Chương 20

Cùng lắm là bị giáo dục vài ngày rồi thả ra, với đám Bàn Tử thì chuyện này chẳng khác gì muỗi đốt inox.

Hàng Du Ninh vẫn còn lo lắng: "Em về nhà rồi, lỡ họ quay lại bắt em đi thì phải làm sao?"

Hứa Dã duỗi người, nói: "Em yên tâm, cho dù bọn họ có đưa em đến tận Bắc Kinh thì anh cũng sẽ cướp em về."

Hàng Du Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cô cong lên như hai vầng trăng khuyết.

Hứa Dã nhìn cô, nụ cười cũng theo đó hiện trên môi anh, đã lâu lắm rồi anh mới có thể cười một cách thoải mái như vậy.

"Vậy chúng ta về nhà thôi?" Hàng Du Ninh lên tiếng.

"Về gì mà về, đã đến đây rồi thì đi dạo một chút chứ."

Hàng Du Ninh chưa từng nghe đến hai từ "du lịch” đã bắt đầu bước vào chuyến du lịch đầu tiên trong đời mình.

Bọn họ đến thăm nhà của hoàng đế từng ở cách đây một trăm năm.

Đến trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh, nơi đây có tất cả mọi thứ, chiếc xe đạp "Bạch Sơn" của bố cô cũng được mua ở đây, cửa hàng thực phẩm với đủ loại rau củ, xúc xích, thịt hun khói chất cao ngất ngưởng, rồi cả những món ăn vặt nổi tiếng như Lục Tất Cư của Bắc Kinh, kẹo Đại Bạch Thỏ của Thượng Hải, nhân sâm mạch của Trường Xuân...

"Một đóa hoa nhài xinh đẹp, cả vườn hoa thơm ngát cũng chẳng sánh bằng. Tôi muốn hái một bông cài lên tóc, nhưng lại sợ người ngắm hoa trách mắng."

Chiếc radio trên quầy hàng vẫn tiếp tục phát nhạc, dù đã đi xa rồi mà giai điệu của nó vẫn còn vang vọng trong lòng Hàng Du Ninh giống như một giấc mơ.

Buổi tối, Hứa Dã đưa cô đến một quán ăn, gọi cho cô một đĩa bánh nhân tam tiên, còn mình thì gọi một chai nước ngọt Bát Vương Tự.

Hàng Du Ninh ăn rất ngon miệng, trước đó mẹ cô cũng gói sủi cảo cho cô nhưng vì khóc quá nhiều nên cô đã nôn hết ra.

Chiếc bánh này ngon hơn nhiều, vỏ bánh giòn rụm, nhân không quá mặn cũng không quá nhạt, cô ngậm một miếng trong miệng, mãi mà chưa muốn nuốt xuống.

Hứa Dã rất thích nhìn Hàng Du Ninh ăn, cô ăn rất ngon lành, chăm chú nhưng cũng không hề có vẻ háu ăn như con trai, cô ăn từng miếng nhỏ, mỗi miếng đều toán lên vẻ hạnh phúc, say mê.

Anh nghĩ sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để cô có thể được ăn tất cả những món ngon trên đời.

Rồi anh lại nghĩ, bản thân đã không còn tương lai nữa rồi, bây giờ chỉ là một tên lưu manh bất cần đời.

Tám giờ tối bọn họ mới trở về Liêu Tây.

Hàng Kiến Thiết đã về chi đoàn thanh niên, Trương Thục Phân đang đan áo len dưới ánh đèn vàng le lói, vừa đan vừa hỏi Hàng Nhã Phỉ: "Sao mẹ lại nghe thấy tiếng em gái con gọi mẹ nhỉ?"

Hàng Nhã Phỉ đang làm bài tập, bực bội nói: "Con có nghe thấy gì đâu."

Trương Thục Phân đành tiếp tục đan áo len, nhưng lúc này tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, bà không ngồi yên được nữa, vội vàng chạy ra mở cửa.

Là người đến thu tiền gas.

Trương Thục Phân ngượng ngùng ngồi xuống, Hàng Nhã Phỉ nói: "Mẹ, mẹ không nỡ thì đi đón con bé về đi, đừng như vậy."

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập.

Trương Thục Phân mở cửa, là Hứa Dã và cả con gái út của bà.

Sau đó lại là những lời cãi vã, chửi bới, toàn bộ hàng xóm trong viện đều ra xem trò cười, mất cả tiếng đồng hồ Trương Thục Phân mới miễn cưỡng cho hai người vào nhà.

Hứa Dã nói: "Dì Trương, con không vào đâu, con đưa Ninh Ninh về thôi, sau này phần ăn của Ninh Ninh con sẽ mang đến cho dì."