Nắm tay đã chạm tới thịt, nếu lúc này quay lại phòng ngự thì cũng không thể tránh được sự công kích, mà đối thủ trước mắt cũng không buông tha cho hắn. Chỉ trong giây lát, Triệu Lập nhanh chóng quyết định đánh bại người trước mặt, sau đó quay lại toàn lực đối phó phía sau.
Mọi việc diễn biến đúng như Triệu Lập dự liệu. Địch nhân phía trước mặt không có gì bất ngờ, trúng đòn liền ngã xuống. Ngay sau đó, đòn công kích phía sau cũng nện lên lưng hắn. Ngay khi đòn công kích hạ xuống, Triệu Lập liền phát hiện ra đó không phải là nắm tay, nắm chân mà chính là vũ khí.
Tuy nhiên, lúc này có hối hận thì cũng không kịp. Triệu Lập chỉ còn cách đem chân khí toàn thân tập trung ra sau lưng. Hắn cố gắng lăn về phía trước nhằm giảm bớt lực đạo của đối phương.
Nhưng thế nào thì cũng không kịp, Triệu Lập có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm dùi cui nện lên lưng mình. Cái thanh âm đó hoàn toàn khác với nắm tay trần giáng lên.
“Hự” một cái. Cảm giác dùi cui tiếp xúc với lưng hoàn toàn biến mất. Nhưng chân khí dồn nén trong dùi cui thì ngay lúc va chạm đã đột phá lớp chân khí phòng hộ trên lưng Triệu Lập, mãnh liệt tràn vào trong cơ thể.
Triệu Lập đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận bị ăn đòn, nhưng không nghĩ tới một kết quả như thế này. Không ngờ đối thủ lại sử dụng vũ khí trong một trận chiến mà một người phải đối mặt với hơn chục người như thế này. Điều này thực sự đã làm Triệu Lập nổi điên lên rồi.
Tuy nhiên, Triệu Lập chờ đợi cảm giác đau đớn nhưng nó không hề nổi lên. Khi chân khí của đối phương đến đốc mạch, khả năng ngưng luyện chân khí của kiện thể thuật lại giống như lúc hành công bình thường, đột nhiên xuất hiện.
Luồng chân khí này so với chân khí sinh ra khi Triệu Lập tu luyện công pháp chiến đấu, khống chế lại dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa lại hết sức tự nhiên. Đón nhận chân khí của đối thủ, rồi lại nương theo đà tiến tới của chân khí mà áp súc lại. Rồi đến khi giống như ngưng tụ được thành một quả bom nhỏ đột nhiên bắn mạnh ra.
Chân khí giống như gặp phải một tấm nệm lò xo, toàn bộ bị bắn ngược ra ngoài. Công kích lén người khác kết quả không cần phải đoán cũng có thể hiểu được. Bản thân sử dụng toàn bộ chân khí lại cộng thêm cả cái dùi cui trong tay thì đối phương làm sao có thể chịu được cơ chứ?
Bàn tay tự nhiên chấn động một cái, chiếc dùi cui bay ra khỏi tay. Không đợi cho đối phương kịp hiểu xem có chuyện gì xảy ra, Triệu Lập xoay người ra đòn ngay lập tức. Lần này, Triệu Lập tức giận mà ra đòn nên không hề có chuyện hạ thủ lưu tình. Một tay đánh thẳng lên cổ đối phương, tay còn lại giáng thẳng vào vị trí gần với tụy của hắn.
Một quyền từ dưới đi lên, giáng thẳng vào bụng trước. Sau đó, một quyền mang theo chân khí tiếp tục lao thẳng lên trên. Bị một đòn nghiêm trọng vào cổ, người đánh lén chỉ kịp phát ra một tiếng kêu đau đớn. Nhưng tiếng kêu chưa kịp ra hết, người đánh lén đã hôn mê bất tỉnh. Một nửa thanh âm còn lại bị nghẹn ngay nơi yết hầu, giống như con gà bị người ta cầm cổ mà bóp.
Cái dùi cui từ trên cao rơi xuống, Triệu Lập nhanh chóng bắt lấy. Lúc này cũng chẳng cần tìm hiểu xem tại sao lại xuất hiện dùi cui trong trận chiến, cơn tức giận làm Triệu Lập chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu đó là đem tất cả nhóm kia đánh ngã. Đặc biệt là kẻ đứng đầu Lý Tu Viễn.
Có vũ khí trong tay, mà đối với Triệu Lập… dùi cui là thứ hết sức quen thuộc, lại càng không khác gì hổ thêm cánh. Những lúc luyện tập, Triệu Lập rất thích sử dụng dùi cui nên bỏ công tập nó nhiều nhất. Bây giờ, cầm dùi cui trong tay chống lại một đám người không có tấc sắt, kết quả như thế nào không cần phải nói cũng biết.
Hiệu quả khi có vũ khí là hết sức rõ ràng. Chỉ chưa đầy một phút, cả nhóm người không có vũ khí trong tay đã bị Triệu Lập hoàn toàn đánh bại. Cũng may, Triệu Lập trong lúc tức giận nhưng vẫn giữ được lý trí. Mặc dù có nặng tay nhưng cũng không đến mức bị chết người. Kể cả những người chỉ trúng một chiêu đã ngất cũng không hề có ngoại lệ. Có lẽ sau này khi tỉnh lại sẽ rất đau đớn, nhưng cũng không hề có di chứng hay bị tàn tật.
Trước kia, mọi người cũng chứng kiến Triệu Lập luyện tập cùng với huấn luyện viên, nhưng chưa bao giờ chứng kiến hăn sử dụng vũ khí như vậy. Các động tác hết sức thuần thục. Khiến cho Lý Tu Viễn đang cầm dùi cui đằng xa nhìn cảnh đó giống hệt trong phim võ thuật. Nhưng các động tác thì giống hệt như đã được đạo diễn cắt gọt hết những đoạn thừa đi, chỉ còn lại những chiêu thức tinh xảo.
Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả mười mấy người đã bị đánh ngã hoàn toàn. Chứng kiến cảnh đó, Lý Tu Viễn trong lòng không khỏi cảm thấy phát lạnh. Chính hắn mặc dù cũng khắc khổ tu luyện, nhưng phần lớn thời gian đều dành cho việc tu luyện công pháp. Đối với các phương pháp chiến đấu mà huấn luyện viên yêu cầu phải nắm chắc thì hắn lại chỉ dành cho một chút thời gian.
Bây giờ, điều mong ước đã được thỏa mãn, tu luyện công pháp chiến đấu cũng đạt tới lục cấp, làm cho toàn thân cảm giác hết sức sung sướиɠ. Tuy nhiên, có đối diện với mười mấy người ngũ cấp hay lục cấp thì cũng không làm cho một kẻ mới đạt tới tứ cấp như Triệu Lập lo sợ. Điều này khiến cho hắn gần như biến thành kẻ mất hồn. Chẳng lẽ huấn luyện viên nói đúng, cấp bậc cũng chưa phải là tất cả? Sự thật đang diễn ra trước mắt làm cho hắn không tin cũng phải tin.
Thật ra cho dù Lý Tu Viễn muốn trợ giúp thì cũng chẳng có cơ hội. Triệu Lập chẳng cho địch thủ có đến một phút nghỉ ngơi. Khi Lý Tu Viễn đuổi tới bên này thì Triệu Lập đã di chuyển tới bên kia, người phía trước hắn bị ăn đòn liên tiếp ngã xuống.
Cuối cùng chỉ còn có Triệu Lập và Lý Tu Viễn, trong tay mỗi người đều cầm một cái dùi cui. Lý Tu Viễn nhìn kết quả này mà trong lòng sững sờ, nhưng Triệu Lập cũng không hề có ý tha cho một kẻ đầu sỏ như thế. Dù sao thì cũng chỉ còn có một người, hắn muốn chạy cũng chẳng thể chạy đi đâu được nữa. Thấy Triệu Lập đi tới, Lý Tu Viễn không nhịn được lùi lại hai bước.
Cho đến khi lưng hắn đυ.ng vào bờ tường, lúc đó mới biết đã không còn đường để lui. Vừa lúc nãy còn hết sức kiêu ngạo, nên lúc này cũng chẳng còn mặt mũi nào mà lý giải cùng Triệu Lập. Lý Tu Viễn liếʍ môi một cái, khổ sở nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Trước khi tiến vào quân đội, Lý Tu Viễn luôn luôn là người đứng đầu về tốc độ tu luyện. Cho đến bây giờ, tất cả mọi người đều hâm một, ghen tị hắn. Sau này khi bước chân vào quân đội, bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện, hắn mới dần dần được thưởng thức hương vị trái đắng. Sau khi kiểm tra cấp bậc, đang hy vọng từ đây sẽ có sự thay đổi nhưng vẫn không hề nghĩ tới mọi chuyện vẫn cứ y nguyên. Vừa mới đắc ý được một chút, không ngờ đã lại nản lòng và thất vọng.
- Ta không phục! – Lý Tu Viễn gào lên một tiếng. Ngón tay hắn siết chặt cái dùi cui, trở nên trắng bệch. Hô to một tiếng, giống như được tăng thêm dũng khí, hắn quơ cây dùi cui, lao về phía Triệu Lập.
Dũng khí có tăng, nhưng kĩ thuật thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Triệu Lập vung dùi cui vài cái, nên trúng tay chân hắn. Khi không chịu nổi cơn đau, mới giáng cho một nhát thật mạnh, khiến cho hắn ngất đi.
- Ngươi có phục hay không thì liên quan gì đến ta? - Nói xong, hắn vứt dùi cui xuống đất, rồi tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu vận công. Vừa lúc nãy bị một phát vào lưng có chút đau đớn. Bây giờ, cần phải cẩn thận kiểm tra xem có bị làm sao hay không.
Huấn luyện viên Tiêu Cường vung tay lên một cái, không biết từ chỗ nào một đám quân y đột nhiên xuất hiện, chạy thẳng tới chỗ mọi người đang nằm. Nhìn dáng vẻ của họ thì tính huống như thế này đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
- Ngươi thấy thế nào? – Ánh mắt của Kerui Christine mang theo một sự vui vẻ. Nhưng nhìn từ phía nam tử bên cạnh thì không thể thấy được ánh mắt đó. Thanh âm và ngữ điệu của cô vẫn không hề có gì thay đổi.
- Tấn công rất gọn ghẽ, có lẽ đã luyện tập rất chăm chỉ. – Nam tử cũng phải mở miệng khen Triệu Lập một câu.
- Tuy nhiên nếu chỉ có như vậy thì cũng chưa đáng phải để cho chúng ta quan tâm tới. Dù sao chỉ cần tiến vào trường học hai năm cũng có thể làm được như thế.
- Ngươi thấy tiềm năng phát triển của hắn như thế nào? - Kerui Christine buột miệng hỏi. Trong ý thức của nàng luôn hy vọng Triệu Lập sẽ có được một lời đánh giá hết sức tốt. Nhưng lý trí của nàng lại nói Triệu Lập chỉ cần biểu hiện hết sức bình thường thì với hắn đó mới là điều tốt hơn.
- Việc lựa chọn chiến thuật và vận dụng nó rất tốt. Về mặt này thì hắn xứng đáng với lời nhận xét trong lần kiểm tra tâm lý. – Có lẽ người đàn ông này cố gắng nhận xét một cách công bằng nhất.
- Nhưng cấp bậc công pháp lại quá thấp, mà đây lại là điều kiện tiên quyết rất khó có thể bù lại. Kỹ xảo có thể huấn luyện nhưng tư chất thấp thì không có cách nào bù đắp được. Nhìn qua mà nói thì ta coi trọng hai tên đạt tới lục cấp kia hơn nhiều. Ít nhất thì tiềm lực của bọn họ sau này sẽ là rất lớn.
Sự thật mà người đàn ông đó nói cũng giống hệt như những gì mà Kerui Christine đã đoán trước. Nhưng trong mắt Kerui Christine vẫn còn có một chút tiếc nuối. Chẳng qua, sự tiếc nuối đó rất nhanh đã bị cô ta xua mất, tự trong đáy lòng nàng thầm nghĩ: “Có lẽ đây mới là kết quả tốt nhất đối với hắn”.
Huấn luyện viên Tiêu Cường xuất hiện ngay sau nhóm quân y. Vừa xuất hiện, ông liền nhìn chằm chằm vào Triệu Lập. Thấy Triệu Lập ngồi điều tức cũng là điều mà ông đã đoán trước. Dấu vết một dùi cui nện vào lưng hiển hiện rõ ràng. Huấn luyện viên Tiêu Cường nhìn thấy trong lòng thầm tức giận với tên đã đánh lén, bởi dù sao thì đây cũng chỉ là một cuộc luận bàn nho nhỏ, đâu cần thiết phải dùng lực lớn đến như vậy?
Ngược lại thì Triệu Lập lại hết sức lưu thủ. Tất cả những người bị hắn đánh ngã đều không hề có một ai bị trọng thương. Phải nói là mức độ khống chế lực hết sức tinh chuẩn, không hổ là người được huấn luyện viên coi trọng. Lúc nãy cũng chỉ là muốn xem xét kết quả luyện tập của Triệu Lập trong thời gian gần đây, nên mới dung túng cho Lý Tu Viễn. Không ngờ, Triệu Lập lại làm cho ông vừa vui mừng, vừa sợ hãi.
- Thế này cũng được, ít nhất thì so với ta có sức thuyết phục hơn nhiều. – Trong lòng thầm nghĩ, thoáng cái đã đi tới bên cạnh Triệu Lập. Gọi một nhân viên quân y tới đề phòng khi Triệu Lập có gì không ổn thì lập tức chữa trị.
- Lão Tiêu! Làm sao tìm được một người như thế này? Nhìn vẫn còn trẻ quá. – Triệu Lập đang vận công, viên quân y cũng không quấy rầy. Nhìn thoáng qua một chút rồi cùng với huấn luyện viên Tiêu Cường nói chuyện phiếm.
- Hắn là một tên đệ tử. – Tiêu Cường không nén được có chút tự hào:
- Hắn do chính tay ta huấn luyện ra đấy. Thế nào hả? Có được không? Hắn chính là một trong số hai mươi người được chú ý đấy.
- Quả thực cũng được, đúng là một người có tiền đồ. – Chỗ Triệu Lập chọn để hành công rất tốt, vừa vặn ngay đúng nơi có bóng râm nên hai người đứng rất thoải mái. Châm một điếu thuốc, rồi đưa cho huấn luyện viên Tiêu Cường một điếu, rít một hơi thật sâu, viên quân y mới mở miệng nói:
- Cũng không có vấn đề gì, thương thế như thế này hắn có thể tự mình chữa trị. – Kinh nghiệm nhiều năm, nên hắn chỉ cần nhìn Triệu Lập một cái đã đưa ra được kết luận.
Hai người đang nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, Kerui Christine và người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện trước mắt. Hai người giật nảy mình vội vàng đứng nghiêm chào, quên cả trong miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc. Đang định đưa tay lên vứt, Kerui Christine đã cười cười khoát tay nói:
- Không cần phải để ý.
- Chúng ta định đưa hai người đội viên đạt tới lục cấp kia đi. Không biết ở đây có phương tiện nào không? – Nam tử hết sức nghiêm chỉnh, nhưng lời nói vẫn hết sức bình thường làm cho huấn luyện viên Tiêu Cường cũng cảm thấy hết sức thoải mái.
- A! Không đợi tôi làm cho bọn họ hiểu rõ thêm chút nữa hay sao? – Chưa hiểu bọn họ nói gì, huấn luyện viên Tiêu Cường liền hỏi một câu.
- Không cần! Đả kích vậy là đủ rồi, như thế mới khiến cho bọn họ cố gắng hơn.- Người đàn ông cười cười.
- Ngươi ra tay hiệu quả còn lâu mới bằng người đệ tử kia.
Gật gật đầu, huấn luyện viên Tiêu Cường lập tức chỉ huy mấy nhân viên quân y đem Lý Tu Viễn cùng một người cũng đạt lục cấp nữa đang hôn mê, nhấc lên càng. Rồi khênh cùng Kerui Christine cùng người đàn ông kia lên phi thuyền. Những chuyện như thế này, huấn luyện viên Tiêu Cường không phải lần đầu tiên mới gặp. Mỗi khi kiểm tra cấp bậc công pháp, đều có những người lạ mặt tuân theo mệnh lệnh của cấp trên đến, chờ đợi để đưa những người đạt lục cấp đi.
Sự việc trên cũng chỉ nhằm làm cho những đội viên càng cố gắng hơn nữa. Mặc dù huấn luyện viên đã nói trước cấp bậc công pháp cũng không phải là điều hết sức quan trọng. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân chủ yếu lần này bọn Lý Tu Viễn bị thua chính là do bọn họ vẫn chưa thể không chế được chân khí trong cơ thể. Nếu là một người đạt tới lục cấp đã tu luyện được trên năm năm thì Triệu Lập chắc chắn không phải là đối thủ. Nhưng Triệu Lập có thể làm được như thế cũng làm cho huấn luyện viên hết sức hài lòng.
- Lần này, căn cứ của các người đã làm rất tốt. Trong hai mươi người, có hai người đạt tới lục cấp, điều này cũng nằm trong sự dự đoán của ta. Mà ta cũng còn nghĩ tới đây sẽ về tay không nữa cơ đấy. – Lúc sắp chia tay, người đàn ông kia mở miệng khích lệ huấn luyện viên:
- Ngoài ra, người mới chỉ tứ cấp kia cũng hết sức giỏi. Cố gắng bồi dưỡng, cậu ta sẽ có tiền đồ rất tốt đấy.
Nói thật, khen Triệu Lập so với chuyện khích lệ cả căn cứ còn làm cho huấn luyện viên vui vẻ hơn rất nhiều. Miệng hơi cười cười, huấn luyện viên đi theo sau người đàn ông lạ mặt, rồi sau đó trở lại nơi Triệu Lập đang hành công.
Tất cả những người bị thương đều được các nhân viên quân y, sơ cứu qua rồi đưa về phòng y tế. Ở đây, chỉ còn có Triệu Lập cùng với ba đồng đội của hắn.
- Các ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Hôm nay, tất cả đều được nghỉ ngơi, không cần phải luyện tập, nhớ không được đi lại lung tung. – Huấn luyện viên phất phất tay, nói với ba người. Cả ba giống như được đại xá liền nhanh chóng biến mất. Vừa được chứng kiến một cảnh đã để lại trong đầu họ một ấn tượng khó quên. Chẳng ai có thể nghĩ, Triệu Lập cũng đạt tới tứ cấp như bọn họ nhưng lại có thể một mình chống lại mười mấy người toàn ngũ cấp với lục cấp như thế?
Triệu Lập làm như thế nào, tất cả mấy người đều nhìn thấy rõ. Cũng không có gì ngoài những điều huấn luyện viên đã dạy. Tuy nhiên, khi người ta dùng thì thấy hết sức đẹp mắt, thoải mái tự nhiên. Còn khi mình sử dụng lại thấy hết sức khó khăn, ngượng ngịu, chẳng biết là do vì sao. Đợi khi Triệu Lập hành công xong, nhất định phải hỏi hắn làm thế nào.