Chương 3

Tim Hàng Du Ninh đập càng lúc càng dồn dập, cô muốn bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa...

Gần đến chỗ rẽ, bất ngờ một bóng đen từ trong bóng tối lao ra, nhào thẳng về phía Hàng Du Ninh!

Hàng Du Ninh tuy có để ý phía sau nhưng nhất thời không kịp trở tay, vô số ánh đèn pin rọi tới làm cô không thể mở mắt ra được.

"Đồ biếи ŧɦái, rốt cuộc cũng tóm được mày rồi, về đồn công an với tao!"

Hóa ra là mấy người hàng xóm đang ghìm chặt một người đàn ông xuống đất.

Chính là người đàn ông đã theo dõi cô.

Tóc hắn dài bù xù che kín cả mắt, mặt mày xanh xám, hai gò má hóp sâu trông thật sự giống hệt quỷ nước.

Thời buổi này người dân ít khi ra đường, tự dưng xuất hiện một gương mặt lạ hoắc đã đủ gây chú ý rồi, huống chi hắn ta lại có vẻ ngoài dị hợm như vậy.

"Đồ biếи ŧɦái, cho nó ăn cơm tù đi!"

Cậu con trai út nhà họ Hồ, Hồ Phong hớn hở nói: "A Ninh đừng sợ, hôm trước anh thấy nó lảng vảng ở đây, sáng nay cố tình mai phục, thế nào cũng tóm được nó mà."

"Quỷ nước" bị ghì chặt vẫn cười khẩy: "Mấy người dựa vào đâu bắt tôi? Đi đường cũng phạm pháp à?"

"Đấy mà gọi là đi đường à! Rõ ràng là theo dõi phụ nữ độc thân!" Hồ Phong gầm lên.

Mấy người xì xào bàn tán: "A Ninh, nói thật đi, có phải nó theo em suốt dọc đường không?"

"Đừng sợ, hôm nay tóm được nó rồi, Tưởng Gia Lý rốt cuộc cũng được yên ổn!"

Hàng Du Ninh từ trước đến nay luôn là cô gái ngoan hiền nhất Tưởng Gia Lý, ai nói gì cũng chỉ cười hiền gật đầu, y như một cục bột nặn.

Vì vậy chẳng ai ngờ rằng cục bột ấy lại nhỏ giọng lên tiếng: "Anh ấy không theo dõi em."

Hồ Phong sốt sắng: "A Ninh, em đừng sợ nó, mọi người đều ở đây!"

"Không có đâu." Cô tiếp tục nhỏ nhẹ: "Anh ấy là con của một người quen ở quê lên thăm em, em đang đưa anh ấy về nhà."

Hồ Phong sốt ruột đến mức giọng the thé: "Sao lại thế được... Hôm trước nó còn theo dõi con gái nhà người ta kia mà! Anh nhìn rõ rành rành."

"Hừ, thế sao lúc đó không bắt tôi? Không có gan à?" Người đàn ông bị đè dưới đất cười khẩy, giọng nói khàn đặc như tiếng đàn bà chửi nhau.

"Anh ấy không phải người xấu."

Khuôn mặt vốn đã trắng trẻo của Hàng Du Ninh dưới ánh đèn pin càng trắng bợt như tờ giấy, cô bình tĩnh nói: "Anh ấy tên Hứa Dã, người Đông Bắc Liêu Tây, em lấy mạng sống ra đảm bảo, anh ấy tuyệt đối không phải người xấu."

Nụ cười trên môi Hứa Dã trong chớp mắt tan biến không còn dấu vết.

Anh không hiểu tiếng miền Nam nên chẳng rõ họ gọi cô là gì.

Ở Đông Bắc, người ta không gọi "A" trước tên đâu, em gái anh tên là Ninh Ninh.

Hàng Du Ninh đã quen biết Hứa Dã từ thuở bé thơ.

Nhưng không phải ở đây, mà là ở một thành phố nhỏ cách xa cả ngàn dặm về phía Đông Bắc, nơi quanh năm gió bắc thổi lạnh lẽo.

Năm Hàng Du Ninh chào đời, bố mẹ cô đều đã gần tuổi tứ tuần, có một trai một gái, tính là đã đủ nếp đủ tẻ, nào ngờ lại có thêm cô con gái út.

Người Đông Bắc có câu, vợ chồng nào sống với nhau đã lâu mà đột nhiên sinh được một cô con gái nhỏ thì đó chính là "Dưỡng Gia Bảo" do Bồ Tát ban tặng, sau này khi về già sẽ có người chăm sóc, còn có thể mang lại may mắn cho cả gia tộc.

Nhưng Hàng Du Ninh sinh non, lúc mới lọt lòng còn bé hơn cả một con mèo con, sau đó lại thường xuyên đau ốm, bệnh nhẹ thì lay lắt mãi mới khỏi, bệnh nặng thì kéo đến dồn dập khiến gia đình kiệt quệ.