*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 25: Cũng chỉ là 1 quân cờ Edit: Ngân Tử Bên ngoài càng lạnh, thì bên trong chăn lại càng ấm áp, Hermione ngủ một giấc ngon lành thoải mái, cô nàng mơ màng cảm giác như có ai đẩy mình: "Im coi......" Hermione lè nhè một câu rồi trở người ngủ tiếp.
Cánh tay đang vươn ra của Draco cứng đờ, cô gái đang quay lưng lại với cậu, chặn trượt xuống lộ ra cái cổ trắng nõn, cổ áo cũng xộc xệch làm lộ ra một phần trắng mềm, cậu không muốn nhìn, nhưng mà không nhìn không được = ̄ω ̄=
Bên kia giường Crookshanks từ trong chăn bò ra, vươn người ngáp 1 cái rõ dài.
Draco ngẩng đầu nhìn đồng hồ, ôm nhóc mèo lười nhác bụp một phát quăng lên mặt cô chủ của nó.
(Dume chơi trò gì mức dại zị) Cô nàng bị ngộp đến không thở được mới mở mắt, túm cổ nhóc mèo xuống định la: "Crookshanks! Em hư quá nha...." Nói chưa hết câu mặt con bé đã tái mét và nó đã nhớ ra hoàn cảnh bây giờ của bản thân.
"Tỉnh chưa?" Draco trong bụng cứ mãi bần thần về cái bộ dáng dễ thương của Hermione lúc ngái ngủ, nhưng miệng thì vẫn thở ra mấy câu cực kì mất kiên nhẫn:" Ở trong này mà mày ngủ ngon phết nhể, ghê gớm quá cơ."
"Tao dậy liền nè..." Hermione lẩm bẩm, vội vàng kéo chăn bò khỏi giường, mới nãy là Malfoy đẩy mình mới tỉnh dậy, lạy Chúa, nó làm gì mà ngủ say như chết thế nhỉ!
Cô nàng luống ca luống cuống, và thế là vấp chăn:"A!" Hermione nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu xuống chờ cho cái mặt của mình hôn lên sàn nhà.
Draco đứng bên canh giường vội vàng giơ tay ôm lấy, sau đó đứng không vững nên được đà lao theo....Thế là ngả ngửa ra sau, con bé bổ nhào vào người cậu, có cái gì mềm mềm ướt ướt chạm vào cổ cậu, là môi của con bé kia.
Mùi hương của con gái cứ quanh quẩn bên mũi Draco, lý trí thì bảo cậu phải bỏ tay ra khỏi lưng Hermione, con bé an toàn rồi, nhưng mà cái tay cậu thì cứ ôm con bé chặt khừ.
Cho tới bây giờ, nhìn cô ấy, nói chuyện với cô ấy, chạm vào cô ấy, thậm chí là một nụ hôn lén lút khẽ khàng lúc cô ngủ say, thật sự chưa bao giờ cho cậu một cảm giác chân thật như lúc này. Hơi thở của cô ấy, sức nặng của cô ấy, nhiệt độ của cô ấy, và cả nhịp tim của cô ấy, đều nói cho của biết rằng, hóa ra vị trí của cô ấy trong sinh mệnh của mình lại gần như thế.
Đầu Hermione nổ đầy pháo hoa, mặt cô nàng đỏ như tôm luộc, cô lúng túng đứng dậy, lại phát hiện sau lưng mình còn hai cánh tay đang ôm chặt khừ, cô khó tin nhình cậu con trai đang bị cô đè dưới sàn.
Draco xốc lại tinh thần, cuối cùng buông tay: "...Mày nặng quá đấy, Granger." Hay lắm phải nói câu gì đó thôi, và thế là Draco nói một câu khá mạo hiểm để che giấu sự bối rối của bản thân.
(May cho ku là con bé đang mắc cỡ, nếu mà bình thường là nó táng mài sml rồi nha em giai, mài chê nó nặng đấy) Hermione đỏ tím cả mặt, cô nàng bật dậy ngay tức khắc, bối rối chui tót vào nhà tắm và chốt chặt cửa
(Alohomora:3) Draco chẫm rãi ngồi dậy, ngồi ngẩn người ra nhìn hai bàn tay của mình, trong tay cậu vẫn còn đọng lại hơi ấm, nắm rồi buông, buông lại nắm, Draco cứ ngẩn người lặp lại động tác ấy, mặt dịu dàng đến chảy nước
(:v) "Meowww!" Crookshanks nhảy xuống giường, chạy tới vươn chân gọi anh chàng.
Draco ngẩng đầu nhìn Crookshanks, tự nhiên bật cười khẽ, sau đó lại lắc đầu cười rồi lấy tay chọc vào trán Crookshanks: "Vừa lòng đẹp ý ông tướng chưa, hả?"
Crookshanks hừ hừ trong miệng, tỏ vẻ bất mãn lắm.
"Tao sẽ không buông tay cô ấy." Draco đưa tay ôm nhóc mèo củ gừng đứng dậy: "Nhưng trước mắt không phải là thời gian thích hợp để hẹn hò đâu."
Crookshanks lúc này mới miễn cưỡng vừa ý, kêu meo meo một tiếng mềm nhũn.
Mười phút sau, cửa phòng tắm mới mở ra, Hermione đã thay quần áo chỉnh tề, nét mặt cũng khôi phục bình thường, giống như cảnh hai người vừa ôm nhau ban nãy chỉ là một giấc mơ.
Draco ổn định lại cảm xúc của mình, tóm nhóc mèo vứt qua rồi bảo: "Ôm chặt nó vào, đi theo tao." Giọng điệu bình thản như thế chuyện vừa rồi như một giấc chiêm bao
(Oke hai đứa hay lắm) Hermione gật đầu, không lên tiếng, cô bây giờ đang phải cố gắng khống chế nhịp tim đang đập nhanh như chạy bộ của mình không nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Đồng hồ treo tường vừa điểm đúng 6h, Draco vẩy lên người Hermione bùa tàng hình rồi mới đẩy cửa phòng ra: "Đừng nói gì hết nhá, phải theo sát tao." Đó là câu cuối cùng cậu nói.
Trên hành lang tối đen như mực, hòa làm một với không khí ở Slytherin làm nó càng trở nên lạnh lẽo.
Draco vẩy đũa làm một bùa Lumos để soi đường, phòng ngủ của Slytherin chia ra hai khu nam nữ khác nhau, và thông với hai khu đó ở giữa là phòng sinh hoạt chung, và phòng đó thì thông với cửa đá ra ngoài.
Khi Draco mở cửa đi vào phòng sinh hoạt chung, thì bất chợt dừng lại, trong phòng có người, ánh đèn mờ nhạt nhưng cũng đủ để cậu biết đó là ai, là Millicent Bulstrode! Nữ Huynh trưởng Slytherin này đang bày một bàn cờ phù thủy.
Cô ấy hơi nghiêng đầu, cô ấy nhìn thấy cậu, trên mặt không có nụ cười kiểu công thức như thường ngày, thậm chí cả biểu cảm ngạc nhiên cũng không có, cứ bình thản mà nói: "Draco, mất ngủ hả?"
Rất nhiều ý niệm chợt lóe qua đầu Draco.
Cùng là Huynh trưởng, Draco và Millicent cũng có đôi lúc trao đổi trò chuyện với nhau, là một gái thông minh và khôn khéo, từ khi cậu biết Pansy đem giấu cái Tủ Biến Mất ở phòng Millicent, cậu đã biết rằng, cô gái này có thể đã biết một chút gì đó về chuyện tương lai bí mật kia, cô ấy không hỏi Pansy bất cứ điều gì, nhưng không có nghĩa là cô ấy không biết cái Tủ kia là thứ gì, cô ấy là một Slytherin có tính cảnh giác khá cao.
Một Slytherin trung lập, biết một chút cũng là chuyện tốt, để có gì nguy hiểm còn biết mà tránh đi. Cho nên Draco không nói gì cả, nhưng dưới một tình huống bình thường, Millicent sẽ không ngồi thủ sẵn ở ngay phòng sinh hoạt chung ngay sáng sớm như thế này, càng sẽ không bắt chuyện trước với cậu.
"Chơi một ván cờ với tôi không?" Giọng điệu vẫn bình thản như lúc trước.
Vấn đề là góc nhìn, Draco không thấy rõ nét mặt của Millicent, cậu tự tin là hôm qua mang Hermione vào đây không hề chạm mặt một ai, như vậy, người mà Millicent ngồi đây để canh chừng tóm gáy không thể là cậu mới đúng.
Pansy và Millicent là bạn thân.
Draco chợt hiểu ra, cái cậu cần chỉ là bước xác nhận cuối cùng, nhã nhặn khẽ cúi người, nói: "Rất sẵn lòng."
Các Slytherin hầu hết đều thích giấu mình, một Slytherin chân chính là một kẻ luôn biết chờ thời cơ thích hợp để hành động, Draco biết Millicent là một cơ hội tốt của cậu, cho nên cậu đã lựa chọn để cho Hermione chờ mình một lát, ván cờ sẽ không kéo dài quá lâu đâu.
Hermione không hiểu gì cả, cô đành phải đi theo và đứng sau Malfoy và xem hai người chơi cờ.
Bàn cờ đã được yểm bùa và nó trở nên yên lặng như những quân cờ bình thường, hai người chơi cũng lặng lẽ nhập cuộc, cả một gian phòng to lớn chỉ có thể nghe thấy âm thanh các quân cờ chạm trên bàn cờ.
Lực chú ý của Hermione không dồn lên ván cờ, cô nhìn bàn tay đang nắm một quân cờ của Malfoy, những khớp ngón tay thật sự rất đẹp, dù biết từ đẹp không nên dùng để hình dung môt cậu con trai nhưng trong đầu Hermione chỉ hiện lên từ đó mà thôi, ỷ vào bùa tàng hình nên cô nàng táo bạo lộ liễu mà nhìn chằm chằm vào Malfoy, cậu không nhanh không chậm, trạng thái rất bình tĩnh, đôi mắt xám khói nhìn xuống bàn cờ, tư thế cao ngạo như một vị vua.
Hermione không hiểu cách chơi cờ của Ron và Malfoy có gì hay ho, Ron cũng được coi là một cao thủ cờ vua, nhưng hai người làm cho cô có cảm giác rất khác nhau, Ron chỉ đơn thuần là hạ cờ, còn Malfoy thì không chỉ như thế, giống như cậu ta đang khống chế thứ gì đó, không chỉ ở trên bàn cờ.
So tài chơi cờ, Draco tự nhận mình không kém Millicent bao nhiêu, cậu đi từng nước cờ khá nhẹ nhàng nhường nhịn, cậu đang đợi, đợi đối phương mở miệng nói trước.
Nửa tiếng sau, ván cờ đang đi vào giai đoạn tàn cục, xấp xỉ hòa bàn.
"Đức vua vĩ đại." Millicent chậm rãi dựa vào ghế, thu hồi tay, đôi mắt sáng lòe lòe nhìn vào cậu bạn trước mặt: "Luôn luôn có một kị sĩ vì hắn mà xông pha chiến đấu."
Trên bàn cờ lúc này, phía bên Draco, chỉ còn lại một quân Vua và một quân Tượng.
Chỉ một câu này, Draco đã hiểu được ý tứ đằng sau nó, Millicent biết Pansy đang làm những việc nguy hiểm, nhưng mà, cậu thành kẻ chủ mưu đằng sau lưng. Cái logic gì đây, là ai đã đã khiến con nhỏ này nghĩ như thế nhỉ, chắc là thanh danh của ông cha mình chứ ai! Millicent không hi vọng cậu lôi kéo Pansy vào những việc nguy hiểm, nhưng cô ấy không biết rằng Pansy mới là người được chọn để làm những việc đó.
Cây to đón gió, Draco đột nhiên ý thức được rằng sức ảnh hưởng của nhà Malfoy thực sự quá lớn, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ gì xảy ra trong Slytherin đều có thể do cậu chủ mưu, ồ, không sai chút nào, Malfoy quả thực là nhà đứng đầu trong Slytherin, kể cả trước khi Chúa tể Hắc Ám xuất hiện, Malfoy vẫn luôn là nhà lãnh đạo.
"Dù vĩ đại như thế nào," Ngón tay Draco mân mê đầu quân Vua, âm thanh nhẹ nhàng nhưng mang theo một nỗi xót xa: "Thì cũng chỉ là một quân cờ mà thôi."
Millicent giật mình thảng thốt.
Hermione bỗng nhiên muốn chạm vào gương mặt của Malfoy, nhưng cánh tay nhấc lên thả xuống lại nhấc lên cứ lơ lửng giữa không trung lại không dám chạm vào.
Không khí tự dưng bỗng trở nên đặc sệt khó thở.
Draco nắm lấy cả quân Vua và cả quân Tượng lên, bỏ khỏi bàn cờ, rồi bất ngờ cười rộ lên: "Bọn họ có lẽ thích ở bên ngoài bàn cờ di chuyển tự do hơn, cậu thấy sao?"
Millicent thảng thốt giống như không dám tin vào lời nói ám chỉ đó, cô sợ bản thân hiểu sai ý của Draco.
Vài phút sau, Millicent chậm chạp thu lại tầm mắt và cảm xúc: "Hôm nào rảnh rỗi lại chơi thêm một ván nữa nhé?"
"Luôn sẵn sàng." Draco gật đầu, không khí trong phòng dần tản ra, khôi phục như bình thường.
"Còn một chuyện nữa." Millicent ngẩng đầu, hai tay vòng quanh ngực: "Lúc cậu đẩy cửa ra đi vào, tôi nghe thấy hai tiếng bước chân...."
Trái tim Hermione như rơi ra khỏi l*иg ngực, cô chú ý tới ánh mắt Millicent đang nhìn vào vị trí mình đang đứng.
".....Cậu nghe lầm rồi." Draco lười nhác cắt ngang lời cô ấy, giống như một lời cảnh cáo.
"Chắc vậy" Millicent nhún vai không dây dưa nữa, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 6h40p.
Lúc này cửa đá bên ngoài kí túc xá mở ra, ba người đồng loạt quay sang, là Pansy đang đi vào, cô ấy giống như không nghĩ tới trong phòng sinh hoạt chung có người, vừa bước ra liền khựng lại.
"Người cậu đợi về rồi đấy." Draco thong thả đứng lên, rời khỏi bàn, Hermione nhanh chóng bước theo.
Nét mặt Pansy có chút lảng tránh.
Draco lách qua người Pansy, thầm nghĩ bụng, xem ra hai người bọn họ nên nói chuyện rõ ràng rồi.
Hermione thật sự không thể nào hiểu được những chuyện vừa xảy ra,cô chỉ cảm thấy may mắn là còn có thể thuận lợi đi ra ngoài, từ đây cách với cửa cũng không quá xa, cô đã thấy được cửa ra ở đằng kia, cô cùng với cậu ấy đi ra ngoài, liếc mắt chỉ có thể thấy được một gương mặt không cảm xúc, nhưng vào lúc này, tự dựng cô cảm thấy gương mặt của Malfoy so với bóng tối trong hầm càng thêm âm u đến lạ kì.
"Bây giờ mày tự đi tiếp được rồi đấy." Draco dừng lại, vẩy đũa giải bùa tàng hình trên người cô, không đợi đối phương đáp lời, cậu đã xoay người quay trở về.
"Bọn họ..." Có lẽ cô nên nói lời cảm ơn hoặc là một câu gì đó tương tự, thế nhưng mà lời Hermione thốt ra lại tràn đầy lo lắng, thái độ của Millicent và Pansy cả đêm không về kí túc xá, và cả bầu không khí kì lạ ban nãy khiến cô lo lắng cho Malfoy.
"Đây là chuyện nội bộ của Slytherin." Draco cũng không quay đầu lại, chỉ phất tay bỏ đi.
Đè nén sự hụt hẫng đang dâng lên trong lòng, Hermione cắm đầu chạy thẳng về hướng tháp Gryffindor.
Draco đi thêm vài bước rồi bất chợt dừng lại, cậu không nhìn Hermione mà là nhìn về hướng tòa tháp, tháp thiên văn, sau khi sống lại, trong đầu cậu như luôn có một màng sương mù bao phủ, bản thân mình ở lại để thay đổi điều gì, ở lại rồi có thể làm được cái gì, quả thật, cậu ở lại vì Hermione, nhưng mà cậu đã để tình cảm làm cho mù quáng, vì vậy cậu không phát hiện ra rằng, ngoài bảo vệ người thương, mình còn có thể thay đổi nhiều điều khác.
Mấy ngày này, cậu càng trở nên trầm mặc, thậm chí là mờ nhạt, lời Millicent nói như một lời nhắc nhở cậu, nếu như cậu có thể làm một người khống chế một trò chơi giả tưởng, thì cậu cũng có thể là người lãnh đạo chân chính của bọn họ.
Cậu không biết chiến trường ác liệt tới mức nào, nhưng cậu nhớ rất rõ từng học sinh Slytherin vì sao lại chết đi, ít nhất đó là những người cậu quen biết mà cậu có thể đặt lòng tin của mình lên họ, nhất là những người theo phe trung lập. Không hổ danh là một Malfoy khôn khéo, cậu đã biết cách làm thế nào để sử dụng những tài nguyên sẵn có một cách tốt nhất.
Draco quyết định, tương lai của Slytherin phải do chính bọn họ giữ lấy, tương lai của họ không phải do Chúa tể Hắc Ám hay bất cứ ai định đoạt được.
Hết chương 25Nay 1 tuần 1 chương nha bà coan:v