Hách Vân Sanh bị cái dáng vẻ tự nhiên không chút ngại ngùng của Hiểu Hiểu câu dẫn, không khỏi cả kinh sửng sờ một chút, chợt nhận thấy bên trong khe hở giữa hai cánh mông đột ngột có một cái gì đó màu đen nhô ra, lập tức kinh ngạc lẫn tức giận mà nảy ra.
Tuy Hách Vân Sanh chưa từng có tiếp xúc qua thứ dụng cụ tìиɧ ɖu͙© kia, nhưng nhìn cái thứ đó đang chôn thật sâu vào hậu huyệt, lập tức nhận thức được đó là gì.
Cái thứ này nhìn đã đủ buồn nôn rồi, vậy mà còn có thể chịu đựng để bị chọc vào mông đít như vậy sao?
( cái này nguyên văn, ta không có tự thêm vô 4 từ “chọc vào mông đít” đâu nha ^^)Hách Vân Sanh nắm phần lộ ra ngoài của thứ đó, không chút lưu tình mà dùng sức rút mạnh ra, hung hăng mà quăng xuống đất, trực tiếp chỉ vào mũi cậu bắt đầu mắng mỏ:”Con mẹ nó cậu thiếu nợ thao *** đến như vậy sao? Tôi không chơi cậu cậu liền tìm đồ vật tự thao *** chính mình sao? Cậu lúc nào cũng cần có người cắm vào người mới chịu được hả?”
“Không phải…. không phải vậy đâu chủ nhân.” Hiểu Hiểu lắc đầu, cậu biết thời điểm chủ nhân mắng mình không thể tranh luận, nhưng mà chủ nhân đã chán ghét mình đến vậy rồi, nếu như không giải thích rõ ràng sẽ làm chủ nhân tiếp tục hiểu lầm nữa. Cậu cảm giác, chủ nhân sẽ càng ghét mình hơn, thậm chí vĩnh viễn cũng không thèm để ý với mình nữa.
“Chủ nhân, không phải như vậy thật mà….”
“Không phải như vậy? Vậy cái đó là cái gì? Vật này là từ trong cơ thể cậu rút ra đấy, đừng có ở đó mở to mắt mà bịa đặt, nói với tôi là nó từ bầu trời xanh rơi xuống đấy!” Hách Vân Sanh hung hăng chỉ vào dương v*t giả trên mặt đất, chưa nguôi được cơn giận, lại tiếp tục hung hăng một cước đá văng nó biến đến một nơi hẻo lánh.
“Không phải mà chủ nhân……. thật sự là không phải…. Đó là quy tắc, Hiểu Hiểu không muốn nó, nhưng mà đây là bắt buộc, nên…..” Hiểu Hiểu vội vàng gượng người quỳ trên giường, rốt cuộc chẳng quan tâm đến cái gì lễ tiết gì nữa, cánh tay trái đáng thương đang truyền dịch dinh dưỡng duỗi ra giữ lấy tay Hách Vân Sanh, dường như sợ anh sẽ tức giận lại đóng sập cửa bỏ đi, chỉ có thể bắt lấy tay anh như thế này mới yên tâm được một chút.
Chỉ là, kỳ thực nếu như Hách Vân Sanh muốn bỏ đi, cậu căn bản không dám ngăn trở.
Đôi mắt xinh đẹp dâng lên một tầng nước mắt, nhưng lại không có rơi xuống, “Chủ nhân, Hiểu Hiểu sai ngài cứ trừng phạt Hiểu Hiểu a, đừng có không để ý Hiểu Hiểu mà. Thật sự cái đó chỉ là quy tắc, Hiểu Hiểu không dám lừa gạt chủ nhân đâu!”
Hiểu Hiểu giữ rất nhẹ, chỉ cần Hách Vân Sanh vung lên một chút, liền có thể dứt ra. Thế nhưng nhìn thấy trong mắt Hiểu Hiểu vươn đầy nước mắt lại ẩn nhẫn không dám khóc, cảm thấy có chút không đành lòng.
Hách Vân Sanh hít sâu vài cái, để cho tâm tình bĩnh tĩnh trở lại. Anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, hễ là có liên quan đến cái người có tên là Hiểu Hiểu, bản thân liền rất dễ bạo giận. Giờ phút này anh bắt đầu ngẫm nghĩ, có lẽ bởi vì chính mình trong tiềm thức luôn nhận định Hiểu Hiểu là cái thứ không có gì tốt, cho nên đã vô cùng bài xích cậu, đây là tất cả nguyên nhân cho mọi việc?
Công ty dưới quyền của anh to như vậy, tính tình cũng vốn không quá tệ, sao đối với người này lại ngược đãi đến vậy, đã mất đi chuẩn tắc của ngày trước?!
Hách Vân Sanh một bên hô hấp một bên điều tiết lại thái độ của mình, lần đầu tiên không dùng ánh mắt khinh miệt dò xét Hiểu Hiểu, nói:”Quy tắc gì?”
Hiểu Hiểu buông tay ra đặt trên đầu gối, dùng một tư thế quỳ thành kính mà giải thích với Hách Vân Sanh:”Hiểu Hiểu là tình nô, cái đó…. Đại biểu cho thân phận của Hiểu Hiểu. Thời điểm tình nô chuyển giao, đều phải mang theo nó, chỉ có tân chủ nhân mới có quyền lấy ra, Hiểu Hiểu ngọai trừ hàng ngày vệ sinh một chút, tuyệt nhiên không dám đυ.ng vào nó.”
(tội em quá đi TT^TT)Nói xong những lời này, Hiểu Hiểu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hách Vân Sanh, trong mắt mang theo vẻ nhát gan cùng nịnh nọt:”Chủ nhân không thích vật đó, Hiều Hiểu sau này cũng sẽ tránh xa nó thật xa! Xin chủ nhân cho Hiểu Hiểu một cơ hội, đừng vứt bỏ Hiểu Hiểu!”
Tuy thanh âm Hiểu Hiểu có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn biểu đạt rất rõ ràng, dù Hách Vân Sanh quả thật không biết trong cái vòng luẩn quẩn tội lỗi đó đến tột cùng có bao nhiêu uẩn khúc, nhưng qua những gì Hiểu Hiểu nói, cũng biết được chút ít sự tình.
Chuyện này tựa hồ không thể đổ hết lên Hiểu Hiểu được, là chính bản thân anh đã không hề biết những quy tắc quái gở kia, đã hiểu lầm Hiểu Hiểu, Hách Vân Sanh vội ho một tiếng. Anh chấp nhận một lần không quan tâm đến sỉ diện nhỏ giọng xin lỗi Hiểu Hiểu,chỉ là thanh âm còn nhỏ hơn tiếng con muỗi, chẳng thèm biết Hiểu Hiểu có nghe hay không, liền thích thú nói sang chuyện khác:”Tại sao lại không ăn cơm?”
Hiểu Hiểu mím môi, nhỏ giọng trả lời:”Hiểu Hiểu đi đến phòng bếp, thấy không có cái gì có thể ăn được hết, Hiểu Hiểu nghĩ rằng…. Chủ nhân chán ghét Hiểu Hiểu, cho nên muốn trừng phạt không cho phép Hiểu Hiểu ăn cơm.”
Hách Vân Sanh gãi gãi đầu một lúc, đi qua đi lại mấy vòng rồi đi đến trước giường, quát:”Tôi tại sao lại không cho cậu ăn cơm? Nếu tôi thật sự cấm cậu, cậu sẽ một mực không ăn đợi đến khi chết đói sao? Không có cái gì để ăn tại sao không nói với tôi? Tôi không phải đã để lại một tờ tiền trên bàn đó sao, cậu chẳng lẽ không biết dùng nó để đi mua chút gì để ăn à?”
Hiểu Hiểu rụt vai lại, rũ đầu, thanh âm thật thấp nói:”Hiểu Hiểu….. không có cơ hỏi để hỏi chủ nhân, Hiểu Hiểu cũng sẽ không tự ý đi mua thức ăn…”
“Sao chứ? Nói lại một lần nữa.” Hiểu Hiểu nói quá nhỏ, Hách Vân Sanh nghe không được, rất tự nhiên mà đem lỗ tai gần sát vào Hiểu Hiểu:” Cậu lớn tiếng một chút, lặp lại một lần nữa đi.”
Hiểu Hiểu vô ý thức rất nhanh lấy tay bịt miệng mình lại.
Mỗi khi Nghiêm Quân kêu cậu lặp lại lần nữa, tức là ngài ấy đang tức điên lên rồi, cậu sẽ gặp nguy.
Chỉ là Hiểu Hiểu không dám không nói..
“…. Chủ nhân không cho phép Hiểu Hiểu xuất hiện trước mặt ngài nữa, Hiểu Hiểu không có cơ hội cùng chủ nhân nói chuyện….. Trước kia đều là Nghiêm tiên sinh đã cho người chuẩn bị sẵn sàng hết, Hiểu Hiểu thật không biết lại có thể đi mua đồ ăn a…”
Nghe Hiểu Hiểu nói, mặt Hách Vân Sanh có chút hồng.
Khi nghe cậu nói xong nửa lời trước, Hách Vân Sanh thầm nghĩ là do lúc mình nóng nảy mà bật thốt ra, căn bản là không còn nhớ rõ hôm đó mình đã nói những gì, không ngờ đến những lời nhảm nhí đó lại thành ra như thế này, có chút buồn cười, còn có chút cảm giác thỏa mãn kì quái. Nghe tới nửa lời sau, Hách Vân Sanh lại không biết nói gì cho đúng, trên thế giới này lẽ nào tồn tại một người….. không biết là có thể mua thức ăn sao?”
“Tôi đây đã đưa cho cậu tờ tiền một ngàn, giờ ở đâu rồi?”
“… Hiểu Hiểu không có thấy.” Hiểu Hiểu trả lời.
Hách Vân Sanh nghi hoặc:”Ta đã đặt tiền trên bàn trà, cậu không có lấy sao? Vậy sao giờ biến mất rồi?”
Hiểu Hiểu suy nghĩ một lúc, lắc đầu:”Hiểu Hiểu quả thật không có nhìn thấy.”
Hách Vân Sanh cẩn thẩn quan sát nét mặt Hiểu Hiểu, muốn từ trên mặt cậu nhìn xem có chút nào nói dối hay không.
Hiểu Hiểu thản nhiên đối mặt, Hách Vân Sanh không còn nghi ngờ cậu đang che giấu gì nữa. Qua một lúc, anh đột nhiên tự đánh vào đầu một cái, sao anh lại quên, anh vẫn thường thưởng tiền cho người giúp việc bằng cách để tiền ở trên bàn trà tại phòng khách, chắc rằng bà ấy đã nghĩ đó là tiền boa, nên lấy đi rồi!
” Được rồi được rồi.” Hách Vân Sanh phất phất tay, có chút bất đắc dĩ nói: “Coi như tôi thua cậu rồi.”
Đôi mắt đảo qua kim tiêm trên mu bàn tay đã chếch đi bị ứ máu, anh không định sẽ điều chỉnh lại, chỉ nhìn nhìn xem tinh thần Hiểu Hiểu một chút,sau đó dứt khoát rút kim vẫn đang truyền dịch nãy giờ ném xuống đất, nói:”Cậu nghỉ ngơi thật tốt đi.” rồi rời đi.
Nội tâm Hách Vân Sanh rất loạn, cũng không đợi Hiểu Hiểu lên tiếng, bởi vậy không nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Hiểu có vẻ muốn nói lại thôi, cùng đôi mắt ngập nước đang chực trào ra, cuối cùng nhịn không được nổi nữa, từng hạt như trân châu thi nhau rơi xuống….