Hách Vân Sanh nhận hàng, rồi đi đến tủ thuốc lấy thuốc mỡ trị trầy da nhét vào túi quần. Anh vẫn nhớ rõ Hiểu Hiểu chảy máu,ngẫm nghĩ, hẳn là ở chỗ anh rút “cái thứ đó” ra…… Ách, dương v*t giả….. dùng sức quá mạnh….. trầy da rồi.
Một lần nữa đi vào phòng của Hiểu Hiểu, cậu vẫn bảo trì tư thế như lúc nãy, tựa như không hề có bất kì cử động nào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không còn vươn đầy nước mắt nữa, thấy anh tiến vào, liền ngẩng đầu cười với anh, âm thanh nhu thuận gọi “Chủ nhân”.
Lần nữa trở lại phòng trọ, Hiểu Hiểu còn bảo trì lấy hắn vừa mới đi ra ngoài thời điểm tư thế, phảng phất không có động đậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vệt nước mắt đã không có, thấy hắn tiến đến, ngửa đầu đối với hắn cười, thanh âm nhu nhu mềm hô, “Chủ nhân.”
Hách Vân Sanh không lên tiếng, đưa phần cháo trứng muối thịt nạc được chứa trong bát nhựa đến trước mặt Hiểu Hiểu, hỏi:” Cháo này, tự mình ăn được không?”. Dừng lại một chút, mag theo ý trêu ghẹo hỏi một câu:”Chắc không cần tôi phải đút chứ?”
“Hiểu Hiểu tự ăn được, chủ nhân.” Hiểu Hiểu gật gật đầu, duỗi tay đón lấy bát cháo.
Hách Vân Sanh nhìn vết thương trên tay Hiểu Hiểu, thở dài một hơi đem bát cháo thu về, “Hay là để tôi đút cậu ăn tốt hơn.” Hách Vân Sanh nghiêng người ngồi ở bên giường, mở nắp bát cháo ra, dùng muỗng khuấy đều rồi mυ"ŧ lên, thổi thổi, để môi thử thử độ ấm vừa phải, hoàn thành hết những công đoạn này mới đem đến trước miệng Hiểu Hiểu, “Mở miệng nào.”
Hiểu Hiểu nhìn muỗng cháo ở ngay trước miệng, ánh lóe lóe, chậm rãi hé miệng,điệu bộ cẩn thận và thành kính ngậm toàn bộ cái muỗng vào trong miệng.
Hách Vân Sanh không biết tâm tư của Hiểu Hiểu, chỉ nghĩ có lẽ Hiểu Hiểu đói bụng lắm, vội an ủi:”Đừng vội, còn nhiều lắm, cậu cứ từ từ ăn.”
Hiểu Hiểu cụp mắt gật gật đâu, chậm rãi tiến đến dựa vào Hách Vân Sanh, nhận thấy anh không có phản ứng gì, lại tiếp tục thăm dò mà duỗi tay nắm lấy góc áo anh.
Cảm giác quần áo trên người lại bị níu chặt, Hách Vân Sanh cúi đầu nhìn nhìn, cũng không nói gì, đưa tay đút tiếp một muỗng cháo đến miệng Hiểu Hiểu:”A……..há miệng.”
Hiểu Hiểu cười thỏa mãn, ánh mặt xinh đẹp lấp lánh lạ thường, ngón tay cậu nắm thật chặt, há mồm nuốt xuống hết cháo chủ nhân đút cho mình.
Cho Hiểu Hiểu ăn được……………gần nửa bát, Hách Vân Sanh dừng lại.
Cậu đã đói bụng quá lâu, không thể trong một lúc ăn quá nhiều được, anh định sẽ ngưng một lúc rồi mới tiếp tục cho Hiểu Hiểu ăn tiếp.
Hiểu Hiểu thấy Hách Vân Sanh đặt cháo ở đầu giường, cuối cùng lấy hết dũng khí đối với anh nói:”Chủ nhân, Hiểu Hiểu có thể giúp người lau tóc không?”
Hách Vân Sanh có chút sửng sốt, mới nhớ tới mình vừa tắm nước lạnh vẫn chưa lau khô tóc đã chạy đến đây, nhưng mà……..
“Giờ tóc cũng đã hơi khô rồi, không cần lau.”
“Vâng, chủ nhân.” Hiểu Hiểu cúi đầu lên tiếng, ngón tay chậm rãi buông lỏng góc áo của anh.
Nhận thấy chỗ vừa bị mình nắm chặt đã bị nhăn nhăn nhúm nhúm, Hiểu Hiểu vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn sắc mặt của anh, thấy anh không có dấu hiệu tức giận, mới yên lòng, lại không có ý tứ mà đưa tay vuốt nhẹ góc áo cho Hách Vân Sanh.
“À…..Hiểu Hiểu.”
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Hách Vân Sanh mấy lần há miệng, mới lắp ba lắp bắp nói:”Hiểu Hiểu,tôi vừa nãy thấy cậu…….à……..phía dưới của cậu chảy máu a……tôi…..tôi có thể nhìn một chút được không?”
Hách Vân Sanh cho rằng, xem bờ mông của nam nhân, chính là một hành động đáng xấu hổ, huống chi thân phận của nam nhân này lại đặc biệt như vậy, lỡ gây ra hiểu lầm gì thì đối với anh chẳng có gì tốt a.
Thế nhưng chỗ bị thương kia chính anh lại không có nhìn thấy, cũng không có cách nào bôi thuốc, cho nên, anh chỉ có thể xấu hổ mà đưa ra cái yêu cầu quái đản kia. (tại anh nghĩ vậy thôi chứ hơi quái dị thôi, chưa có tới nỗi quái đản =.=)
Hiểu Hiểu thì ngược lại, không có chút gì băn khoăn, vì cậu đã sống cảnh nộ lệ đã nhiều năm qua, thản nhiên lộ thân thể trước chủ nhân, là một chuyện hết sức bình thường đối với cậu.
Dùng thân thể nịnh nọt chủ nhân của mình, mới chính là sứ mạng tồn tại của cậu. Cho nên Hiểu Hiểu rất tự nhiên xoay người đưa lưng về phía Hách Vân Sanh, hạ thấp eo nằm sấp xuống giường, dùng bả vai chống đỡ sức nặng nửa người trên khiến cho bờ mông ῷ nhếch lên cao cao, hai chân dạng ra, hai tay hướng về khe mông của chính mình đem nó tách ra, khiến cho tất cả tư mật của mình hoàn toàn hiện ra ngay trước mặt chủ nhân, không hề giữ lại chút gì, mặc cho chủ nhân muốn làm thế nào thì làm thế đó.
Động tác của Hiểu Hiểu không có một chút nào là mất tự nhiên cả, nhưng Hách Vân Sanh thì sắp bị nướng chín rồi! Ngượng chết lão tử a!
Vết máu đã khô dính ở cúc huyệt theo nhịp hô hấp mà nhẹ nhàng co rút từng hồi, không biết là vì cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của chủ nhân, hay là vì cái dương v*t giả cực đại kia đã mấy ngày ở trong hậu huyệt mà cửa động không có cách nào khép kín được, co co rút rút liền rất nhanh hiện ra một cái lỗ nhỏ, nếp nhăn xinh đẹp tại nơi sâu kín có chút co giãn, tản mát hương vị mập mờ.
Hách Vân Sanh không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng, thân thể vốn cấm dục rất lâu không hiểu sao.......thời khắc này lại cảm thấy xao động.
Đều là do ánh mắt của anh dễ bị hấp dẫn quá đi, tuy nhiên chỉ cần một giây ngắn ngủi thôi, hãy để cho anh nhìn thấy bên trong của Hiểu Hiểu—- chỗ đó có màu hồng phấn hơi sáng bóng nhuận nước…..
Hách Vân Sanh vội ho một tiếng, không được tự nhiên mà chuyển đi tầm mắt, rồi lại chứng kiến Hiểu Hiểu bởi vì tư thế nằm sấp khiến cho quần áo bị trễ xuống, làm lộ ra vòng eo tinh tế, tựa hồ…. so với nữ nhân còn muốn nhỏ hơn, hơn nữa còn có vẻ rất đàn hồi a….
Hách Vân Sanh đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô rồi.
Anh vậy mà cảm thấy thân thể của người con trai này so với bất luận nữ nhân nào đã từng gặp trước đây đều là mê người hơn!
Ánh mắt Hách Vân Sanh không khống chế mà thuận theo thân eo di chuyển đến cặp đùi thon dài rắn chắc, sau đó xuyên qua hai đùi đang mở rộng trông thấy thấp thoáng hai tiểu cầu đang nằm co ro an phận….. Hầu kết Hách Vân Sanh bắt đầu khởi động lên xuống, ánh mắt lần nữa phiêu dật, cuối cùng dừng lại tại cặp mông trắng nõn mà tràn ngập đàn hồi kia….
Đột nhiên, ánh mắt nhận thấy thân hình bé nhỏ bên dưới đang run lên.
Hách Vân Sanh bỗng bừng tỉnh, mới phát hiện tay mình không biết từ lúc nào đã bao phủ lên trên mông thịt mê người kia, dùng sức vuốt ve?!
Như bị điện giật vội thu tay lại, xúc cảm mềm nhẵn trên tay vẫn chưa có biến mất, Hách Vân Sanh nhịn không được bắt lấy tay, cầm lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay, giống như đang muốn lưu giữ lại thứ gì đó.
“Thực xin lỗi, chủ nhân, Hiểu Hiểu sẽ không cử động nữa.” Hiểu Hiểu mím môi, có chút lo lắng nói xin lỗi.
Hách Vân Sanh mãnh liệt giật mình một cái, cuối cùng nhìn thẳng vào u mật huyệt, rốt cuộc cũng nhìn thấy ẩn trong vết máu tại vách huyệt rõ ràng có vết rách… Hách Vân Sanh đưa tay, hung hăng cho mình một cái tát vang dội, trong nội tâm không ngừng tự mắng — Hách Vân Sanh, mày chính là một tên Vương Bát Đản, mày nói người ta thiếu nợ bị thao*** a, vậy mày cũng không tự nhìn lại mình xem. Mày chẳng qua cũng chính là súc sinh chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới đó sao? Mày có tư cách gì mà ở đó mắng người ta? Mới liếc nhìn có một chút mà đã nhịn không được thú tính rồi, mày đúng là không phải con người mà!
Hiểu Hiểu nghe thấy âm thanh vang dội giống như tiếng bị vỗ bằng tay, thân thể bản thân lại không có chút cảm giác đau đớn nào, nhịn không được mà quay đầu lại nhìn về phía chủ nhân.
Chỉ thấy Hách Vân Sanh hơi nghiêng đầu, bên mặt có chút bất thường bắt đầu sưng đỏ lên…., đôi mắt đỏ thẫm, rất giống như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, nguy hiểm tựa như dã thú, càng giống…. buổi sáng ngày hôm đó rống lên:” Đừng để cho tôi trong thấy cậu nữa.” Chủ nhân nổi giận rồi….
Hiểu Hiểu sợ hãi mà rụt cổ lại, “Chủ…. chủ nhân.”
Hiểu Hiểu không gọi thì thôi, gọi rồi thì……….”Vù”, trong nháy mắt, Hách Vân Sanh một phát đứng dậy bỏ chạy.
Chạy được hai bước, anh không quay đầu lại ném tuýp thuốc mỡ về phía giường bỏ lại một câu “Tự mình bôi lên đi”, sau đó liền chạy trối chết.