Quách Ngọc một tay vuốt ve bụng,tay còn lại quấn lấy cánh tay Hiểu Hiểu, thoải mái nhàn nhã mà bước đi, mặc kệ Hách vân Sanh ở phía trước đã đi rất xa rồi.
Hiểu Hiểu có chút nóng vội, nhưng cậu lại không dám gạt bỏ cánh tay cuả người phụ nữ đang có thai này. Kết quả, cậu không còn cách nào khác mà chỉ có thể nhìn chủ nhân của mình ngày càng đi xa.
Bên kia Hách vân sanh không được vui vẻ mà sinh ra hờn dỗi, anh càng tức lại càng đi nhanh, đợi lúc phục hồi lại tinh thần, anh đã đi xa
hơn trăm mét, phía sau chỉ có quản lý cửa hàng thở hồng hộc chạy chầm chậm theo anh, nhìn về sau nữa thì không thấy hình dáng Hiểu Hiểu cùng Quách Ngọc đâu.
Lỗ mũi Hách Vân Sanh “Hừ” một tiếng, hỏi quản lý cửa hàng, “Khu nào là khu bán đồ lót?”
Chủ quản còn đang thở gấp, nghe được câu hỏi của Hách Vân Sanh, thuận miệng đáp: “Tại lầu 7 khu phía đông.”
Lát sau, chủ quản mới ngẩn người, hỏi: “Tổng giám đốc, ngài muốn mua nội y sao?”
Hách Vân Sanh liếc mắt nhìn quản lý, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi muốn mua cho trợ lý Quách một bộ nội y sεメy để ban thưởng cho cô ta vì đã hoàn thành rất tốt công tác nhiều chuyện!”
“Hắc hắc hắc hắc…” – Quản lý thò tay lau mồ hôi đổ trên trán, cúi đầu xuống, lựa chọn im lặng.
Hách Vân Sanh quan sát phía sau, vẫn chưa thấy bóng hai người, không khỏi có chút lo lắng, anh lấy điện thoại cầm tay ra, hơi dừng lại một thoáng rồi bấm số điện thoại của Quách Ngọc.
“Này ──”-
Bên kia truyền đến âm thanh lười biếng, làm bộ giận dỗi: “Tổng giám đốc đại nhân, anh lại đi tới chỗ nào rồi, Hiểu Hiểu nhà anh đã hoảng đến phát khóc rồi đây này. Anh nói anh xem, ăn cũng ăn hết rồi, ăn xong còn tỏ ra bộ dạng không hài lòng nữa đấy. Anh thật sự có ý định ăn xong người ta rồi lau sạch miệng bỏ đi hả? Anh đem Hiểu Hiểu nhà anh biến thành cái dạng gì a?”
Huyệt thái dương của Hách Vân Sanh bỗng nhảy lên một cách mãnh liệt, âm giọng lại hỏi: “Hiểu Hiểu nói với cô cái gì rồi hả?”
“Anh muốn biết?”
“Ừ.”- Hách Vân Sanh lên tiếng, anh hiện tại có thể tưởng tượng được bộ dạng vô cùng hả hê vào lúc này của Quách Ngọc.
“Tôi không nói cho anh đâu nha ~” Quách Ngọc khẽ nói, “Đừng nên có ý đồ mà dựa vào vài món đồ rồi thăm dò tôi, nếu anh muốn biết, thì tự mình tới hỏi Hiểu Hiểu đi!”
Quách Ngọc nghe qua điện thoại, cảm nhận được âm thanh của Hách Vân Sanh đang tốn hơi thừa lời, trên mặt cô lại cười càng vui vẻ hơn, thái độ ngược lại khác thường, ngữ khí vô cùng bình tĩnh: ”Haizzz … tôi nhìn thấy anh rồi, không nên cử động, chúng tôi lập tức đến đó.”
Nói xong, Quách Ngọc cúp điện thoại, cô hướng về Hách Vân Sanh đang đứng thật ở đằng xa kia vẫy vẫy tay,rồi mới tiếp tục dùng tốc độ nhanh như rùa tiến lên.
Hiểu Hiểu trông thấy chủ nhân của cậu đang đứng ở tít chỗ kia đợi bọn cậu, chậm rãi thở ra một hơi, cậu thật sự có chút sợ hãi chủ nhân sẽ đem cậu vứt bỏ, cũng may chủ nhân không có làm như thế.
“Chị, nhanh lên đi được không, chủ nhân nhất định đã chờ sốt ruột rồi.” – Hiểu Hiểu cuối cùng nhịn không được phải thúc giục Quách Ngọc,
âm thanh của cậu vẫn nhu mềm như trước, nghe đặc biệt êm tai.
Quách Ngọc chịu không nổi nhất là loại những người ngốc như em bé, nhịn không được muốn đùa giỡn cậu, cô nhíu lông mày nói: “Tôi xem chủ nhân nhà cậu chờ đến sốt ruột rồi, cậu cũng muốn nhanh chóng nhào vào trong ngực chủ nhân nhà cậu a, nhưng mà ── cậu xem cái bụng của tôi này, thật sự đi không nổi đâu.”
Hiểu Hiểu không khỏi lo lắng một hồi, mím miệng không nói thêm gì nữa.
“Bất quá…” Quách Ngọc kéo dài âm điệu, nhờ vậy mà thành công hấp dẫn ánh mắt Hiểu Hiểu, “Chị đây cũng không phải là người không hiểu đạo lý, chỉ cần cậu hôn chị một cái, chị sẽ cố đi nhanh hơn, được không?”
“Không được!” – Hiểu Hiểu kiên quyết từ chối.
“Tại sao không được?” – Quách Ngọc nhịn không được hỏi lại, xã hội bây giờ cởi mở như vậy, một nụ hôn được tính là cái gì đâu?
Hiểu Hiểu rất nghiêm túc nói: “Hiểu Hiểu chỉ thuộc về một mình chủ nhân, Hiểu Hiểu không thể làm việc gì phản bội chủ nhân.”
Một cái chớp mắt, Quách Ngọc cảm giác trên đầu của mình có chảy ra ba sợi hắc tuyến.
Chỉ là một nụ hôn lên gò má, như thế mà là phản bội sao? Vậy mấy chỗ nàng sờ thì tính thành cái dạng gì a? Bất quá ──
Quách Ngọc hắc hắc mà cười gian, cô lại cảm thấy thích một chú chó con ngốc nghếch dễ thương trung thành với chủ nhân! Có lẽ… Còn nhiều chuyện hay khác nữa mà cô không biết, nên cô quyết định sẽ tiếp tục đào móc! Quách Ngọc cao hứng, bước chân di chuyển dĩ nhiên là nhanh hơn, mà đầu kia Hách Vân Sanh đã sớm đuổi quản lý cửa hàng đi, chính mình không kiên nhẫn mà đi tới đi lui, vừa thấy Hiểu Hiểu ở khoảng cách có thể nghe thấy anh nói chuyện, liền không nhịn được hé miệng nói: “Đi, lên
lầu ba có bán điện thoại, mua một cái điện thoại trước, sau đó rồi đi lầu sáu mua đồ dùng cho đứa nhỏ của cô.”
“Ân… ân ~” –
Quách Ngọc gian xảo, “Anh nhất định là mua cho Hiểu Hiểu điện thoại di động đúng không? Hiểu Hiểu, đợi khi có điện thoại rồi, nhất định phải lưu số của chị ở vị trí đầu tiên, không có việc gì liền gọi điện thoại hay nhắn tin cho chị nha, như vậy sẽ
dễ dàng cho việc gia tăng tình cảm. “
Khoé miệng Hách Vân Sanh co rút:”Tôi quyết định, hay là đi đến khu đồ dùng cho sơ sinh, mua vài thứ cho con cô trước đã!”
“Tại sao?” – Quách Ngọc khó hiểu hỏi.
Còn chưa chờ Hách Vân Sanh nói xong chuyện, Hiểu Hiểu nói vào, “Nếu chủ nhân cho Hiểu Hiểu mua điện thoại di động, trong điện thoại di động cũng chỉ có
một số điện thoại của chủ nhân mà thôi.”
Lúc này đến phiên Quách Ngọc uể oải: “Hiểu Hiểu, thêm số tôi đi! Thêm số tôi đi, có chuyện gì đáng lo đâu chứ, cậu không lưu sao tôi có thể gọi điện thoại cho cậu được.”
Hiểu Hiểu mím lấy bờ môi, nháy đôi mắt to vô tội nhìn Quách Ngọc mà lắc đầu. Hách Vân Sanh vui vẻ, vì để che dấu khoé miệng đang tươi cười, anh quay người tiếp tục đi về phía trước, “Chúng ta đi lầu sáu.”
“Đi lầu ba!” – Quách Ngọc kháng nghị.
“Hiểu Hiểu, đi lầu mấy?” – Hách Vân Sanh hỏi.
“Lầu sáu.”
“Hai nhiều hơn một, đi lầu sáu.”
“…” – Quách Ngọc ỉu xìu mà gục đầu xuống, cô không hiểu, tại sao ban đầu vốn là cô cố ý cô lập cặp chủ nô trước mặt,
bây giờ rõ ràng đã bị bọn họ cô lập lại rồi!
Quách Ngọc không tình nguyện theo sát họ đi lầu sáu, biến tức giận thành động lực, hăng hái say mê mà mua sắm.
Hách Vân Sanh đứng nghiêng mà vuốt ve ngực, cười ý vị thâm trường.
Mà Hiểu Hiểu bị Quách Ngọc kéo đi nãy giờ cuối cùng đã chịu buông ra, đứng ở phía sau Hách Vân Sanh. Cậu nhìn tốc độ vốn chậm chạp của Quách Ngọc bây giờ có điểm bất đồng, từ bên trái vọt đến bên phải, từ bên ngoài chạy đến bên trong, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên hưng phấn như thế. Lúc Hiểu Hiểu đang nghi hoặc, chỉ nghe thấy Hách Vân Sanh dùng âm thanh trầm thấp êm tai mà hỏi cậu:”Hiểu Hiểu, cậu nói xem nếu chỉ có cậu cùng tôi hai nguời đi mua sắm, như vậy được không?”
Hiểu Hiểu sẽ không giống Quách Ngọc mà mua sắm điên cuồng để sung sướиɠ thoả mãn bản thân, muốn cậu vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần có thể ở một chỗ với chủ nhân, bất cứ là nơi đâu, đối với cậu đều là Thiên đường.
Cho nên cậu dùng sức gật đầu, mỉm cười nói: “Hiểu Hiểu cho rằng như vậy sẽ rất tốt, chủ nhân.”