Chương 21

Anh lại nói: "Dì Trương, chú Hàng có ơn với con."

Trương Thục Phân nhìn chàng trai mười lăm tuổi trước mặt, vừa muốn mắng vừa muốn cười, nhất thời không biết nên biểu hiện cảm xúc gì cho phải.

Lúc này, Hàng Nhã Phỉ bước ra từ trong nhà, lạnh lùng buông một câu: "Chuyện của em gái tôi không đến lượt cậu lo!"

Dứt lời, cô ấy đóng sầm cửa lại.

Hứa Dã đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt lảng tránh của mọi người xung quanh khiến chút hơi ấm vừa le lói trong lòng anh dần nguội lạnh.

Anh cất bước, khi sắp đến nhà Tôn Bàn Tử, anh sờ thấy vật gì đó trong túi.

Lấy ra xem, là hai chiếc bánh nướng được bọc trong giấy dầu.

Không biết Hàng Du Ninh đã nhét vào lúc nào, con bé này từ nhỏ đã có tật giấu đồ rồi lén lút đưa cho anh ăn.

Lòng Hứa Dã mềm nhũn, anh tự hỏi bản thân là một nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ lại đi lang bạt cả đời?

Dù có phải sống đời phiêu bạt, anh cũng có thể bảo vệ em gái, cũng có thể cho em gái ăn bánh nướng.

Nghĩ vậy, con đường tăm tối phía trước bỗng trở nên sáng sủa hơn.

——

Về đến nhà thì thấy Tôn Bàn Tử đã về trước.

Hứa Dã hỏi: "Bọn họ không gây khó dễ cho mày chứ?"

Tôn Bàn Tử thần bí ghé sát lại, nói nhỏ: "Em gái mày cũng có bản lĩnh đấy."

"Sao cơ?"

"Hai kẻ đó có vẻ không phải người tốt." Tôn Bàn Tử vừa ra dấu hiệu vừa nói: "Gặp cảnh sát còn sợ hơn cả tao, lắp bắp mãi không nên lời, xong chuồn luôn."

Hứa Dã sững người.

Giọng nói của Hàng Du Ninh vang lên trong đầu anh: "Họ là người xấu, họ sẽ gϊếŧ em, em không muốn chết!"

Anh đưa Hàng Du Ninh về, hoàn toàn là vì cô bé không muốn đi.

Anh hoàn toàn không ngờ rằng những gì cô nói là thật, chuyện này thật khó tin.

Thứ nhất, người chú họ kia thực sự là em họ của Hàng Tầm.

Thứ hai, Hàng Du Ninh chỉ là một đứa trẻ, trẻ con thì làm sao phân biệt được người tốt kẻ xấu?

Mãi đến nhiều năm sau, anh mới nhìn thấy một bức ảnh truy nã trên báo.

Người phụ nữ đó có khuôn mặt tròn trịa, mũi tẹt nhưng môi lại rất nhỏ, khi cười gần như không thấy mắt đâu.

Bà ta gây ra nhiều tội ác, đã bắt cóc hàng chục nữ sinh, thậm chí còn gϊếŧ người.

Bà ta là loại người mà thời đó họ chưa từng nghe đến - kẻ buôn người.



Trương Thục Phân đến tận trưa hôm sau mới về, tay ôm một quả dưa hấu to tướng.

Bà hớn hở đi khoe khắp nơi: "Bên kia ga tàu có người đẩy xe bán dưa hấu, bán không hết còn lại một ít, quả dưa to thế này này mà bán cho tôi một xu một cân."

Nghe vậy, Hàng Du Ninh biết ngay bà ta không hề đến nhà cô, chắc chắn là lại ngủ ở ga tàu một đêm.

Nhưng cô cũng không vạch trần, nhận lấy quả dưa hấu ngâm vào nước giếng, vừa làm vừa nghĩ cách nói chuyện Hứa Dã với mẹ.

Trương Thục Phân vốn dĩ vào trong thay quần áo, vừa vào đã vội vàng chạy ra: "Hàng Du Ninh! Quần áo của chị con đâu?"

"Không phải đang phơi ngoài cửa sổ sao?"

"Không còn nữa!"

Cái váy đỏ thời trang của Hàng Nhã Phỉ, vì sợ ngồi tàu bị bẩn nên đã để lại ở nhà.

Hàng Du Ninh giặt chung với những bộ quần áo khác, phơi ở bên cửa sổ phía sau.

Thời đó thường là đặt sào phơi quần áo ở ngoài cửa sổ nhưng cô sợ người ta tiện tay lấy mất nên buổi tối đã chống sào trong nhà, mượn gió thổi qua khe cửa sổ.

Cái gì đến cũng phải đến.