"Hôm nay anh sẽ thắng cho em một trăm cái phách luôn, Ninh Ninh!"
Hàng Du Ninh gật đầu lia lịa, mặc cho gió tháng Chạp lạnh buốt rát mặt, cô vẫn cảm thấy vô cùng thích thú.
Nhìn "mãnh tướng" do Hứa Dã điều khiển búng cho phách đối phương văng ra xa, cô cũng vui lây.
Tiếng reo hò náo nhiệt của đám trẻ con hay cả những cái cúi đầu tiếc nuối khi thua cuộc, tất cả đều khiến tâm hồn cô như được sưởi ấm.
Cứ như thể chính cô cũng đang là người chơi vậy.
Thực ra Hàng Du Ninh chỉ biết ngồi im thin thít trong lòng Hứa Dã, đôi mắt ngây thơ dõi theo từng đường đi nước bước của "mãnh tướng" kia mà thôi.
Hứa Dã mải mê với trò chơi đến nỗi đám trẻ lần lượt bỏ về hết mà anh vẫn không hề hay biết.
Cái lạnh bắt đầu thấm vào da thịt, Hàng Du Ninh rụt rè lên tiếng: "Anh Tiểu Dã ơi, em muốn về nhà."
"Chờ anh đánh bại hết đám này đã, rồi anh đưa em về."
Cô bé bặm môi, ngước đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời.
Bầu trời mùa đông trong vắt một màu xanh lam thăm thẳm, phía xa xa, ráng chiều đỏ rực như ngọn lửa, trong ánh lửa ấy, Hàng Du Ninh như nhìn thấy vô số khuôn mặt, đó là những gương mặt mà cô đã gặp trong đồn cảnh sát, có những gương mặt dữ tợn, những gương mặt chán nản, và cả những gương mặt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm...
Dần dần, ngọn lửa trên bầu trời càng lúc càng bùng cháy dữ dội, thiêu đốt cả thân thể nhỏ bé của cô, và rồi cô bé sẽ hóa thành một vì sao lấp lánh trên kia...
Màn đêm buông xuống, những đứa trẻ trong xóm đã về nhà ăn cơm từ lúc nào, chỉ còn lại Hứa Dã và một cậu bé lớn hơn vẫn kiên trì mượn ánh đèn đường để phân định thắng thua.
Phải đến khi Hàng Nhã Phỉ hùng hổ lao đến, giẫm nát bét những chiếc phách của đối thủ, Hứa Dã mới bừng tỉnh khỏi cơn say mê.
Sau đó Hàng Du Ninh cảm nhận được có một bàn tay bế thốc mình lên, Hứa Dã theo phản xạ giằng lấy, nhưng lại bị một bàn tay khác gạt phăng sang một bên.
Gió mùa đông bắc thổi buốt giá, nhiệt độ xuống đến âm hai mươi độ, Hàng Du Ninh co rúm người lại như một chú mèo con tội nghiệp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Hơn năm tiếng đồng hồ trôi qua, Hàng Nhã Phỉ đã về nhà ăn cơm, Trương Thục Phân hỏi con gái út đâu, Hàng Nhã Phỉ thản nhiên đáp: "Nó đi chơi với Hứa Dã rồi, lát nữa cậu ta đưa về."
Đây là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Hai mẹ con ăn cơm xong thì bật đài radio lên nghe, rồi mải mê với những câu chuyện được phát ra từ chiếc hộp gỗ ấy.
Mãi đến bảy giờ tối Hàng Tầm đi làm về hỏi con gái út đâu, Trương Thục Phân mới giật mình.
Nhưng lúc này Hàng Nhã Phỉ đi tìm Hứa Dã khắp nơi mà vẫn bặt vô âm tín.
Đó là một ngày tháng Chạp lạnh lẽo nhất ở vùng Đông Bắc, màn đêm buông xuống, gió rét như dao cứa, Hàng Du Ninh chỉ mặc độc một chiếc áo bông cũ của chị gái, chẳng đủ ấm áp giữa trời đông giá rét.
Đó là lần Hàng Du Ninh ốm thập tử nhất sinh, bác sĩ lắc đầu bảo với gia đình là đã hết cách, tranh thủ lúc đứa trẻ còn thoi thóp thì hãy mau chóng lo liệu hậu sự.
"Lo liệu hậu sự" ở đây là mặc cho đứa trẻ một bộ quần áo mới, bởi vì khi đã chết, cơ thể người ta sẽ cứng đờ, rất khó mặc.
Các cụ già trong khu nhà đều bảo đứa nhỏ này là mệnh thiên tử, phải về trời làm tiên, cha mẹ cố giữ con ở lại trần gian chỉ càng thêm hại nó mà thôi.