếp thành hàng, rồi lần lượt từng nốt nhảy vào tai cô.

Hơi thở của anh khiến con tim cô run lên.

“Hết sức thật rồi.” Du Liệt nhắm mắt, thở dài: “Đến trễ một chút nữa thì cậu chọn một mảnh đất chôn tôi luôn đi, hồ ly nhỏ.”

“…!”

Trong chốc lát, Hạ Diên Điệp không biết rốt cuộc là tài xế taxi hay là cô sợ hơn.



Đúng là bên ngoài cung thiên văn có quán cơm Trung.

Nhìn bề ngoài thì đây là một quán ăn lâu đời, đã mở ít nhất mười mấy năm, Du Liệt thạo đường bước vào quán… Giá mà không có tư thế đi nhanh một bước thất thểu ba bước của anh thì hay biết mấy.

Chừng hai mươi phút sau.

Cuối cùng người nào đó đã “sống” lại.

Hạ Diên Điệp thở phào nhẹ nhõm, đôi mày nhíu chặt giãn ra: “Cậu có tiền sử hạ đường huyết à?”

“… Ừm.”

Giọng nói của cậu cả vẫn trầm thấp và lười biếng như trước, trả lời cũng hững hờ nhưng cuối cùng cũng có sức sống hơn.

Hạ Diên Điệp cau mày: “Rõ ràng từng bị hạ đường huyết, vậy mà cậu còn dám bỏ hai bữa liên tiếp sau khi chạy, cậu không muốn sống nữa sao?”

“Hồ ly độc ác lại dám cáo trạng tôi trước cơ à.”

Du Liệt không thèm ngước mắt lên: “Tôi đâu biết cậu sẽ quay phỏng vấn đến tận một giờ chiều.”

Hạ Diên Điệp: “…”

Hồ ly nhỏ vừa tỏ thái độ hùng hổ được một xíu, giờ lại tiu nghỉu trở về ổ.

Hạ Diên Điệp nhẹ nhàng múc phần cháo Du Liệt gọi cho cô, ngập ngừng hỏi: “Nhưng cậu sống trong một gia đình như thế, làm sao có khả năng bị hạ đường huyết được?”

Du Liệt cười như không cười, trêu chọc cô: “Là gia đình gì?”

“Thì là…” Hồ ly nhỏ ngừng một lát: “Không phải lo toan cơm ăn áo mặc, hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ giàu sang.”

“…”

Trên bàn cơm im lặng một lúc, chỉ tiếng hoạt động khe khẽ của điều hòa cũ kỹ trong quán.

Khi Hạ Diên Điệp gần như chắc chắn rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, chợt cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh cất lên bên cạnh mình.

“Có một lần hồi còn bé, thi thoảng mẹ sẽ đi xa nhà nên để Du Hoài Cẩn chăm sóc tôi. Khi đó ông ta vừa khởi nghiệp không lâu, bận bịu đủ chuyện, sợ tôi làm lỡ công việc, thế là nhốt tôi ở nhà. Sau đó ông ta uống say, quên khuấy tôi ở nhà luôn.” Giọng Du Liệt hời hợt, tựa như đang kể chuyện cũ của người khác.

Hạ Diên Điệp bất giác hít một hơi: “Quên... Bao lâu vậy?”

“Hai ngày, cũng có thể là ba ngày.”

Hạ Diên Điệp như ngừng thở.

Ly thủy tinh nghiêng khỏi đầu ngón tay Du Liệt, mép ly lăn nhẹ trên bàn, đong đưa qua lại như thể sẽ rơi bất cứ lúc nào, còn anh lấy tay đỡ trán, trong đôi mắt đen láy đang cụp xuống chỉ có vẻ lạnh nhạt và bất cần.

“Tôi bị sốc đường huyết, lúc tỉnh lại thì đã ở bệnh viện rồi.”

Hạ Diên Điệp chậm rãi thở ra.

Nhưng hình như hơi thở vừa rồi đã bị giữ lại trong l*иg ngực cô, nghẹn ứ đến mức khiến cô cảm thấy ngột ngạt và bức bối, cô nhìn Du Liệt: “Vậy nên cậu hận chú Du là vì năm xưa chú ấy không quan tâm cậu ư?”

“... Sao có thể.” Du Liệt lại rũ mắt mỉm cười, song cảm xúc trong nụ cười ấy lại lạnh tanh.

Ngón tay anh nhấc cái ly nằm trên bàn lên.

Du Liệt bỗng ngước mắt lên, nhìn qua cung thiên văn ở bên kia đường. Giọng anh lười biếng và thản nhiên như thể thuận miệng nói ra, mặc cho điều đó khiến bản thân anh đau đớn như bị lăng trì.

“Tôi hận ông ta là vì, cả tôi và ông ta đều là kẻ đầu sỏ trong cái chết của mẹ tôi.”