Mang theo suy nghĩ đó, cô đã bước qua từng ngày, lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm.
Cô tự nhủ rồi sẽ có một ngày dành dụm đủ tiền quay về tìm Hứa Dã, lúc đó cô có thể mua cho anh rất nhiều rất nhiều bánh bao nhân thịt.
Nhưng anh đã xuất hiện.
Anh nói, "Chúng ta không có quan hệ gì cả, anh không phải anh trai của em."
Hàng Du Ninh kìm nén nước mắt, cúi đầu nói: "Em biết rồi."
Nói xong liền quay lưng bước đi, cô không nhìn thấy Hứa Dã đang siết chặt tay.
Nhưng đi được một đoạn, Hàng Du Ninh lại quay đầu lại: "Quần áo của chị em bị mất, là Cố A Phúc lấy đi."
Cô nói thêm: "Trước khi chị gái Tiểu Bắc bị hại cũng bị mất quần áo, là một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây, chất liệu vải PET."
Sắc mặt Hứa Dã trở nên nghiêm nghị, anh hỏi: "Ý em là Cố A Phúc là hung thủ?"
Hàng Du Ninh nói: "Em không biết, em chỉ biết nếu anh ta là hung thủ thì Hàng Nhã Phỉ sẽ gặp nguy hiểm."
Hứa Dã không thể không lo lắng cho Hàng Nhã Phỉ.
Xét cho cùng anh cũng rất có cảm tình với cô ấy.
"Nếu anh quen biết Cố A Phúc thì hãy đến nhà anh ta tìm xem có quần áo của chị gái Tiểu Bắc không, nếu có thì có thể báo cảnh sát." Hàng Du Ninh nói.
Cô còn muốn nói thêm, nếu anh thấy không tiện thì để em tự đi điều tra.
Nhưng chưa kịp nói hết lời, cô đã cảm thấy cảnh hoàng hôn màu cam trước mắt trở nên vô cùng lớn, lớn đến mức khiến người ta hoảng sợ.
Cô đang sốt, nóng đến mức như muốn tan chảy vào khung cảnh hoàng hôn ấy.
Cảm giác này rất đỗi quen thuộc, cô nghĩ, thôi xong, cô lại sốt rồi.
Đã rất lâu rồi Hàng Du Ninh không bị sốt.
Hồi bé sức khỏe của cô không tốt, lạnh một chút là sốt, nóng một chút cũng sốt, khóc một trận là sốt, vui quá cũng sốt.
Sau này phát hiện ra là do được chiều chuộng quá mức, sau tám tuổi, Trương Thục Phân không còn tiền để đưa cô đi khám bệnh nữa, không hiểu sao cô lại không còn ốm đau.
Lần này có lẽ là do bị kinh hãi.
Cảnh tượng người phụ nữ tên Tiểu Ngọc quỳ gối trước một đám đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như heo, vừa kỳ quái vừa đáng sợ, cứ ám ảnh tâm trí cô.
Rồi lại biến thành Hứa Dã, anh và đám người đó cười nói vui vẻ, mơ hồ như anh cũng trở thành một thành viên trong số chúng.
"Đừng, đừng mà!" Hàng Du Ninh hét lên.
"Đừng có kêu nữa, ăn hết chỗ này đi."
Hàng Du Ninh mở đôi mắt đầy tia máu, thấy Trương Thục Phân đang đứng bên giường.
Trương Thục Phân không muốn đưa cô đến bệnh viện, chỉ mở một hộp đào ngâm, dùng thìa đút cho cô: "Ăn đi, ăn xong ra mồ hôi là khỏi."
Hàng Du Ninh nói mê man: "Mẹ, anh Tiểu Dã nói có thể chở con đi học bằng xe đạp."
Trương Thục Phân mất kiên nhẫn, giục giã: "Đừng giả bộ nữa, mau ăn đi!"
Hàng Du Ninh nhìn bà, đôi mắt ngấn lệ vì sốt cao, khẽ hỏi: "Mẹ, sao con không được đi học ạ?"
Trương Thục Phân sững người, không hiểu con gái đang lảm nhảm hay nói thật.
Hàng Tầm mất đúng lúc kỳ thi đại học được khôi phục, Hàng Kiến Thiết trở về từ tụ điểm thanh niên trí thức, nhất quyết đòi thi đại học.
Vậy thì thi, thi một năm không đậu thì thi thêm năm nữa.
Nhưng Trương Thục Phân thực sự không chịu đựng nổi nữa, bà chuyển đến Tưởng Gia Lý, cả nhà bốn người trông cả vào mấy con lợn của bà, thật sự không đủ ăn.
Dỗ dành thế nào Hàng Nhã Phỉ cũng không nghe, muốn khuyên con gái học hết cấp ba rồi về, nhờ cô nó xin cho vào làm công nhân nhà máy.