Chương 20: Mộ Kiếm— Phượng Kiếm(1)

Đông Phương Thiên Nguyệt vốn đang ngâm mình trong làn thủy ôn thuận, bàn chân bất ngờ chạm đến một thứ thon dài hình dạng, tựa là chui kiếm.

Lòng vì tò mò mà đưa tay sờ đến vật thể kia, nhưng không sờ được hết hình dạng của nó, vì bản thể bị vùi ở thổ bên trong, lúc lấy lên được quả thật là một chui kiếm, trên khắc đầy hoạ tiết kì lạ, nguyên thể nhìn lại có một phần là giống thánh giá, ở giữa còn có một viên ngọc màu xanh, trên viên ngọc có mấy vết nứt.

Đông Phương Thiên Nguyệt tả chi sờ ở viên ngọc phía trên, bất ngờ lại bị vết nứt cắt ở ngón tay một dấu, rỉ mấy giọt máu, viên ngọc đấy tựa như một cái miệng tham lam, cắи ʍút̼ hết vệt máu vương trên nó, vết nứt cũng là khép lại một chút.

Thấy thế, nàng trong lòng là có chút kinh nghi bất định, lại nhỏ thêm mấy giọt máu để xem thử, nó có hay không lại hấp.

Máu đỏ khi tiếp xúc với viên ngọc liền bị hấp thụ không còn gì, vết nứt trên viên ngọc lại lần nữa khép lại.

Đúng là Thiên Phương Dạ Đàm!!!

Bây giờ, xúc cảm bất khả tư nghị tràn ngập ở con ngươi lam sắc trung nồng đậm, bất tri bất giác tựa thôi miên, lại nhỏ thêm mấy giọt máu hạ ở trên mặt viên ngọc kia.

Lần này vết nứt ở mặt viên ngọc liền lại hoàn toàn, Đông Phương Thiên Nguyệt có một dự cảm, hẳn lại là đến một không gian nào đó đi?

Trên tay động tác nhanh chống chụp lấy bạch sắc y phục trên tản đá, nhanh chóng mà mặc vào.

Ánh sáng từ viên ngọc nhanh chóng bao trùm lấy cả cơ thể Đông Phương Thiên Nguyệt, chói đến nàng nhíu đôi mắt chặt lại, chẳng còn thấy gì.

Nàng mở dần đôi mắt, phát hiện đã không còn thứ ánh sáng chói mắt kia nữa, thay vào đó là một vùng hắc lộ, sừng sững tiền nhãn là một bức tượng to lớn.

Bức tượng kia, từ nguyên thể đến hoa văn chi tiết, tất cả đều là tự(1) chui kiếm nàng phát hiện trước đấy, vô điểm khác biệt......!!!

Chỉ là, Trên chui kiếm khổng lồ này ở vị trí viên ngọc, hình dạng và và màu sắc có giống nhau, các chi tiết cũng là y nhau, nhưng bên trong đấy ở chui kiếm khổng lồ này, như có lại là tự không, mơ mơ hồ hồ lộ ra hai chữ— Mộ Kiếm!

Lúc này đây, Đông Phương Thiên Nguyệt mới là nhìn đến xung quanh, phát hiện ở đây có là cả vạn thanh kiếm chất đầy trên đất.

Sát khí của nơi này cũng là rất nặng, cả oán khí ngút trời, nơi này thật đúng là tử địa!!

Bất ngờ, vùng ấn đường nàng bỏng rát, đưa sờ sờ hữu tay, hình như là ấn kí khế ước với Tiểu Hoả.......

Nhưng....tại sao lúc này lại hiện lên? còn là nóng rát?

Không hiểu vì sao, bất tri bất giác lại đi thẳng vào bên trong, tựa một bản năng vốn có, không nhìn qua bất cứ thanh kiếm nào khác!

Đi được một lúc, bước chân Đông Phương Thiên Nguyệt ngưng lại, dừng ở trước một thanh kiếm.

Thanh kiếm nằm trên một giá đỡ, khác với những thanh kiếm khác nằm vật vã khắp nơi, nó lại được nằm trên một giá đỡ, tuy giá đỡ có chút cũ kĩ.

Từ thân kiêm viễn cổ hơi thở toát ra, dù là bụi ở trên thân kiếm bám đầy,vẫn là không dấu được vẻ hiên ngang khí phách của nó.

Đông Phương Thiên Nguyệt chậm rãi sờ lên thân kiếm, lại kinh hoàng phát hiện, bản thân rơi vào một ảo cảnh không rõ tên.

Lại càng kinh ngạc hơn nữa là, bên trong ảo cảnh, thế nhưng lại là một rừng ngô đồng, thiên đầy những con phượng hoàng kim hồng sắc bay qua!

Bên trong, nàng đi thẳng một cách vô định, lúc dừng lại, đã là đỉnh núi, nơi này có thể nhìn tất một lượt Ngô Đồng Lâm.

Giữa đỉnh núi là một tế đàn, giữa tế đàn là bức tượng một nữ tử đầy sinh động, trên tay cầm lấy một thanh kiếm, đầy kiêu ngạo, tựa một vị thần khiến người ta phải ngước nhìn!

Trong đầu Đông Phương Thiên Nguyệt lúc bấy giờ, chỉ có một câu: Chí Tôn Vô Thượng(2), Bễ Nghễ Chúng Sinh!(3)

_______

Chú thích:

(1) Tự: tự ở chỗ này á, nghĩa là tương tự, giống, chứ không phải nghĩa là chữ đâu nhá mọi người.

(2)Chí Tôn Vô Thượng: Từ này mình chú thích chưa ấy nhở, thôi kệ, nói luôn, nghĩa là vị trí trên cao được người khác tôn trọng, không có người nào có địa vị cao hơn, đại loại là thế.

(3)Bễ Nghễ Chúng Sinh: Kiểu đứng từ vị trí cao cúi đầu nhìn xuống những người tầm thường á.