Sau khi sự việc chấm dứt, những người còn lại cũng ra về, Thiên cung khôi phục dáng vẻ yên tĩnh ban đầu.
Kể từ khi được người trong lòng chấp nhận, Huyền Ngọc không chịu ở phòng khác mà lại nằm ăn vạ trong phòng Tạ Thanh Châu.
Tạ Thanh Châu nhận lấy bát canh sườn từ tay Huyền Ngọc, nếm thử một chút: "Tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt lên, dự định về sau rửa tay gác kiếm đi nấu canh chăng?"
Huyền Ngọc cúi xuống hôn hắn: "Chỉ nấu cho ngươi."
Tạ Thanh Châu hơi đỏ mặt, Huyền Ngọc hễ nghe một câu không vừa ý là lại động tay động chân, cách nói chuyện này cũng không biết là học từ đâu...
"Huyền Ngọc, ngươi tới núi Lưu Hạc ngắm cảnh với ta không? Nơi đó rất đẹp, có rất nhiều linh hạc trên đỉnh núi, trông rất thích."
Khi hắn có nghi vấn khó chịu trong lòng đã đến đó bế quan, hắn đặt cấm chế trên núi, từng đưa Tống Khê đến nơi này một lần, nhưng lúc đó Tống Khê bất mãn với việc để Tống An ở lại Thiên cung một mình, thái độ Tống Khê lạnh lùng... Sau này hắn cũng không đưa Tống Khê đến nữa.
"Được, ta đi cùng ngươi, ta sẽ theo ngươi đến bất cứ đâu." Huyền Ngọc mỉm cười, hôn nhẹ lên tay hắn.
- ----
Ba trăm dặm phía Tây Thiên cung. Đỉnh Lưu Hạc.
Những con suối trong vắt chảy giữa rừng, gió thổi vào khe núi nghe như một bài hát.
Tạ Thanh Châu đứng đó, nhìn ra đằng xa: "Chúng thường tập trung ở một cái hồ không xa, hay đấn đây chơi vài vòng, lúc rãnh rỗi ta sẽ đến đây gặp chúng, chúng hay làm nũng, nhưng cũng biết an ủi người khác."
Trong lúc hắn đang nói, xa xa truyền đến vài tiếng kêu to.
Mấy linh hạc bay xuống, dừng lại bên cạnh Tạ Thanh Châu.
Tạ Thanh Châu vuốt nhẹ lông hạc, "Ta tới thăm các ngươi."
Linh hạc lại kêu lên, cọ cọ lòng bàn tay hắn, hắn cười nhẹ: "Ừm, ta cũng nhớ các ngươi."
Mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, Tạ Thanh Châu tuấn mỹ cười ôn hòa, nhẹ giọng nói chuyện cùng linh hạc, hạc thêu trên áo cũng múa lượn theo gió, dường như muốn cưỡi gió bay đi...
Huyền Ngọc định thần, thấy Tạ Thanh Châu đang nhìn mình, mắt đong đầy ý cười.
Huyền Ngọc bước lên phía trước, cầm lấy bàn tay Tạ Thanh Châu đang vươn về phía y, nhẹ nhàng nắm lại.
Vỗ nhẹ vào lưng Huyền Ngọc, Tạ Thanh Châu nắm tay y: "Nơi này thế nào?"
"Rất đẹp, thật vui khi đến đây cùng ngươi." Huyền Ngọc vừa nói xong lại giở thói cũ, "Chẳng qua, đẹp nhất ở nơi này là vị mỹ nhân đang đứng trước mặt ta, một ngày không gặp như cách ba thu——"
Tạ Thanh Châu đã quá quen với cái miệng hay đùa giỡn của y, nghe vậy cũng chỉ bất đắc dĩ nhìn y.
Hai người bên này tình tứ ngược cẩu, bên khác là Tống Khê vừa bị đuổi khỏi Thiên cung, không cam lòng, bất tri bất giác leo lên thuyền đến biển Quy Khư.
Ngay lúc hắn định rời đi, một thứ gì đó phát ra ánh sáng màu xanh lục trông như con đom đom lao ra, xông vào ý thức của hắn.
"Chỉ cần ta giúp ngươi khôi phục...Ngươi sẽ giúp lại ta?...Ngươi muốn xâm nhập vào ý thức của hắn...Chỉ yêu cầu khí vận không bị ảnh hưởng...?"
"Làm vậy sẽ khiến hắn thay đổi suy nghĩ, trở về cạnh ta phải không?...Tốt thôi...Ta giúp ngươi..."
Thứ này tự xưng là cốt lõi của hệ thống, Tống Khê không biết nó có đáng tin hay không, hắn chỉ biết đây là cơ hội để hắn bắt lấy, chỉ cần có thể trở về, hắn sẽ làm mọi thứ...