Chương 26: (h)

Từ chương này trở đi, bởi vì quan hệ của Hách chủ nhân và Hiểu Hiểu thay đổi nên ta đổi xưng hô thành em- tôi nhé.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Chuyện lên giường cũng không phải quan trọng như vậy, không cần có hôn nhân danh chính ngôn thuận trói buộc, chỉ cần hai người ngươi tình ta nguyện là được rồi.

Hiểu Hiểu đều đã nói đến như thế rồi, nếu Hách Vân Sanh còn từ chối, vậy chính là trang B rồi.

Thế là Hách Vân Sanh nói, “Tôi đi tắm trước đã, cậu lát nữa đến phòng của tôi, được không?”

Hiểu Hiểu gật gật đầu, đưa mắt nhìn Hách Vân Sanh rời đi.

Hách Vân Sanh đứng dưới vòi hoa sen, mặc kệ dòng nước ấm áp chảy từ đầu đến chân, trong đầu trống rỗng, có chút bối rối, có chút khẩn trương, còn có một chút chờ mong nói không nên lời.

Hách Vân Sanh ở trong phòng tắm lề mề gần nửa giờ mới quấn cái khăn tắm đi ra, đã nhìn thấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Hiểu Hiểu quỳ gối bên giường đợi anh.

Tóc Hiểu Hiểu có chút ướŧ áŧ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt cơ hồ có thể chảy ra nước, hiển nhiên cũng là vừa tắm xong rồi mới qua đây.

Hách Vân Sanh nhịn không được đi nhanh về phía trước một tay nhấc Hiểu Hiểu lên, “Sao lại quỳ trên mặt đất nữa rồi … Không phải đã nói với cậu hai ngày này đừng dính nước sao? Cậu còn tắm gội?!”

“Thế nhưng mà trước khi hầu hạ chủ nhân, nhất định phải rửa ráy sạch sẽ, đây là quy củ.”- Hiểu Hiểu tỏ vẻ vô tội mà nói.

Hách Vân Sanh còn muốn nói gì nữa, lại bị động tác chủ động dán tới của Hiểu Hiểu cắt đứt lời nói.

Chỉ thấy Hiểu Hiểu dùng hai khỏa hồng anh đào trần trụi mà dựng thẳng chạm lên

l*иg ngực cứng rắn của Hách Vân Sanh rồi chậm rãi đi xuống, lại quỳ đến, bàn tay nhỏ bé hơi lạnh thuận theo vạt khăn tắm của Hách Vân Sanh luồn vào, trực tiếp cầm lấy du͙© vọиɠ của anh.

Nửa người trên của Hiểu Hiểu dính sát trên đùi Hách Vân Sanh mà ma sát, cậu ngửa khuôn mặt thủy nhuận nhỏ nhắn mê ly nhìn Hách Vân Sanh, cái cằm gầy vừa vặn chống đỡ trên bụng anh, bờ môi nhạt màu khẽ nhếch, hơi thở ôn nhu toàn bộ đánh thẳng vào bụng Hách Vân Sanh, giọng nói nhu mềm mà gọi, “Chủ nhân…”

Hách Vân Sanh bị hấp dẫn, anh cảm giác được trong thân thể có một cỗ nhiệt lưu tê tê dại dại từ bụng dưới dần dần hội tụ chạy thẳng lên vỏ đại não, rồi quay lại tập trung tại bộ vị nào đó, ở phía dưới đang bị Hiểu Hiểu cầm chặt, rất không thành thật mà nổi lên phản ứng.

Hiểu Hiểu không nhịn được cười nheo mắt, một tay túm xuống khăn tắm của Hách Vân Sanh, tại đỉnh du͙© vọиɠ của Hách Vân Sanh hôn một cái, cũng duỗi đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ, nói: “Chủ nhân ngài cứng ngắc rồi a!”

Mặt Hách Vân Sanh nóng lên, phát nhiệt, hai tay của anh luồn qua dưới nách Hiểu Hiểu, đưa cậu từ trên mặt đất kéo lên ném tới trên giường, tiếp theo cả người đè lên, đoạt lại quyền chủ động, cười mắng: “Tiểu yêu tinh, đùa giỡn chủ nhân của em như vậy, hậu quả rất là nghiêm trọng đấy.”

Hiểu Hiểu “khanh khách” nở nụ cười, hai chân mở rộng ra, chủ động gác lên vòng eo của Hách Vân Sanh, thân thể uốn éo ma sát thân thể anh, bị áp cũng không quên khıêυ khí©h (xx), “Chủ nhân, vào đi, Hiểu Hiểu đã chuẩn bị xong rồi.”

“Hiện tại đi vào? Không cần tiền hí sao?”- Hách Vân Sanh kinh ngạc hỏi, như vậy có thể hay không có chút quá nóng vội?

Hiểu Hiểu ôm cổ Hách Vân Sanh, thấp giọng nói: “Hiểu Hiểu không cần tiền hí, Hiểu Hiểu tùy thời đều đã chuẩn bị hầu hạ chủ nhân cho tốt rồi.”

Hách Vân Sanh lại nghĩ, nam nhân dù sao cũng không giống nữ nhân, nữ nhân cần thông qua tiền hí để bài tiết d*m thủy làm trơn, mà chỗ kia của nam nhân như thế nào cũng không thể tự tiết trơn được.

Hách Vân Sanh lúc này mới nhớ tới, “Có phải là cần dầu bôi trơn không? Tôi không có chuẩn bị a, cũng không có áo mưa…”- Anh làm bộ đứng dậy, “Hôm nay vẫn là khoan làm đã, chờ ngày nào đó chuẩn bị xong rồi nói sau.”

Hiểu Hiểu nóng nảy, cậu thật vất vả mới chờ được cơ hội này, sao có khả năng nói thôi liền thôi? Hai chân cậu dùng sức kẹp chặt eo Hách Vân Sanh, trên tay cũng đồng thời tăng lực ngăn cản Hách Vân Sanh rồi bắt đầu … khóc nức nở nói: “Chủ nhân, Hiểu Hiểu đã rửa ráy sạch sẽ rồi, không cần mang áo mưa, hơn nữa Hiểu Hiểu cũng không cần bôi trơn.”

“Đừng mạnh miệng.”- Hách Vân Sanh cường ngạnh đẩy tay Hiểu Hiểu ra, lật người Hiểu Hiểu lại ôm vào trong ngực, thò tay tắt đèn.”Ngày mai cũng được, hôm nay đã muộn rồi, ngủ đi. Em cũng không cần về phòng, cùng tôi ngủ đi.”

Hiểu Hiểu giãy

hai cái đều không có thoát được khỏi vòng tay Hách Vân Sanh, vẫn còn chưa từ bỏ ý định mà nói, “Chủ nhân ngài sờ sờ Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu thật không có lừa gạt ngài!”

“Nhanh ngủ đi!”- Lúc này Hách Vân Sanh nào dám sờ vào địa phương không nên sờ nữa, lỡ như sờ rồi xảy ra chuyện, dục hỏa không xuống được, anh có khi phải tắm nước lạnh a.

“Chủ nhân, hậu huyệt Hiểu Hiểu ngưa ngứa…”- Thanh âm của Hiểu Hiểu càng phát ra vẻ vô tội mà có thể vắt chảy ra nước, Hách Vân Sanh không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được Hiểu Hiểu bây giờ biểu lộ mê người như thế nào.

“Được rồi, đừng náo loạn nữa.”- Hách Vân Sanh tiếp tục nhẫn nhịn khuyên nhủ, “Tôi tuyệt đối không lừa em, đợi ngày mai hết thảy đều chuẩn bị xong, tôi sẽ làm với em, được không?”

“Thế nhưng mà chủ nhân, hậu huyệt Hiểu Hiểu thật sự rất ngứa…”

Hách Vân Sanh dứt khoát nắm thật chặt cánh tay bảo trì trầm mặc.

Hiểu Hiểu hồi lâu không chiếm được câu trả lời, không khỏi phá phủ trầm chu (*), hai tay tự do một mực bị đặt ở giữa hai người đi xuống, một tay trực tiếp cầm chặt tính khí còn chưa bình thường của Hách Vân Sanh, tay kia cầm chặt tay Hách Vân Sanh đang ôm lấy eo cậu hướng ra sau di chuyển xuống dưới.

Bộ vị yếu ớt đột nhiên bị người cầm chặt, Hách Vân Sanh nhiều lần khống chế cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi nữa, một tay buông Hiểu Hiểu ra, ngồi xếp bằng bật đèn, vẻ mặt hung ác nói: “Nói ngày mai là ngày mai rồi, em còn muốn sao? Không thể yên tĩnh một chút được sao?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Hiểu lộ ra ủy khuất, rất nhanh đứng lên rồi quỳ xuống, “Thực xin lỗi chủ nhân, là Hiểu Hiểu tùy hứng, xin chủ nhân trừng phạt Hiểu Hiểu a!”

Hách Vân Sanh trừng mắt nhìn Hiểu Hiểu không nói lời nào, lão nhị giữa hai chân vểnh đầu lên cao, rất buồn cười mà phá hủy hào khí áp lực thật vất vả mới tạo lên được.

Hiểu Hiểu đương nhiên cũng nhìn thấy vật thể sáng loáng kia, cậu cọ xát Hách Vân Sanh, cầu khẩn nói: “Chủ nhân, ngài nếu không thích cúc huyệt phía sau Hiểu Hiểu, vậy để Hiểu Hiểu dùng miệng hầu hạ ngài được không?”

Hách Vân Sanh như trước trừng mắt nhìn Hiểu Hiểu không nói lời nào, trên thực tế khá chấp nhận đề nghị này của Hiểu Hiểu, dù sao anh cũng không thể cứ để như thế mà ngủ nổi, bình thường nếu không phải phát tiết, thì cũng là yên tĩnh đi xối nước lạnh. Hiểu Hiểu đã cung cấp một phương pháp thoải mái, vậy anh cần gì phải cự tuyệt chứ?

Hiểu Hiểu nhìn nhìn sắc mặt của Hách Vân Sanh, chủ động tiến lên, bởi vì tư thế ngồi của Hách Vân Sanh khiến cho động tác của Hiểu Hiểu không dễ làm lắm, Hiểu Hiểu dùng cánh tay áp lên giường chống lấy sức nặng của thân thể, đầu vùi thật sâu vào giữa hai chân Hách Vân Sanh.

Mặt của cậu cơ hồ toàn bộ đều đặt trên đùi Hách Vân Sanh, hơi khó thở, nhưng vẫn không thể hoàn toàn đem du͙© vọиɠ của Hách Vân Sanh nuốt vào trong miệng.

Hách Vân Sanh phảng phất như hờn dỗi, vẫn bình thường không nhúc nhích, con mắt híp lại nhìn Hiểu Hiểu gian nan di động lấy lòng mình.

Hách Vân Sanh trầm mặc nhìn Hiểu Hiểu nịnh nọt anh, đồng thời, mông đít nhỏ trắng nõn còn lay động hệt như đang hấp dẫn anh, trong lòng tức không có chỗ phát tiết, thò tay tát một cái lên mông thịt chói mắt của Hiểu Hiểu, âm dương quái khí hỏi: “Em trước kia có phải cũng lấy lòng Nghiêm Quân và những nam nhân khác như vậy không?”

Động tác của Hiểu Hiểu thoáng dừng lại.

Cậu vốn là chỉ thuộc về một mình Nghiêm Quân thôi, nhưng bây giờ lại muốn…

── cậu lúc này sở tác sở vi tựa hồ đã sớm phản bội Nghiêm chủ nhân kính yêu nhất của cậu, vậy cậu … Còn có thể lại trở về bên người Nghiêm chủ nhân của cậu không?

(*) phá phủ trầm chu: ý bất chấp, đánh liều



Chú thích: Điển tích nói về trận đầu tiên cũng là trận nổi tiếng của Hạng Vũ. Tháng 11 năm 207 TCN, HạngVũ thống lĩnh hai vạn đệ tử binh vượt sông Hoàng Hà, sau khi đến bờ sông đã cho đập hết nồi niêu, đánh đắm hết chiến thuyền (phá phủ trầm chu) để đưa quân mình vào cảnh tuyệt lộ, khiến binh lính sĩ khí nâng cao khí thế chiến đấu đến cùng. Bởi vậy Hạng Vũ chỉ hai vạn quân đã đại phá ba mươi vạn đại quân Chương Hàm ở Cự Lộc.