Hàng Tầm quay sang con gái, dịu dàng nói: "Ninh Ninh, con có muốn nói gì với anh Tiểu Dã không?"
Hàng Du Ninh lúc này mới hoàn hồn, ngước đôi mắt trong veo nhìn Hứa Dã, nhỏ nhẹ: "Anh Tiểu Dã, em không sao cả. Anh đừng buồn nhé."
Cô lại nói thêm, giọng chân thành: "Anh dẫn em đi chơi vì anh tốt bụng, người tốt làm việc tốt nhưng xảy ra chuyện thì cũng không thể trách người tốt được."
Hứa Dã đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, trên người Hàng Du Ninh luôn phảng phất mùi thuốc bắc, hòa quyện với hương thơm dịu nhẹ của kem dưỡng da em bé, tạo nên một mùi hương rất dễ chịu.
"Anh xin lỗi, Ninh Ninh, là anh không bảo vệ em tốt, lần sau anh sẽ bảo vệ em tốt hơn..."
Hàng Du Ninh chợt nhớ ra điều gì, ngập ngừng hỏi: "Anh Tiểu Dã, lần sau anh còn dẫn em đi chơi nữa không?"
Mọi người xung quanh đều bật cười trước sự ngây thơ của con trẻ, chỉ riêng Hứa Dã là không cười nổi.
Trong lòng anh lúc này đau như bị dao cắt, anh thà bị chú Hàng đánh cho một trận còn hơn nhìn thấy ánh mắt rụt rè của Ninh Ninh, càng không muốn cô bé phải suy nghĩ chín chắn như người lớn như vậy, anh đau nhói trong lòng.
Sau khi từ bệnh viện trở về.
Hứa Dã gom hết số phách của mình thành cả một hộp bánh quy đầy ắp.
"Có đứa nào muốn không, không muốn thì tao vứt hết đấy!" Anh hét lớn giữa sân.
Tiền Tiểu Lý mừng rỡ đến lắp bắp: "Anh Tiểu Dã, anh không cần nữa thật hả?"
Hứa Dã không nói gì, đặt hộp sắt xuống đất, lũ trẻ con liền ùa đến tranh nhau số phách.
Từ đó về sau, Hứa Dã không bao giờ động đến phách nữa.
Anh cũng không động đến bất kỳ thứ gì có thể khiến bản thân sa ngã.
Ngày chủ nhật đến trong ánh nắng rực rỡ của mùa hè.
Tiệm tạp hóa Thục Phân đã mở cửa từ sớm, Trương Thục Phân treo mấy chai nước ngọt xuống giếng để ướp lạnh, tiếng xào nấu thức ăn rộn ràng vang lên từ khắp các căn nhà, lũ trẻ háo hức chờ đợi bố mẹ thực hiện lời hứa đưa đi chơi sở thú.
Đúng lúc đó, một đứa trẻ trong số chúng bỗng reo lên: “Chị Nhã Phỉ về nhà rồi!”
Vào những năm đó, khi mà "Bến Thượng Hải " đang làm mưa làm gió, người ta thường ví von những cô gái xinh đẹp như Phùng Trình Trình.
Hàng Nhã Phỉ bước xuống xe buýt, tay mở chiếc ô che nắng.
Cô ấy đeo kính râm, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, diện chiếc váy chấm bi màu đỏ tôn lên vòng eo thon gọn, sải bước trên con hẻm nhỏ xám trắng trông như một ngôi sao sáng rực rỡ.
Lũ trẻ con chạy theo sau cô ấy nhưng không dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa reo hò: "Sóng xô - sóng vỗ - vạn dặm sông nước cuồn cuộn không bao giờ ngừng nghỉ."
Các bà, các cô đang nấu nướng trong nhà nghe tiếng gọi nhau í ới, thò đầu ra cửa sổ, cười nói: "Ôi chao, Nhã Phỉ hôm nay xinh quá, bao giờ con mới dẫn chàng rể về ra mắt đây?"
Cũng có những chàng trai trẻ lấy hết can đảm, ngượng ngùng cất tiếng chào: "Hàng Nhã Phỉ, chào em."
Khuôn mặt họ đỏ bừng lên vì ngại ngùng.
Trương Thục Phân thấy con gái về, vội vàng chạy ra đón, tay xách túi cho con, vừa hỏi han: "Sao hôm qua con không về nhà?"
"Con tăng ca." Hàng Nhã Phỉ đáp gọn lỏn, cầm chai nước ngọt tu ừng ực rồi hỏi: "Hàng Du Ninh đâu rồi mẹ?"
"Nó ra bờ sông tập quyền, giờ này chắc cũng sắp về rồi đấy."
Vì sức khỏe yếu nên từ năm ba tuổi Hàng Du Ninh đã phải dậy sớm tập một bài quyền mỗi ngày, bất kể nắng mưa.