Trương Thục Phân mua quần áo mới cho con gái, lúc quay về phòng bệnh thì thấy Hàng Tầm đang ngồi khóc ở cửa.
Người đàn ông cao to chín thước ấy từng xông pha nơi sa trường, gϊếŧ biết bao kẻ thù, giờ đây lại khóc như một đứa trẻ.
Một ý nghĩ kỳ lạ bất chợt lóe lên trong đầu Trương Thục Phân, nếu Kiến Thiết và Nhã Phỉ gặp chuyện, chắc chắn Hàng Tầm sẽ không đau lòng đến thế.
Bọn trẻ giống bà hơn, cũng giống như những đứa trẻ khác ở trong viện, đều là những sinh linh bé nhỏ hồn nhiên, vui tươi trên mảnh đất đen đúa này.
Chỉ có Hàng Du Ninh là từ ngoại hình, tính cách cho đến vẻ ngoài trầm lặng đều giống Hàng Tầm như đúc, chẳng hòa hợp với mọi người xung quanh.
Càng kỳ lạ hơn là đứa trẻ này chưa từng rời khỏi Đông Bắc ngày nào, vậy mà khi nói chuyện lại pha chút âm giọng miền Nam rất khó nhận ra, đó là giọng quê của Hàng Tầm.
Đối với Hàng Tầm, Hàng Du Ninh không chỉ là con gái mà còn là người bạn đồng hành, bao năm qua ở Đông Bắc, ông luôn cảm thấy cô đơn.
Giờ thì ngay cả suy nghĩ ấy cũng không còn.
Trương Thục Phân bỗng thấy cay cay sống mũi, bà thương con gái, cũng thương cho cha của con bé.
Thực ra người đáng thương nhất chẳng phải là bà hay sao? Đứa con do bà dứt ruột sinh ra chỉ sống được vỏn vẹn năm năm, người chồng đầu ấp tay gối hai mươi năm lại luôn có khoảng cách với bà.
Đúng lúc này, Hàng Nhã Phỉ bỗng hét lên: "Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi mắt Ninh Ninh cử động kìa!"
Hàng Nhã Phỉ nhào tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái, hét lớn: "Hàng Du Ninh! Em mau dậy đi! Không nghe lời chị sẽ không dẫn em đi chơi nữa đâu!"
Cô ấy là đội trưởng xuất sắc nhất, chưa từng mắc phải sai lầm lớn nào, cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người không có em gái.
Đôi mắt sau hàng mi của Hàng Du Ninh khẽ chuyển động, từ từ mở ra, cô bé ngơ ngác nhìn căn phòng bệnh xa lạ, đây là đâu? Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Hàng Nhã Phỉ.
Cô bé khẽ gọi: "Chị."
Khuôn mặt nhợt nhạt bỗng nở nụ cười, đôi mắt cong cong cười lên vô cùng rạng rỡ.
Cuối cùng Hàng Du Ninh cũng qua khỏi, bộ quần áo mua để mặc khi vào quan tài ban đầu đã trở thành bộ đồ mới đón năm mới của cô bé, cô bé rất vui, vì đây là lần đầu tiên cô được mặc đồ mới.
Ngày thứ ba, ông nội Hứa dẫn Hứa Dã đến.
Ông nội Hứa là lão hồng quân, trẻ con nghịch ngợm một chút thì được, chứ phẩm hạnh không tốt là ông không chấp nhận.
Vậy nên ông bẻ hai cây tre rồi đến gặp vợ chồng Hàng Tầm, mãi mới nói được một câu: "Tôi là ông nội thằng bé... tôi thật sự không có mặt mũi nào nhìn mặt Ninh Ninh!"
Hứa Dã cúi đầu, nói lí nhí: "Chú Hàng, cô Trương, cháu xin lỗi, cháu không cố ý."
Anh dập đầu xuống đất, mãi không dám ngẩng lên.
Trương Thục Phân đứng bên cạnh không nói gì, Hàng Tầm lại ôn tồn bảo: "Lại đây thăm em gái đi."
Hứa Dã tiến lại gần, Hàng Du Ninh tuy mặt mày còn nhợt nhạt, nhưng vừa nhìn thấy anh thì đôi mắt liền sáng lên, cười rạng rỡ như đóa hoa.
Cô lấy chiếc bát nhỏ giấu kỹ trong người ra, nói: "Anh Tiểu Dã, em để dành cho anh nè."
Thời đó, hộp đào vàng là thứ quý giá vô cùng, chỉ khi ốm đau bố mẹ mới mua cho.
Hàng Du Ninh ăn một miếng rồi thôi, còn lẩm bẩm đếm, cái này của mẹ, cái này của chị, cái này của anh Tiểu Dã.