Thì ra hòa thượng không ăn côn trùng, toi công mấy hôm trước bận rộn. Hồ ly úp sấp trên cửa sổ nhỏ của phòng bếp trong chùa, dùng tiểu móng vuốt chống cằm, vẻ mặt u buồn. Mặc dù biết mấy hôm trước số côn trùng trong vườn tăng mạnh, là do tiểu hồ ly nghĩ lầm hòa thượng ăn côn trùng, tiểu hòa thượng cũng không trách nó, hồ ly tổng cảm giác trọng trách báo ơn trên vai lại tăng thêm một tầng, ngày càng trĩu xuống.
Bên ngoài truyền đến giọng nói của sư huynh: "Sư đệ, ta hôm nay đi hóa duyên có mang trứng gà về, chúng ta hôm nay chưng bánh trứng* ăn nha."
*Bánh trứng: 蛋羹, tiếng Anh là egg tarts, người xuất gia có thể ăn trứng gà nha, thông tin sợt gg, hình minh họa:
Hòa thượng ăn trứng gà? Lỗ tai hồ ly dựng thẳng lên. Bất quá lần này thấm thía giáo huấn bữa trước. Vì để tránh lần nữa phát sinh hiểu lầm, hồ ly nhoài người về phía trước, thấy sư huynh bưng lên một bát bông sen trứng xốp xốp mềm mềm, tiểu hòa thượng hai mắt tỏa sáng, nhưng có sư phụ ngồi cạnh, không dám động trước.
Lão hòa thượng nhíu đôi lông mày rậm nhìn nhìn, bàn tay run rẩy múc một muỗng bỏ vô chén, nhưng không hề động: "Người già cả, nhiều như vậy ăn không vô, còn lại các con ăn đi."
Tiểu hòa thượng lập tức hai mắt tỏa sáng nhìn sư huynh.
"Tiểu quỷ tham ăn." Sư huynh dí dí mũi tiểu hòa thượng, "Sư huynh ăn trứng gà sẽ bị tiêu chảy, đệ ăn đi."
Xác thực hòa thượng ăn trứng gà, trên núi có gà rừng, có thể bắt về nuôi trong miếu mỗi ngày đẻ trứng cho tiểu hòa thượng ăn. Hồ ly đắn đo nhìn lướt qua hai người còn lại trên bàn cơm. Hòa thượng trong miếu tổng cộng chỉ có thầy trò ba người đây. Sư huynh tâm địa thiện lương, có để thuốc trị thương và vải băng bó lại vườn rau cho tiểu hồ ly. Tuy nhiên hồ ly đã thành tinh, miệng vết thương khôi phục đặc biệt nhanh, cơ bản không cần dùng những thứ này, ý tốt của sư huynh hồ ly vẫn ghi nhận. Ngay từ lần đầu nhìn thấy lão hòa thượng, trong lòng hồ ly vẫn còn có chút tâm thần bất định, sợ ông là cao tăng đắc đạo gì gì đó, sống để trảm yêu trừ ma. Nhưng lại nhìn lão hòa thượng gầy như que củi, làn da còn nhăn nheo hơn vỏ cây đào sống năm trăm năm trên vách núi, ăn cơm cũng run run rẩy rẩy, tựa như một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi đến rơi rụng lả tả, tuổi đã già sức đã yếu, chỉ sợ ngay cả hồ ly ở đâu cũng không nhìn được. Xem ra sau này có thể an tâm lớn mật tới chùa tìm tiểu hòa thượng rồi.
Tiểu hòa thượng ôm chổi lớn quét lá rụng trong đình viện, đột nhiên dõi thấy hồ ly ngậm hai con gà rừng sắc lông lộng lẫy, sợ hãi quá độ: "Tiểu hồ ly, sao ngươi lại sát sanh nữa rồi?"
Hồ ly há miệng ra, hai con gà rừng lập tức phịch một cái rơi xuống thỏa mãn chạy khắp sân, đá lá rụng tiểu hòa thượng vừa quét lung tung khắp nơi. Hồ ly nhe răng, hai con gà rừng sợ tới sức đứng nghệt tại chỗ, nhìn nhìn lá rụng trên đất, lại nhìn nhìn nhau, ngoan ngoãn cắp lá về chỗ cũ.
"Thật lợi hại quá!" Tiểu hòa thượng xem đến ngốc luôn, "Ngươi có thể chỉ huy chúng làm việc kìa."
"Chúng mỗi ngày sẽ đẻ trứng cho ngươi ăn." Hồ ly chỉ vào hai con gà rừng, khí phách mười phần tuyên bố.
"Thật vậy sao?" Tiểu hòa thượng vui mừng quá đỗi, "Chúng ta làm ổ cho tụi nó đi."
Tiểu hồ ly nhẹ gật đầu, trước khi đi còn không quên liếc hai con gà một cái tràn ngập ý vị uy hϊếp, hai con gà sợ tới mức ôm nhau lạnh run lập cập, cứ như sắp khóc đến nơi.
Sư huynh vừa đi hóa duyên về, thấy tiểu hòa thượng đang làm ổ gà, hồ ly ôm nhánh cây chạy tới chạy lui như con người, ở bên làm trợ thủ cho tiểu hòa thượng. Trong góc tường, hai con gà rừng tội nghiệp co lại một chỗ, có vẻ tiểu hòa thượng và hồ ly không phải đang làm ổ cho chúng nó, mà là làm máy phạt đầu.
"Sư huynh!" Mắt thấy sư huynh trở về, tiểu hòa thượng không ngừng khoe đồ mới, "Đây là A Hồng và A Lục, do tiểu hồ ly mang về đó, thế là sau này chúng ta có thể mỗi ngày ăn trứng gà rồi. Huynh xem, màu lông của A Hồng A Lục đẹp như vậy, trứng để ra nhất định ăn rất ngon."
Cái gì mà mang về chứ, rõ ràng là bị bắt cóc về đây không phải sao? Gà rừng lông đỏ được gọi "A Hồng" bị cắn đứt mất hai cọng lông đuôi, gà rừng lông xanh được gọi "A Lục" lông trên cánh bên trái tất cả bị cắn trụi lủi.
Cứ thử một hôm không đẻ trứng xem, hừ hừ... Hồ ly lườm hai con gà, tràn ngập uy hϊếp bẻ gãy một nhánh cây.
A Lục hai mắt trợn trừng, hôn mê bất tỉnh.
A Hồng hận bản thân sao lại kiên cường như vậy chớ, đến bất tỉnh cũng không được.
"Ờh... " Sư huynh không nỡ đập vỡ nguyện vọng tốt đẹp của tiểu hòa thượng, do dự cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định nói thật, "Sư đệ, đó là hai con gà cha, không biết đẻ trứng đâu."
Gà cha? Hồ ly nhìn qua hai con gà rừng. Hồ ly cha và hồ ly mẹ không khác biệt quá lớn, hồ ly thấy nhân loại nếu là nữ thường trang điểm xinh đẹp, nam thì đen đủi xấu xí, liền cho rằng lớn lên đẹp đẽ đương nhiên là mẹ, còn cố ý chọn hai con màu lông hoa lệ nhất bắt về, lại là gà cha?! Còn là cả hai luôn?!
A Hồng một bên đẩy đẩy cánh A Lục, một bên gật đầu. Xinh đẹp như vậy, tại sao có thể là mẹ?
"Hả? Đẹp như vậy mà là gà cha?" Tiểu hòa thượng gãi gãi ót, "Lúc xuống núi hóa duyên, đệ đều thấy các nữ thí chủ tô son điểm phấn, khoác xiêm y rực rỡ màu sắc, còn tưởng trông đẹp mắt đều là mẹ nữa."
Sư huynh nhịn không được cười rộ: "Gà không phải người, màu lông đẹp đẽ đều là gà cha hết, đen bóng xấu xí mới là gà mẹ."
Tiểu hòa thượng vẻ mặt thất vọng: "Vậy không có trứng gà ăn nữa sao?"
Đáng tiếc không có trứng gà ăn, không đẻ trứng được cũng sẽ không cần gϊếŧ chết nhỉ? Được cứu rồi! Được cứu rồi! A Hồng ra sức lay cánh A Lục, thấy nó mãi không tỉnh, dứt khoát mổ cho vài phát, huynh đệ cùng thuyền ôm chầm chúc mừng nhau sống sót sau tai nạn.
Thấy hồ ly cụp lỗ tai, tâm sư huynh có chút không đành lòng: "Nghe nói nuôi mấy con gà cha này, gà mẹ sẽ đẻ được càng nhiều trứng. Chúng ta có thể giữ lại A Hồng A Lục, chỉ cần nuôi thêm mấy con gà là được rồi."
Lần này không phải không công, chẳng qua là bắt thiếu thôi ha? Lỗ tai hồ ly dựng thẳng lên. Đen bóng xấu xí mới là gà mái, chộp được gà mái sẽ có thể đẻ trứng cho tiểu hòa thượng ăn, hồ ly lần này sẽ không nhầm lẫn nữa.
Vài ngày sau, vườn rau bên cạnh chùa có nhiều thêm một chiếc chuồng gà lớn, bên trong nuôi hai con gà trống cùng hơn mười con gà mái, nhưng số trứng chỉ miễn cưỡng đủ cho ba hòa thượng ăn.
Vì vấn đề có gà trống nhưng vẫn ít trứng, hồ ly rất chân thành hỏi thăm từng con gà mái, gà mái trả lời câu trả lời của nó trên cơ bản có thể quy lại —— "Ờ..." "Ha ha..." "Hừ!" Về sau bị hỏi đến phiền luôn, tất cả gà mái rốt cục nhất trí đáp lại một câu: "Sao không đi tìm gà trống thay vì hỏi chúng ta chứ!"
Vậy nên A Hồng và A Lục bị túm đến trước mặt hồ ly tiếp nhận "một cuộc thẩm vấn tại gia".
"Bởi vì chúng ta đều không có hứng thú với gà mái." A Hồng kéo A Lục, ánh mắt hai con gà trống nhìn nhau vô cùng ngọt ngào.
"Vì sao chứ?" Hồ ly rõ ràng nhớ gà rất thích có tam thê tứ thϊếp, gà trống trong nông trại dưới núi một mình chiếm hai mươi gà mái còn chưa thấy đủ mà, "Ngại gà mái không đủ nhiều? Hay vẫn chưa đủ xinh đẹp?" Nhưng gà mái hoang dã đều đen bóng xấu xí như vậy hết á, hồ ly muốn chọn cũng chẳng tìm được con nào đẹp cả.
"Có bắt nhiều gà mái hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì bọn tôi làm gà*." A Lục ưỡn ngực ʘʘ, pha lẫn chút tự hào.
*Làm gà: 搞鸡 Hán Việt là cảo kê cái này có đúng là làm gà không a? Chẳng lẽ ý A Hồng & A Lục là chúng nó là gà trống nên làm gà trống? Không thể làm gà mái?
"Các ngươi vì sao phải làm gà?" Hồ ly vẫn chưa hiểu.
"Bỏi gì chúng tôi là gà, chỉ có thể làm gà mà thôi." A Hồng mở cánh ra, "Hồ tiên đại nhân, ngài nhìn xem, sinh đã là gà, cũng không phải tụi tôi sẵn lòng đúng chứ? Với tư cách là gà, cũng không thể đi làm động vật khác đúng không? Cho nên ngoại trừ làm gà, chúng tôi cũng không tuyển cái gì khác đúng chứ? Vậy nên bọn tôi phải làm gà thôi."
Hồ ly cái hiểu cái không gật gật đầu, cảm thấy hơi có chút đạo lý. Nhưng hình như vẫn có chỗ nào đó không đúng lắm.
___
Hôm nọ xem lại bộ truyện đầu tiên mình edit, ôi trời ơi, cứu rỗi linh hồn con với!!!