Chương 11: Thức ăn nhanh và Vạc độc dược

Editor: Ngân Tử

Kỳ nghỉ hè của Draco tại nhà cha nuôi chính thức bắt đầ. Cậu bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ mà không than nửa câu.

(Gia tinh hình người kìa bà con:v)

Các phù thủy vị thành niên bị cấm dùng phép thuật khi rời khỏi trường học, Draco chán chường suy nghĩ, hồi xưa mình cũng chưa tới 17 tuổi đã dùng rồi, thôi thì giờ làm con ngoan trò gỏi, không cần thiết thì thôi đừng dùng, cũng chẳng ảnh hưởng đến sinh hoạt ngày thường của Draco là bao.

Nghĩ hoài nghĩ mãi, Draco lúc trước ở Bộ Phép Thuật cũng đã dùng phép thuật cơ mà, nhưng mà chuyện Chúa Tể Hắc Ám trở về đã vô tình lấp luôn chuyện của cậu mất tiêu. Rất nhanh, Draco phát hiện cha nuôi của cậu không hề bị chết đói trong căn nhà cũ kĩ này quả là một môn nghệ thuật cao siêu. Dựa theo thói quen của Snape Severus, một khi đã bước vào phòng thí nghiệm chế tạo độc dược trừ khi Chúa Tể Hắc Ám triệu hồi nếu không đừng mong ông ấy bước chân ra khỏi phòng.

Muốn ăn tự lăn vô bếp là điều hiển nhiên, Draco bất dắc dĩ thở dài, chính mình ngược lại còn phải làm bảo mẫu cho cha nuôi nè. May mà lần trước cậu đi Gringotts đổi tiền Muggle, vẫn còn dư đủ để tiêu hết mùa hè này, Draco nghĩ nếu mặc áo choàng đi ra ngoài thì chắc sẽ gây scandal mất, nên thôi, Draco lôi từ trong tủ của cha nuôi một bộ quần áo Muggle cũ kĩ, so với cậu thì có vẻ lớn, miễn cưỡng mặc cũng được.

Đi ra bên ngoài, Draco cố gắng nhớ kĩ các tuyến đường vòng vèo rắc rối, trước tiên phải mua một vài bộ quần áo mùa hè, sau đó là mua một lố thức ăn đóng hộp, loại mà chỉ cần bỏ lên bếp đun nóng là có thể ăn được ấy.

Tạ ơn Merlin, may mà hồi xưa cậu đã học các sử dụng tiền của Muggle để mua đồ trong siêu thị, không là cha nuôi sẽ bị chết đói vì ăn đại mấy thứ dược liệu để chế độc dược mất.

Nửa giờ sau, Draco xách hai túi lớn trở về.

Đi vào phòng bếp trống không, Draco lại cạn lời, trong nhà cha nuôi, ngoại trừ sách và nguyên liệu chế độc dược, tất cả đều không có cái gì hết.

Vầy thì ăn kiểu gì trời? Draco xách cái túi lớn đặt lên bàn, suy tư, nếu biết vậy thì thôi lúc nãy đã mua bánh mì, tuy rằng không cs dinh dưỡng gì cho cam nhưng ít nhất còn có cái bỏ bụng.

Snape không biết chăm sóc trẻ con, mà ông ấy cũng không rảnh để chăm sóc ai đó, ông ấy chỉ phụ trách tin tình báo, những cái khác, không quan tâm.

Giữa trưa, sau khi ông chế xong một lố thuốc giảm đau, ông bước ra khỏi phòng thí nghiệm, vừa mới đi vài bước, ông đã ngửi thấy một mùi thức ăn rất thơm. Nhướn mày, Snape đi đến phòng khách, gương mặt gầy gò xanh lét sa sầm, ông lại chuẩn bị gầm lên. "Draco..." Ông bực bội gầm lên.

Bạn nhỏ Draco vẻ mặt ngây thơ vô số tội quay đầu nhún vai: "Vâng, cha nuôi, người có muốn ăn chút gì đó không?"

Trên bàn, có mấy cái vạc bị lật ngửa lên, bên trong là thức ăn đang sôi sùng sục. "Sao con dám lấy vạc của ta nấu súp hả?" Âm thanh của Snape kiềm chế một cách vặn vẹo.

"Con không tìm thấy nồi mà." Draco đặt chiếc nồi xuống, rồi nói: "Con nghĩ là ở đây không có thứ này, cho dù là Gia tinh thì ít nhất cũng phải có dụng cụ bếp để chúng nó nấu ăn đấy ạ."

Draco múc thức ăn nấu chín đổ vào bát và đặt lên bàn, đĩa bát thì may mắn vẫn có, Draco phải rửa đi rửa lại vài lần, chúng nó được phủ lột lớp bụi như đã ngàn năm. Ông kéo ghế ngồi xuống, hừ thêm vài tiếng nữa rồi mới miễn cưỡng ăn, xem như tha thứ cho thằng con nuôi tự tiện.

||||| Truyện đề cử: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc |||||

Mùi vị ngon hơn so với tưởng tượng, Snape hư hừ: "Tay nghề cũng được đấy." Đối với một tiểu quý tộc được cung phụng từ bé thì điều này đúng là kỳ tích thật.

"Thật vui khi người thích nó." Cậu cũng đói bụng và ngồi xuống bắt đầu ăn một cách ưu nhã. "Không có lần sau." Snape chỉ chỉ cái vạc, dù ngon thế nào đi nữa, vạc cũng không phải dành để dành nấu ăn. " https://my.w.tt/UiNb/k3AsTZZUUI " (chống copy không ghi nguồn, Ngân Tử) Draco chớp chớp mi: "Lần đầu cũng như lần cuối ạ." Cậu cũng không có hứng thú đối với việc nấu ăn, Draco hơi dừng động tác lại: "Con có thể gọi đồ ăn ở ngoài ship về đây được không ạ?" Cậu thấy trên con phố cạnh bên có một tiệm đồ ăn có dịc vụ giao hàng tận nơi.

"Ship?" Snape cố gắng kiềm chế giần giật mi mắt, con trai nôi của ông dùng từ ngữ của Muggle thuận miệng ghê nhỉ.

"Dạ." Draco nghiêng đầu, dò xét thái độ của vị giáo sư đang đen cả mặt. "Chỉ cần người đồng ý thôi, việc còn lại con lo tất." "Con biết nhiều đấy nhỉ." Snape gõ ngón tay xuống mặt bàn, mang theo một vài cảm xúc khó nói nên lời.

"Con đã từng sống ở thế giới Muggle một thời gian khá dài." Draco thoải mái tán gẫu, tựa như như khi đó là một kì nghỉ hè thoải mái ở Hawaii: "Những thứ cơ bản con đều biết." Dùng bữa xong, Draco cẩn thận rửa mấy cái vạc một cách cẩn thận nhất có thể, cái này là vì an toàn tính mạng của cậu, nếu cha nuôi cậu phát hiện trong vạc còn dính một mẩu rau thừa bé xíu, chắc là hôm sau Hermione phải đến hốt xác bạn trai tương lai của cô mất rồi

(:v). Lau sạch bàn, Draco trở về phòng mình. Căn phòng của cậu hiên tại không thể so sanh với căn phòng xa hoa ở thái ấp Malfoy, một cái giường và một cái ghế dựa, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Draco chỉ mang theo một cái túi da rồng

( cái túi mở rộng không gian giống của Hermione,

có thể nhét một tỷ thứ vào mà ko nặng chật ấy),


cậu mang theo không nhiều đồ, một ít tiền, mấy cái áo choàng, vài quyển sách và một bộ câu đố IQ.

Draco không phải là một cậu trai ham chơi, nhưng câu đố IQ không chỉ đơn thuần là một trò chơi, thậm chí nó còn uyên bác hơn cả những kiến thức trong sách giáo khoa, nó giống như một mê cung rắc rối đủ những ngã rẽ phức tạp, giải được một câu sẽ nhận được một mảnh ghép bản đồ, giải hết bộ trò chơi ta sẽ có được tất cả những mảnh ghép và cuối cùng sẽ có đưỡn 1 tấm bản đồ kho báu hoàn chỉnh.

Bộ trò chơi này được mua lúc Draco đi nghỉ hè với cha mẹ ở Đức vào năm ba, thật sự thì hầu hết không ai có thể kiên nhẫn chơi tới cùng trò chơi này, bởi vì các câu đố trong này đề cập đến các kiến thức trải dài khắp các lĩnh vực từ văn học Muggle đến Nghệ Thuật Hắc Ám cấm kị khiến các phù thủy pháp sư đau hết cả đầu.

Draco thích chơi trò này, lúc cậu rãnh rỗi ngồi một mình, không có việc gì để làm thì liền lấy ra chơi, có lúc cậu vì một câu hỏi trinh thám mà ngồi ngây cả ngày để suy nghĩ, có lúc, nghĩ tới mấy ngày mới tìm được mảnh ghép nhỏ, tới giờ đã tìm một phần ba bản đồ rồi.

Slytherin không thiếu kiên nhẫn, lúc Draco chơi trò này, nó thanh lọc đầu óc cậu khiến mọi vấn đề có thể được được suy nghĩ một cách rõ ràng nhất.

Gần 3 tiếng chơi câu đố, Draco ngả người lên giường, vận động đầu óc. Cậu đã thay đổi vận mệnh của Sirius, thay đổi số phận của cha.

Lần này, Chúa Tể Hắc Ám muốn tìm một nội gián trong Hogwarts, chắc chắn sẽ

không phải cậu, nhưng, Chúa Tể Hắc Ám trước giờ đâu thiếu các con tốt thí, có lẽ sẽ đổi thành người khác, cha mẹ đã đi chưa nhỉ? Hai người họ....sẽ đi sao?Draco hi vọng hai người họ sẽ đi, đi càng xa càng tốt. Draco không có lợi thế, Chúa Tể Hắc Ám đã sống lại, bóng đêm đang dần bao phủ thế giới phép thuật, bằng năng lực bản thân hiện giờ cậu không có khả năng đổi dời vận mệnh kia.

Nếu như Harry Potter sống lại, không chừng đã cho Chúa Tể Hắc Ám knock-out từ lâu rồi, Draco ngồi nghĩ linh tinh. Nhưng mà cậu, chỉ có thể "ăn bữa nay lo bữa mai" thôi.

Buổi chiều, Draco thay quần áo mới mua lúc trưa, đi một mình đến quán cơm, định đặt cọc thanh toán tiền cơm hai ba tháng tiếp theo, rồi đi loanh quoanh xung quanh để nhớ lại lộ tuyến phức tạp. Draco không thể ôn tập lời nguyền và phép thuật nên chỉ có thể đành ôn tập Bế Tâm Bí Thuật, cậu biết tầm quan trọng của kỹ năng này, mà cha nuôi của cậu là bậc thầy của bậc thầy trong lĩnh vực này.

Snape không từ chối thỉnh cầu của cậu, vì vậy, mỗi ngày cậu đều dành ra hai giờ để luyện tập kỹ năng này. Draco có cố gắng nên tiến bộ rất nhanh, cậu căn bản không để cho Snape nhìn thấy gì trong đầu mình cả, một phần cậu cũng đã có nền móng rồi đấy chứ. Nửa tháng tiếp theo, Draco ngồi lì trong phòng đọc sách, trừ mấy quyển sách phép thuật cậu tự đem theo, cậu còn mua thêm một lố sách Muggle về nữa, đọc để giải sầu thôi mà.

Snape mang một bình độc dược vừa chế xong đi ra, đến phòng khách, một ấm trà thơm, một chiếc chén nghi ngút khói, đúng không hổ là một Malfoy biết

hưởng thụ.

Biểu hiện của Draco làm cho ông quá ngạc nhiên, con đỡ đầu của ông đã trưởng thành và tự lập mà không hề bị phụ thuộc vào nguyên tắc của gia tộc, Snape khẽ nhấp trà, Lucius bên kia cũng không có thư từ tin tức gì đến đây, tỏ vẻ như đã mất hết hi vọng với Draco.

Cộc...cộc...cộc.... Tiếng cửa gõ vang lên, Snape nhíu mày, giao hàng hả? Quay đầu nhìn đồng hồ, hình như hơi sớm một chút.

Draco kéo cửa phòng, thò đầu ra nghe ngóng. "Severus, ta biết anh ở nhà." Giọng nói hòa ái vọng vào nhà.

Draco trợn tròn mắt, nếu cậu không nhầm thì đó chính là giọng của Albus Dumbledore!

Snape nhíu chặt mày, phất tay về phía cậu con nuôi, người phía sau rất nhanh lùi về đóng cửa khóa chặt ngồi im bên trong.

Snape bước nhanh về phía cửa, kéo mạnh ra, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn: "Bây giờ là thời gian nghỉ hè của tôi."

"À, đương nhiên rồi." Dumbledore nhanh chân lách vào vào, phía sau lão là một cậu thiếu niên.

"Khoan đã!" Snape nhếch mi, giọng điệu hơi bất mãn:" Nhìn xem xem, Kẻ Được Chọn vĩ đại đây sao?" Cậu thiếu niên giận dỗi trừng mắt, cuối cùng lại cúi đầu ủ rũ.

"Severus......" Dumbledore cười tủm tỉm.

"Chỗ này không phải là vườn hoa chơi đùa của Kẻ Được Chọn vĩ đại." Snape lạnh lùng nói: "ta nghĩ là cha nuôi của nó rất vui mừng khi chơi với nó hơn ta đấy

Harry lại cuối đầu, chửi thầm trong bụng nhưng lại không dám lên tiếng.

Cậu nghe theo lời của Dumbledore, ở trong nhà dì một tuần, rồi cực kì tung tăng vui vẻ đến ở nhà cũ Black thêm một tuần và cuối cùng, giờ đây cậu chàng đã bị "áp tải" đến đây để học Bế Tâm bí thuật.

Harry không muốn tới, cậu muốn cha nuôi cậu dạy hơn, nhưng đáng tiếc là Sirius không am hiểu về lĩnh vực này. Harry không muốn ngồi cùng với lão dơi âm u này chút nào cả nhưng Dumbledore lại nói một câu khiến cậu không thể không áy náy mà nhắm mắt đưa chân tới đây: Ông ấy nói ông ấy không muốn cậu bị Chúa Tể HẮc Ám xâm nhập vào đầu giống như những lần trước.

Đúng vậy, lần trước là cậu sai, sai lầm của cậu suýt nữa hại chết cha nuôi. Nếu Sirius gặp chuyện không may, cả đời này Harry sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

"Severus, Harry cần anh giúp." Dumbledore vẫn mỉm cười, Harry cẩn thận bước vào phòng, ngay thời khắc này cậu hi vọng là hiệu trưởng sẽ đổi ý. Cửa đóng lại, Snape mặt âm u:"Tôi không rảnh." Giáo sư dứt khoát.

Dumbledore lúc này mới nhìn kĩ ấm trà trên bàn, cạnh bên có hai chiếc chén: "Anh có khách sao?"

Snape không trả lời, thản nhiên buông một câu:"Dumbledore, mang Cậu Bé Vàng của ông rời khỏi đây mau đi, ta không rảnh để đi làm bảo mẫu."

Harry biết mình không có quyền phát ngôn nên lặng lẽ ngồi im quan sát "ổ dơi", chỗ này còn âm u hơn cả nhà cũ Black.

Thật ra mà nói thì nhà cũ Black còn âm u hơn nhiều so với ở đây, nhưng vấn đề sáng sủa hơn hay không phụ thuộc vào bản thân chủ nhân của căn nhà, đặc biệt là Sirius hay là Severus, những điển hình rõ rệt đại diện hai thái cực tính cách của con người. Dumbledore không hổ là một nhà chính trị tài ba, là bậc thầy trong việc thuyết phục và thương lượng: "Severus, ta cần anh giúp đỡ,

nếu không Harry sẽ không thể vượt qua cửa ải khó khăn này, ta thật sự lo lắng đấy."

"Tôi không rảnh." Snape lần thứ ba tỏ thái độ, cứng rắn từ chối.

Để Harry Potter ở đây là một thảm họa, chưa tính còn có một thằng con nuôi đang ngồi chình ình trong phòng kia, như vậy không phải là thảm họa "kép" à.

Dumbledore cũng không vội, thầy ấy ngồi xuống, cũng ra hiệu bảo Harry ngồi xuống bên cạnh, lão hiệu trưởng có rất nhiều thời gian rảnh để chờ đợi. Snape hừ mũi, lần này, ông hạ quyết tâm cho Dumbledore tay trắng mà về. Ông vòng hai tay trước ngực, lạnh lùng trừng Kẻ Được Chọn.

Harry nhịn không được run run:"Thầy Dumbledore, con nghĩ hay là thôi đi." Cậu và Snape chỉ cần gặp nhau là như muốn cắn chết đối phương, Thầy Dumbledore sao có thể yên tâm giao cậu vào tay lão dơi này chứ.

"Ngay cả một đứa học sinh đần độn cũng biết là giáo sư không có nghĩa vụ phải phụ đạo cho học trò vào kì nghỉ hè." Snape bực bội hướng về phía hiệu trưởng: "Cảm phiền đến chỗ nào thì về lại chỗ đó ha". Dumbledore không nói gì, đây là lần đầu tiên Snape từ chối một cách quyết liệt như thế. Cộc...cộc...cộc... Cửa lại bị gõ, kèm theo đó là tiếng gọi lớn của một cô gái trẻ:"Đồ ăn có rồi đây, ngài Snape!" Draco lấy tên của Snape để đặt hàng. https://my.w.tt/UiNb/k3AsTZZUUI

"copy và dán lên ô link để được theo dõi truyện nhanh nhất, chống copy không ghi nguồn)

Snape sa sầm, cách một cách cửa trong phòng Draco đỡ trán, thôi tiêu con rồi má ơi.

"Ôi, đã đến giờ ăn trưa mất rồi." Dumbledore chỉ kinh ngạc một giây, liền đứng dậy đi ra mở cửa đầu tiên, ngoài cửa, một cô bé Muggle đội mũ lưỡi trai, miệng cười tươi rói.

Nhưng mà, cô bé nhìn thấy một ông laoxddi ra liền sững người, nhưng rất nhanh đưa hộp đồ ăn tới:"Vâng, của ngài đây ạ.""Cám ơn." Dumbledore cười tủm tỉm. Cô bé qua loa chào hai tiếng, lén lút liếc mắt vào trong phòng, rồi mới lưu luyến không rời đi về. Mỗi lần mở cửa đều là anh chàng cực handsome

( đẹp trai)

nha, cô nàng vì vậy mới không ngại hàng ngay đi giao hàng á nha. Trong túi là hai phần cơm, Dumbledore vẫn mỉm cười đi đến bên Snape, đưa chiếc túi:"Thôi được rồi, nhưng mà sau khi khai giảng xong, còn phải làm phiền anh kèm cặp Harry đấy.", Harry ngẩng đầu thật mạnh, hiệu trưởng đổi ý rồi?"Đừng mơ!" Snape hung tợn nói, tự nhiên muốn gϊếŧ người.

Dumbledore lơ đễnh liếc qua cánh cửa phòng đang đóng chặt bên kia, rồi mới dẫn theo Harry rời khỏi.

Harry vừa đi vừa mơ hồ nhìn cái túi trên bàn, trong lòng kinh ngạc: Snape gọi đồ ăn ship đến tận nơi, Oh My God!

Độ ấm trong căn phòng tuột xuống âm chục độ, mãi đến khi Dumbledore đi một lúc lâu mà vẫn không ấm được tí xíu nào.

"Malfoy chết tiệt!" Snape nghiến răng nghiến lợi, xoay người một chân đạp cửa phòng, đùng một cái.

Đâu mất tiêu rôi, Snape hừ mũi, Trốn? Dậm chân, Snape bực mình, đi qua đi lại trong phòng khách, hơn mười phút sau, ông tiến vào phòng thí nghiệm, độc dược vĩnh viễn là người bạn trung thành của ông, tuyệt đối sẽ không mang thêm phiền phức cho ông.

...... Draco bò ra ngoài từ đường cửa sổ, cực kỳ chật vật. Potter đáng chết, Dumbledore đáng chết, Draco trong lòng không ngừng mắng, cậu tựa vào sát tường chờ rất lâu, mới đi ra đường, vật vã đến tiệm cơm, nói chuyện với ông chủ, tỏ vẻ về sau mỗi ngày cậu sẽ tự trực tiếp tới lấy cơm. Tuy rằng cậu đúng là không ưa gì mấy người Muggle này, nhưng lỡ cha nuôi tức qua trượt tây quăng cho ai đó một cái chú, tội lỗi là do cậu hết á.

Hết chương

11