Chương 8

Hàng Nhã Phỉ ừ một tiếng mới nói: "Mẹ, tối nay con phải đi công tác ở Bắc Kinh."

Trương Thục Phân nghe vậy thì chần chừ hỏi: "Nhanh vậy sao... Thế công ty con có hỗ trợ tiền thuê nhà không?"

Nghe mẹ hỏi, Hàng Nhã Phỉ liền ngẩng đầu lên hừ lạnh một tiếng, Trương Thục Phân biết ngay là có chuyện chẳng lành.

Hàng Nhã Phỉ bực tức nói móc: "Công ty hỗ trợ tiền thì con không được đến nhà của Kiến Thiết à? Bộ nhà anh ta là Kim Loan Điện hay sao mà không được đến? Cái nhà đó là do ai mua? Là bố con đổi mạng lấy đấy!"

"Ôi giời ơi là giời, con nhỏ tiếng thôi!" Thục Phân vội vàng bịt miệng con gái, sợ hàng xóm nghe thấy: "Được rồi, được rồi, có gì mà không được, mẹ chỉ sợ chị dâu con... Thôi con đi đi!"

Hàng Nhã Phỉ trừng mắt nhìn mẹ.

Trương Thục Phân lẩm bẩm: "Ngày nào cũng như ngày nào, cái miệng như cái máy, không biết ai mới là mẹ nữa!"

Vừa nói bà vừa dọn dẹp đồ đạc cho con gái, đây là chuyến đi dài ngày, trước tiên là luộc năm quả trứng, sau đó luộc thêm ít ngô, phải lấy một gói bánh mì vitamin, cũng phải chuẩn bị một gói hạt dưa và mứt táo gai, may mà nhà mở cửa hàng.

Còn phải mang cho Kiến Thiết một ít quần áo mùa đông, đỡ tốn tiền gửi, rồi cả ông sui bà sui nữa...

Hàng Nhã Phỉ đi vào phòng trong, tiệm tạp hóa Thục Phân bán hàng ở phía trước, phía sau là chỗ ở.

Chỗ ở chật chội đến mức không xoay người được, phòng ngoài là một chiếc giường gấp, Trương Thục Phân thường ngủ ở đó, phòng trong là một chiếc giường tầng, Hàng Nhã Phỉ ngủ giường dưới, Hàng Du Ninh ngủ giường trên.

Hàng Du Ninh tập thể dục xong chuẩn bị về nhà nấu bữa sáng, nghe mấy đứa trẻ con nói Hàng Nhã Phỉ đã về, cô cũng rất vui, mở cửa hỏi ngay: "Chị, sáng nay chị muốn ăn gì?"

Kết quả là một cuốn sách bay thẳng vào đầu cô, đó là cuốn "Nghiên cứu chữ máu".

"Hàng Du Ninh, sao em ở bẩn thế? Trên giường toàn là đồ của em!" Hàng Nhã Phỉ mắng té tát vào mặt em gái.

Hàng Du Ninh ngẩn người một lúc, nhỏ giọng nói: "Bình thường chị đâu có về nhà, em không có chỗ cất đồ mà."

"Không có chỗ để thì vứt đi chứ! Lớn rồi còn bày bừa ra!" Nhã Phỉ gào lên: "Chị không về thì thành người dưng à? Chỗ của chị thành chỗ của em rồi phải không?"

Hàng Du Ninh không dám cãi lại, lập tức đi dọn dẹp, vừa nhặt sách lên đã bị Hàng Nhã Phỉ giật lấy: "Đã bảo bao nhiêu lần rồi mà vẫn xem mấy thứ độc hại này, có thôi đi không?"

Hàng Nhã Phỉ có đôi mắt rất to, khi trừng mắt nhìn người khác có một luồng hàn quang khiến người ta sợ hãi, Hàng Du Ninh né tránh, không dám nhìn thẳng vào chị gái.

Xoẹt một tiếng, Hàng Nhã Phỉ dứt khoát xé đôi cuốn sách, sau đó ra lệnh: "Nhặt lên dọn dẹp đi!"

Hàng Du Ninh rưng rưng nước mắt, đây là cuốn sách cô rất khó khăn mới mượn được.

Trương Thục Phân vội vàng đi tới, bà cũng không dám chọc giận Hàng Nhã Phỉ, chỉ có thể giúp con gái út dọn dẹp, vừa làm vừa nói: "Được rồi, đi nấu cơm đi, suốt ngày xem mấy thứ này có ích gì, tính nhầm sổ sách cũng không biết."

Hàng Nhã Phỉ từ nhỏ đã rất quyết đoán, vì cô ấy tự cho mình là đại diện cho lẽ phải, mẹ, anh trai, em gái đều là những đối tượng cô ấy cần uốn nắn.

Trương Thục Phân soạn ra được bốn cái túi, hai cái là Hàng Nhã Phỉ mang theo trên đường, hai cái còn lại là gửi cho Hàng Kiến Thiết, bà sửa soạn ở cửa, có người hỏi tới thì nói lớn: "Con gái tôi đi công tác trên Bắc Kinh, tiện thể gửi cho anh nó ít đồ!"