Chương 26

Cô không giúp gì nhiều cho dì Lục, nhưng nhìn dì đau khổ, lòng cô day dứt trằn trọc cả đêm mới nghĩ ra cách tặng họ ít đường.

Ăn đường vào lòng sẽ vơi bớt đắng cay, Hàng Du Ninh chỉ vụng về nghĩ được cách này.

"Cái này sao được? Em mới là người phải cảm ơn chị." Con trai dì Lục từ chối.

"Cầm lấy đi, dì Lục vất vả, em cũng đâu sung sướиɠ gì."

Một cụ già bên cạnh khuyên: "Nhận lấy đi cháu, cảm ơn chị đi, sau này phải nhớ ơn của chị nhé."

"Phải đấy Tiểu Bắc, nhà ai có chuyện đều phải giúp đỡ lẫn nhau!"

Cậu bé tên Tiểu Bắc rưng rưng nước mắt, cuối cùng cũng nhận lấy.

Hàng Du Ninh bỗng chốc bất an, không muốn vào nhà cậu ta ngồi, may mà Tiểu Bắc cũng không có ý đó, dì Lục vừa mới ngủ, cậu rất sợ đánh thức mẹ.

Hai người ngồi ở đầu ngõ, vừa nhặt rau vừa nói chuyện.

Hàng Du Ninh hỏi: "Chuyện của chị em điều tra đến đâu rồi?"

Tiểu Bắc đáp: "Nghe nói là dân lang thang ở nơi khác đến, không dễ điều tra."

Mấy cụ già cũng xen vào: "Mấy năm nay không hiểu sao có nhiều người từ nơi khác đến thế."

"Nhất là khu Kê Minh Độ, toàn những thành phần bất hảo du côn, không chịu làm ăn, suốt ngày lêu lổng, đúng là nhức nhối mà."

Bản thân Hàng Du Ninh cũng là người từ nơi khác đến nên không tiện nói thêm, chỉ hỏi: "Chị nghe nói khu Kê Minh Độ toàn người không ra gì, chị em có từng bị mất gì không?"

"Làm sao được ạ, xa thế làm sao mà trộm đến đây được." Tiểu Bắc nói.

Hàng Du Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, Tiểu Bắc bỗng nói: "À nhớ rồi, năm ngoái chị em mất một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây, chị em tiếc lắm."

Hàng Du Ninh bàng hoàng, bó rau cần trên tay bị bóp nát, một mùi hăng nồng xộc lên mũi.

Tiểu Nam xinh đẹp, Hàng Nhã Phỉ cũng xinh đẹp, Tiểu Nam mất váy, Hàng Nhã Phỉ cũng mất váy.

Đây là trùng hợp ngẫu nhiên sao?

Nếu Cố A Phúc là hung thủ, trước tiên là ăn trộm quần áo, sau đó là theo dõi, tỏ tình không thành liền ra tay sát hại.

Vậy chẳng phải Hàng Nhã Phỉ đang gặp nguy hiểm sao? Chị ấy không thường xuyên về, không có nghĩa là không về.

Cô vội vàng hỏi: "Chị gái em có quen một công nhân ở nhà máy nhựa số ba tên là Cố A Phúc không?"

Tiểu Bắc nói: "Không có, bạn bè của chị em em đều biết."

Cậu ta lại hỏi: "Sao chị lại hỏi thế?"

Hàng Du Ninh không có bằng chứng cũng không tiện đi nói lung tung chuyện của người khác, chỉ đáp: "Chị quen anh ta, nghe mọi người nhắc đến Kê Minh Độ mới nhớ ra anh ta ở đó."

Một ông lão bên cạnh xen vào: "Cố A Phúc ấy à, tội nghiệp lắm, bố nó bị liệt, phải nhờ mẹ nó gấp vàng mã kiếm sống qua ngày."

Miền Nam làm lễ Phật hay làm đám tang đều cần vàng mã, gấp thành từng thỏi, một lúc phải gấp cả một bó to mới được trả một hào.

Có người khẽ bĩu môi: "Chẳng có gì đáng thương hết, trước đây cô ta làm ở nhà máy, công việc tốt như thế mà lại không làm."

"Chao ôi, chẳng phải là có chuyện đó sao?"

Hàng Du Ninh vội hỏi: "Chuyện gì vậy ạ?"

Mấy cụ già nhìn nhau, hạ giọng xuống: "Chuyện này không thể nói với người khác được."

"Con không nói đâu."

"Vợ chồng họ đều mang họ Cố."

Hàng Du Ninh nhất thời chưa hiểu, họ Cố thì có vấn đề gì.

Nhưng một bà thím khác vội vàng trách mắng: "Ôi trời, nói bậy bạ gì đấy, không chừng là anh em họ hàng xa!"

"Làm sao có chuyện đó được, từ ngày xưa nhà họ Cố đã mở cửa hàng ở đầu phố rồi, tôi nhìn anh em bọn nó lớn lên mà. Ban đầu cô em gái sắp lấy chồng rồi, không biết vì lý do gì mà chuyện lại đổ bể, hai năm sau bố mẹ mất, anh em họ ngủ chung một giường."