Chương 22

Hai mẹ con lục tung cả nhà lên, đều mong là Hàng Du Ninh nhớ nhầm, nhưng nhà thì chỉ có thế, mất là mất.

Càng tìm kiếm, Trương Thục Phân càng thêm tức giận, cuối cùng túm lấy tai Hàng Du Ninh kéo cô đến trước cửa hàng tạp hóa mắng lớn: "Con bé này mù à! Quần áo của chị con đắt tiền lắm đấy! Bây giờ đầy rẫy bọn trộm cắp, thấy người khác ăn mặc đẹp là sinh lòng tham..."

Hàng Du Ninh biết rõ đây không phải là mắng cô, mà là mắng để cho những người hàng xóm xung quanh nghe thấy.

Hàng Du Ninh liên tục nói: "Mẹ, mẹ nhỏ tiếng thôi. Nhà mình còn buôn bán nữa mà..."

Trương Thục Phân cũng hiểu điều đó, nhưng bà không nhịn được, Hàng Nhã Phỉ vốn dĩ tiêu xài hoang phí, bộ váy này chắc cũng phải vài chục đồng.

Vài chục đồng, trời ơi! Số tiền đó đủ cho hai mẹ con ăn uống trong hai tháng.

Lúc này mọi người đều đang ngủ trưa, lần lượt bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, đều tò mò ra xem có chuyện gì.

Bà Hồ lên tiếng: "Chắc là thấy Nhã Phỉ ăn mặc đẹp đẽ quá nên ghen tị, đêm đến mới làm chuyện xấu xa đây mà."

Thím Triệu cũng góp lời: "Đáng sợ quá! Ban đêm Du Ninh chỉ có một mình ở nhà, lỡ trộm đột nhập vào nhà thì sao?"

"Quần áo mất chỉ là chuyện nhỏ, bình an vô sự mới là chuyện lớn, làm tôi lại nhớ đến con bé ở nhà máy điện..."

"Đúng đó Thục Phân, bà phải cẩn thận vào."

Lúc này Trương Thục Phân mới nói: "Không sao đâu, con bé đó xinh đẹp lắm, đứa nhà chúng tôi trộm chả thèm để mắt đến đâu!"

Mọi người cười ồ lên, bầu không khí căng thẳng cũng dịu đi phần nào, mọi người bắt đầu bàn tán về những món đồ đã mất trong những năm qua, đồng lòng mắng chửi tên "trộm" trơ trẽn kia.

Hàng Du Ninh cũng cười theo, thấy dưa hấu đã đủ lạnh liền cắt ra mời mọi người.

Quả dưa hấu này thực sự rất ngon, ngọt lịm, nhiều nước, chỉ cần một nhát dao cắt xuống đã nghe tiếng vỡ giòn tan.

Trương Thục Phân vẫn luôn nghĩ mình đang ở Đông Bắc, phải để mọi người biết rằng bà không phải người dễ bắt nạt, trong lòng khó chịu, phải mắng chửi cho hả giận.

Nhưng phong tục tập quán ở phương Nam lại rất khác biệt, ai cũng nhiều tâm tư như dòng sông quanh co khúc khuỷu này, chẳng biết lúc nào sẽ vô tình đắc tội với người khác.

Hàng Du Ninh nhút nhát, cô không muốn làm phật lòng ai.

Thấy mọi người ăn dưa xong cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi Trương Thục Phân: "Mẹ, chiều nay con muốn ra ngoài mua hai quyển sách cũ, sách đó chị làm hỏng rồi, không trả lại thì không lấy lại được tiền cọc."

Trương Thục Phân đồng ý, bà cũng không tán thành việc Hàng Nhã Phỉ xé sách, như vậy chẳng phải là lãng phí tiền bạc sao.

"Về sớm đấy nhé."

Hàng Du Ninh không đến hiệu sách cũ, cô đã mua hai quyển sách đó rồi, bây giờ đã dán lại cẩn thận.

Nhân lúc Trương Thục Phân không để ý, cô lấy hai gói đường, một gói đường trắng, một gói đường đỏ, lại lục lọi những món đồ ăn vặt mình dành dụm được cho vào một chiếc túi vải, có nửa hộp sữa mạch nha chị gái uống còn thừa, có bỏng ngô còn sót lại từ lần trước, còn có nửa gói bánh nếp...

Cô thèm đến mức nuốt nước miếng nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm vui.

Cô muốn đi gặp Hứa Dã.

Cô không biết những năm qua Hứa Dã đã trải qua những gì, tại sao lại đến nơi này.

Cô chỉ biết Hứa Dã đã thay đổi, trước kia mặc dù bị mọi người gọi là "đứa trẻ hư" nhưng đôi mắt anh luôn sáng ngời, lưng luôn thẳng.